Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 . Sano Shinichiro

  -Xong rồi !!

Takemichi nhìn thành quả trước mắt của mình , một đống túi vừa được thắt ruy băng cẩn thận , xinh xắn . Vốn cậu nghĩ chỉ là buộc túm cho nhanh , nhưng trong đó còn có con gái nữa nên thành ra dùng nửa tiếng để sắp xếp và thắt nơ các kiểu . Cậu công nhận mình rảnh thật  rảnh hết chỗ nói !

  - Take-chan , xong rồi hả ? Sang nhà Sano-san nhớ hỏi thăm ông ấy hộ mẹ . Bây giờ mẹ đi du lịch đây , tuần sau mới về , nhờ con trông nhà rồi !!

- Tạm biệt , Kaa-chan ! Đi vui vẻ !

Trước đây vì là bà sống một mình , không có ai chăm ở nhà nên bà không dám đi . Thành ra sau khi Takemichi đến , bà liền thực hiện kế hoạch đi chơi của mình . Bà Hanagaki cầm hành lý đi thẳng lên xe , tiến hành đến tàu siêu tốc , xuất phát đến Yokohama để tắm suối nước nóng .....

  Hôm nay là thứ ba , Takemichi cũng không có chuyện gì làm mà hơn mấy ngày nữa bà Hanagaki mới về . Nên chiều quyết định đem tặng bọn chúng .

  Đầu tiên là gặp Hinata và Emma đang đi cùng nhau trong công viên . Vừa về học đã thấy cả hai đi với nhau , tình cảm thật thân thiết . Cái Takemichi nhớ là Hinata không đi học thêm sao ?

  -Cứ thứ ba , em sẽ xin nghỉ !!

Hinata và Emma cùng lúc nhận được hai túi quà giống nhau thắt ruy băng đỏ, bên trong có mấy cái macaron cùng bánh quy . Nhìn vậy thôi chứ cũng nhiều đấy , chẳng ít đâu .

  -Không ngờ anh khéo tay vậy đấy ! - Nhìn gói quà thắt khéo léo đến khó tin , Emma cảm thấy mình cũng chưa chắc khéo tay bằng .

Takemichi chỉ cười đáp lại : " Mấy đứa thấy Naoto ở đâu không ?"

Giờ này chắc phải tan học hết rồi nhỉ , cậu căn rất đúng giờ để xuất phát , nếu đi sớm hơn chắc bị nóng chết mất . Tình hình cứ mất hơn 15 phút một người thế này , thì có đến tối cũng chưa xong mất . Bây giờ đã hơn 3 giờ chiều rồi !

- Em ấy đang trên đường đi học về , chắc là ở chỗ xích đu !!

Hinata vui vẻ nói . Cũng nhờ thế mà đã bắt gặp dáng vẻ nhỏ bé đang bị bắt nạt bởi những đứa to hơn . Takemichi máu dồn lên não , lần nào gặp cũng vậy .

  - Mấy đứa kia , làm cái gì đấy hả ? Có tin anh đây báo người nhà mấy nhóc không ??

Nghe được giọng người lớn liền ba chân bốn cẳng chạy mất . Quả nhiên vẫn là con nít , cứ nghe đến phụ huynh là phải sợ . Naoto đưa mắt nhìn người giúp mình , ra là anh hàng xóm .

   - Takemichi-san ....

  - Nhóc không sao chứ ? Thật tình ....

Naoto bám lấy vạt áo cậu , cậu bé không khóc chỉ là có chút tủi nhục thôi . Cậu khá hiểu thằng bé lúc nhỏ , chẳng biết là do gia đình quá gia giáo hay do áp lực học tập nữa .

-Là con trai thì phải mạnh mẽ lên , như vậy mới bảo vệ được người mình quý chứ !!

- Nếu đứa nào bắt nạt , thì cứ trực tiếp cho nó một trận !!

Thịch

Cũng chính câu nói này làm cho Naoto động lòng . Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng , tim cũng đập nhanh hơn nữa . Naoto chỉ mới biết anh hàng xóm chưa được một tuần , mà giờ đã thấy cảm động rồi .  Chậc ! Đúng là trẻ con , ai tốt với mình tự dưng đâm ra yêu quý , thành yêu thì lúc nào không biết .

  - Đây là quà cho nhóc !! Về nhà cẩn thận đấy !

Takemichi động viên cậu bé , rồi cậu không muốn thằng bé đi theo con đường bất lương đâu nên đừng đánh thật đấy . Câu đấy chỉ là cậu buột miệng nói ra thôi . Cậu toan đứng dậy đi đến nhà nhà Sano , đi được một lúc thì nghe được Naoto gọi , liền quay người ...

  -Nếu em mạnh mẽ rồi , có thể bảo vệ anh được không ?

- Anh sẽ đợi đến lúc đó ! Cố lên !!

Sau đó , cuộc họp buổi tối giữa hai chị em nhà Tachibana vẫn diễn ra đều đặn , Hinata đã bắt đầu lên kế hoạch cho em trai mình . Để chuẩn bị cho tương lai , Naoto thậm chí còn chăm chỉ học ngày đêm , thằng bé vậy mà còn đi học võ nữa . Tình yêu thật sự làm con người ta u mê không lối về mà . Emma biết chuyện này sau đó , liền khinh bỉ anh trai mình , bây giờ tương lai còn không bằng một bạn nhỏ 13 tuổi . Thật thảm hại !!

À , nghe nói đến tương lai Naoto vẫn còn giữ sợi ruy băng đỏ được buộc cho túi bánh làm kỷ niệm thì phải !!

Võ đường nhà Sano hiện cũng đang vắng người , nhìn nó im ắng và trang nghiêm lạ thường . Ông Sano đang ngồi trong đó , gần hiên để tỉa cây .

  -Sano-jisan !!

Ông nội của anh em nhà Sano là Mansaku Sano , ông là một võ sư . Thế nên sinh ra có mấy đứa cháu , đứa nào đứa nấy đều biết võ . Con trai và con dâu của ông ấy là Makoto Sano cùng Sakurako Sano đã mất trong vụ tai nạn nên giờ ông ấy đang sống cùng mấy đứa cháu nghịch ngợm của mình.

- Takemichi-kun đấy à ! Quả là rất giống với Hanagaki-san đấy !! Nhìn giống hai mẹ con ruột hơn là con nuôi thôi đấy !!

Vâng ! Cháu thật sự là con của mẹ cháu . Ông nói đúng rồi đấy ạ ! Takemichi đem đến cho ông ấy một túi hạt giống , mẹ cậu nói là hoa oải hương thì phải . Thi thoảng hai người vẫn trao đổi hạt giống với nhau .

  - Kaa-chan đi du lịch rồi nên cháu đến đưa nó cho ông cùng với bánh cháu làm !!

Lấy từ trong túi ra một hộp to , ừ nó là cái to nhất trong túi của cậu . Mẹ cậu nói ông ấy khá thích đồ ngọt nên đã nhét một đống vào .

Ông Sano nhìn Takemichi hỏi :

- Cháu bao nhiêu tuổi rồi ?

Takemichi trả lời :"Đã 26 rồi ạ !!"

  - Cháu biết chơi cờ vây không ??

  -.....Dạ......Gì cơ...

Bất đắc dĩ , Takemichi bị giữ lại chơi cùng với ông ấy . Chơi cờ vậy !! Ngoài sở thích xếp hình ra thì sau đó cậu vô tình biết đến trò này liền học . Có vẻ như gen di truyền khá tốt nên Takemichi cũng khá giỏi môn này . Hồi đó học để giết thời gian , bây giờ lôi ra đọ lại với một ông lão ....

   - Thêm ván nữa !!

-Sano-jisan , ông chắc chứ , ông thua 7 ván liên tiếp rồi đó !

Nhìn sắc trời đã sắp tối rồi , vậy mà bị giữ lại bởi ông ấy ba tiếng đồng hồ . May là mùa hè nên trời tối khá lâu , chưa tối lắm . Nhưng Takemichi ngồi đã chán lắm rồi !! Thở dài lần thứ 12 trong ngày .

  - Thôi nào , oji-san !Anh ấy đã ngồi lâu lắm rồi đó !!

May sao , cậu không cần ngồi nữa . Bước ra từ sau cánh cửa nam nhân tóc đen mặt dịu dàng , tay cầm khay nước đem lại chỗ họ . A , cậu nhìn thấy ai này .... Tổng trưởng đời thứ nhất của Hắc Long -Shinichiro Sano . Well ! Vậy mà còn sống , có lẽ là do cậu không ở thế giới này nó vậy . Tương lai có khả năng sẽ khác .

   -Thôi để hôm khác , cháu sẽ đến chơi với ông , cháu còn phải tìm bọn Mikey-kun nữa !!

- Chắc chắn ?

  -Vâng !

Không ngờ ông Sano cũng trẻ con vậy luôn . Nhận được đáp án , ông ấy vui vẻ ngồi bóc bánh ăn , mặt mãn nguyện .

  - Nếu tìm bọn nhỏ , thì anh có thể đi theo tôi !Tôi là Shinichiro , rất vui làm quen !!

- Mà bánh anh làm ngon lắm đấy !!

__________________

Shinichiro sinh ngày 1-8-1980 đến 2005 là 25 tuổi , mà hiện tại Takemichi là 26 nên Shinichiro mới gọi là anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro