Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 . Bảo vệ

Draken và Kakucho thở dài , cuối cùng hai cái tên con nít kia đã dừng cái trò cãi nhau con bò lại . Lần sau mà cãi nữa liền đem Takemichi ra ngăn cũng được . Trong trường hợp này , họ lại cãi nhau vì Takemichi !

  - Mấy đứa muốn chơi gì nào ?

Takemichi nhìn đống trò chơi cảm giác mạnh này mà thở phào nhẹ nhõm . Cảm ơn bọn mày ở thế giới kia , suốt ngày rủ tao đi phượt tốc độ cao nên giờ không thấy sợ mấy cái này nữa .

-Tàu lượn đi , nhìn thú vị phết !!

Mikey nhếch mép nhìn cái đường ray như cái mạng nhện , tỏ vẻ hứng thú .

-Dẹp ! Mày thấy cái kia không , nhìn có cảm giác mạnh hơn đấy !!

Quay theo ánh nhìn của Izana , là một cái tháp dơi cao mấy chục mét . Chẹp ! Nhìn không cũng thấy hơi rợn rồi !

- Vậy chúng ta chơi từng cái một đi , được chứ, Takemichi-san ?

Draken hỏi , dù hắn cũng không sợ mấy cái này. Nhìn Takemichi mặt không lo mấy chắc là không sao .

Nhưng đời không như mơ , hoặc là bởi tôi không cho phép điều đó. Ngay khi bị kéo lên tàu lượn , Takemichi đã bắt đầu thấy không ổn . Được rồi ! Cậu không chơi được cái kiểu vòng vèo tam quốc của nó .

- Vậy mà anh không nói là không chơi được ! - Kakucho ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt xanh lét của Takemichi liền hỏi nhẹ .

-Anh có cần xuống luôn không ? - Draken ngồi bên còn lại cũng thấy lo lắng rồi .

Takemichi cười gượng : " Không sao ! Vẫn ổn , mấy đứa cứ chơi đi ! Hết vòng là xuống ấy mà ! "

- Xuống gì cơ ? Ít nhất là tới 7 phút sau mới xuống được ! Anh không chơi được sao ??

- Nếu không ổn thì kêu dừng !!

Bên này hai ông tướng đã nhận ra điều khác thường của Takemichi đành quay xuống nhìn . Vì mỗi hàng có ba chỗ , chẳng hiểu gì mà hai tên này ngồi cùng hàng , ở giữa một chỗ nữa đang định để cậu ngồi thì Takemichi đã ngồi ở giữa Draken và Kokucho rồi còn đâu . Nên cả hai đành im lặng chịu đựng .

- Không sao đâu !!

Gắng nở nụ cười , và nó thật gượng gạo làm sao . Đầu cậu thì cứ ong hết cả lên , cảm giác muốn ói tất cả những thứ trong bụng ra . Tiếc là sáng nay , cậu chưa ăn gì , vậy lên cảm giác đó nó còn khó chịu hơn nhiều .

Sau đó , Takemichi bị cấm lên mấy trò cảm giác mạnh , cậu chỉ đành đứng dưới ăn kẹo bông gòn nhìn bọn họ chơi . Mà như vậy cũng tốt với cậu , Takemichi muốn một ngày bình yên hơn là việc chóng mặt trên mấy cái trò chơi đó .

Dù sao thì đi xa , bọn chúng nghĩ cậu đi lạc , thôi thì đứng dưới đây nhìn cho lành . Mấy thiếu nữ che miệng cười nhìn thanh niên dễ thương tay đang cầm đồ ăn , miệng đầy khiến hai má phồng lên như chuột Hamter vậy ! Trên xuống , đầu đội tai mèo , tay cầm kẹo bông gòn , tay kia xách túi chứa mấy cái taiyaki , mặt dịu dàng . Nhìn không cũng muốn hốt rồi .

- Ê ! Hình như anh ấy đang bị nhiều người nhìn thì phải ?

- Nhìn vì cái gì cơ , tao không nhìn rõ ! Mày thấy cái gì vậy , Kakucho ?

- Mấy chị gái kia đang nhìn chằm chằm ảnh kia kìa !!

Mấy thanh niên ngồi trên tháp dơi hiện đang cách mặt đất gần 40m , vậy mà cũng nhìn rõ hả trời . Mikey mắt tinh , nhìn hình ảnh thanh niên đang đứng dịu dàng cười nhìn bọn họ trên này , vậy mà lại có cảm xúc quen thuộc !

Mikey có cảm tưởng không rõ thế nào , trước mắt này như khoảng cách xa vời mà hắn không thể với đến người kia . Trong cái không gian tối đen nào đó , mà bản thân Mikey cũng không rõ , hắn chìm trong cô độc , lạnh lẽo . Một bàn tay mang theo ánh nắng đã xuất hiện giúp hắn , kéo hắn ra khỏi tuyệt vọng , hắc ám . Và khi sương mù trước mắt tan hết cũng chẳng thấy bóng hình kia đâu nữa .

"" TAO NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU MÀY MÀ ! MANJIRO , CẦU CỨU TAO ĐI !!""

Cũng như bây giờ vậy , Takemichi đang đắm mình trong ánh nắng hiền dịu buổi sớm , nhìn vô cùng dịu dàng . Nhưng Mikey lại có suy nghĩ khác,ánh nắng đó đã chuẩn bị đem ánh sáng của hắn đi mất rồi!

  - KHOAN ĐÃ .....DỪNG LẠI....

- Có gì xảy ...đến với mày à ?

Izana kinh ngạc nhìn khuôn mặt tràn đầy thống khổ , sợ hãi của Mikey . Izana cũng không ngờ đến tổng trưởng của Touman vậy mà cũng có bộ mặt này !! Kiểu như sắp mất đi điều gì quan trọng vậy , mày có thứ gì quan trọng cần bảo vệ sao , Mikey ?

  - Giờ đến mày nữa hả , Mikey ?

Draken không còn gì để nói nữa , thằng tổng trưởng nhà mình hôm nay lên cơn à ??

Vậy nên , sau khi xuống khỏi tháp dơi , Mikey không quan tâm hình tượng tổng trưởng của mình lao đến ôm lấy eo người kia . Mà trước giờ làm đéo gì có hình tượng , hết được xây lại rồi lại đập ra ! Hành động này của hắn khiến cho cả ba người còn lại rất ngạc nhiên . Mikey không bao giờ ôm chầm lấy người mình không thân thiết , mà Takemichi cũng chỉ gặp được chưa đầy tuần .

-Có chuyện gì sao , Mikey-kun ?

Tuy có chút giật mình nhưng nhớ ra bản thân bên kia cậu bị ôm suốt nên đành vỗ lưng người đang đu lên người mình .

- Không có gì ! Anh có thể gọi tôi là Manjiro không ??

Ôm người này mới đem lại cảm giác an toàn cho hắn . Vòng eo nhỏ gọn chỉ dùng sức là có khả năng gẫy , Mikey lại càng ôm chặt lấy nó .

Takemichi thở dài : " Được rồi , Manjiro bỏ anh ra ăn bánh trước đi này !!"

Cuối cùng , Mikey cũng chịu thỏa hiệp mà buông ra cầm lấy Taiyaki ăn . Khuôn mặt cũng lấy lại chút sức sống . Draken bên cạnh vỗ vai động viên . Izana cùng Kakucho vui vẻ ăn bên này , lâu lâu Izana lại đánh ánh mắt khó hiểu về phía Mikey một cách kỳ cục .

- CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC !!

Giọng nói của mọi người xung quanh vang lên , một tên bịt kín mặt , tay nhăm nhe cầm con dao sắc bén xông đến . Biểu cảm giữ tợn , mấy người xung quanh sợ hãi lên tiếng . Gã đánh mắt về phía Takemichi , chỉ là mấy thằng nhãi , mục tiêu hoàn hảo .

- Mấy đứa tránh ra !!

Takemichi không nghĩ nhiều, đẩy cả bốn đứa qua một bên . Dù thế nào vẫn phải bảo vệ được bọn họ .

  -CẨN THẬN PHÍA TRÊN !!

Takemichi cũng tính chạy theo quán tính , không ngờ phía trên bất ngờ rơi xuống thanh kim loại to tướng của cái ray đường sắt lúc nãy .

"MẸ KIẾP !! ĐẬU XANH ! MÀY KHÔNG CHO TAO ĐƯỢC NGÀY ĐI CHƠI HẲN HOI À , TRỜI ??"

Máu nhuộm đỏ chiếc áo phông trắng toát , vậy mà lại bị đâm vào bụng . Ai dè còn bị cả một thanh sắt to đè lên nữa , Takemichi anh dũng ngất đi . Trước đó vẫn còn nói được một câu :

-Mấy đứa ...không sao ..đấy chứ ...anh thì ...không sao ..đâu ..... nên không phải lo đâu ....

"Máu của anh đang chảy rất nhiều đấy !"

"Anh có thật là không sao không vậy ?"

" ĐỪNG CHỈ QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY ! ANH PHẢI ĐỂ Ý ĐẾN BẢN THÂN CHỨ !!"

"ANH ...ĐỪNG CÓ BỎ TÔI ĐẤY ! Takemicchi ......"

Draken cùng Kakucho phản ứng nhanh nhất , hạ gục gã bịt mặt , thậm chí còn đánh gã một trận bầm dập . Izana cùng Mikey thẫn thờ nhìn viễn cảnh phía trước , một cảm xúc trầm lặng .

Tiếng xe cấp cứu vang lên xóa tan sự im lặng !

Bảo vệ à ?

Bảo vệ các nhân vật có vai trò quan trọng của tương lai !

Hắn bảo vệ được ai chứ !!

-Takemicchi ......

Cảm giác căm phẫn này , ánh sáng của hắn bị đem đi rồi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro