Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện ngắn đêm kia

      Hakkai đang sống chung với một hồn ma.

     Người ấy không có cơ thể, chỉ là một mảnh hồn mang đầy chấp niệm cố gắng bấu víu vào chút hơi tàn để có thể ở lại nhân giới.

      Nó tự hỏi rằng tại sao người ấy không đi đầu thai? Vì mọi thứ bây giờ đã ổn, thù của người ấy đã được trả, tâm nguyện đã được hoàn thành, tại sao phải cứ luyến lưu trần thế.

       Nó thật sự không muốn người đó rời đi.

      Nhưng anh Taiju và chị Yuzuha đã từng nói rằng điều đó là hoàn toàn bất khả thi, người chết và người sống không thể ở bên nhau. Mong ước của Hakkai là điều trái ngược hoàn toàn với Thiên đạo, đó là điều đi ngược lại với lẽ trời.

       "Hakkai, đang ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì đó?"

       Giọng nói thân thuộc của người mà Hakkai yêu hơn tất thảy đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, nó thoát khỏi thế giới riêng để quay trở về với hiện thực. "Taka-chan đến đây từ lúc nào vậy?" Nó nói, cố gắng tìm mọi cách để đánh lạc hướng mớ bòng bong rối như tơ vò đang nhụ trong tâm trí.

         "Mới đây thôi." Chàng thanh niên trẻ với mái tóc ngắn cùng đôi mắt tinh anh nhàn nhạt nói. "Anh không ngủ được nên ra đây hóng mát một lúc."

       "Vậy à." Hakkai nhàn nhạt đáp.

       Cả hai yên lặng một lúc lâu, bọn họ không nói với nhau câu nào cả, nhưng bầu không khí trông lại hài hòa đến lạ. Trên trời là vầng trăng sáng tỏ, dưới đất là thảm cỏ xanh um, là con đường đất cát, bên vườn là một góc hoa thược dược xen lẫn với những khóm tú cầu đơm bông. Trời trong, gió mát rười rượi, cơn gió lùa qua mái tóc, thổi bay những tán lá khô vương vãi bên thềm. Gió mang theo những khúc nhạc, đi đến nơi xa thật là xa.

        "Taka-chan đã ở đây được bao lâu rồi nhỉ?"

       Hakkai bâng quơ hỏi một câu như vậy.

        "Anh không rõ nữa, hình như đã lâu lắm rồi, từ cái hồi chưa nhặt nhóc về lận. Sao vậy, có chuyện gì sao?"

       "Cũng không có gì."

       Chỉ là trước đó, em luôn thắc mắc rằng tại sao anh lại có thể đẹp được như vậy? Nét đẹp ấy, dáng vẻ ấy vẫn vẹn nguyên như ngày nào, chưa từng xuất hiện lấy dấu hiện của sự bào mòn do năm tháng để lại.

       Còn bây giờ thì em đã hiểu rồi.

        "Em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, anh đừng quan tâm quá."

        Mitsuya nhún vai, anh cảm thấy kể từ khi trở về từ chỗ Taiju và Yuzuha, thằng Hakkai nhà anh nó lạ lắm. Bình thường nó là một đứa hoạt bát và lạc quan, lúc nào cũng bám dính lấy anh, lúc này cũng tranh việc với anh, miệng mồm thì tung anh lên đến tận trời, nói chung là một thằng nhãi giỏi nịnh hót, nhưng chính vì thế mà từ khi nhặt nó về, Mitsuya chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Rồi dạo gần đây, Hakkai trở nên trầm lặng hơn hẳn, đôi lúc nó ngồi thu mình vào một góc suy tư về một thứ gì đó mà anh không tài nào hiểu nổi. Thời gian bám dính anh cũng giảm dần, và điều đó đối với anh thật lạ lẫm.

       Anh không quen đối mặt với cảm giác đó, cái cảm giác khi người đã ở bên mình từ nhỏ đến lớn bỗng một ngày có dấu hiệu rời xa mình. Mitsuya không thích nó, vì nó làm trái tim anh đớn đau.

       Một lần nữa, sự yên lặng lại bao phủ mảnh sân vây quanh bọn họ.

       "Năm nay nhóc mười tám tuổi rồi, sao, đã để ý đến cô nương nhà nào chưa?"

       Mitsuya định bụng chỉ hỏi một câu như vậy để xua tan bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu này thôi, ai mà ngờ rằng sau khi nghe xong, thằng nhóc Hakkai lại nổi đóa lên. "Taka-chan, anh muốn đuổi em đi sao?"

       "Bình tĩnh nào, anh chỉ hỏi vui thôi mà."

       "Em cảm thấy không vui một chút nào hết, Taka-chan. Hiện tại em rất là giận." Hakkai hậm hực quay mặt đi. "Em sẽ không bao giờ hết giận nếu Taka-chan không chịu xin lỗi và hôn em một cái."

        "Gì vậy nhóc? Lớn đầu rồi, có còn bé bỏng gì nữa đâu mà đòi anh hôn má để dỗ dành." Mitsuya phi cười, bao năm qua vẫn vậy, Hakkai chỉ được cái lớn xác chứ tâm hồn thì vẫn y như một đứa trẻ con.

        "Em không lớn, em còn nhỏ." Đột nhiên, Hakkai nắm lấy tay Mitsuya, nó nhìn vào mắt anh và nói bằng giọng chắc nịch. "Vậy nên em sẽ ở mãi với Taka-chan, em sẽ không quen ai, cũng sẽ chẳng lấy ai làm vợ. Em chỉ muốn được ở bên Taka-chan mà thôi."

        Bàn tay người ấy rất mềm, rất ấm. Đồng thời cũng rất cứng, vừa cứng lại vừa lạnh. Có lẽ vì Mitsuya chỉ là một mảnh hồn, vậy nên kể từ rất lâu anh đã chẳng còn mang theo chút hơi ấm nào bên mình nữa.

        Móc mắt, cắt lưỡi, lột da.

        Ngũ mã phanh thây, mỗi nơi một xác.

        Chết không được bọc trong áo tang, chỉ có tiếng than khóc và sự ai oán.

      "Ngài ấy đã không còn là người từ lâu."

      Hakkai khẽ rũ mắt, như thế thì đã sao?

       Ai mà cần Thiên đạo chứ.

        Nếu Mitsuya lạnh, nó sẽ dùng cơ thể này để sưởi ấm cho anh.

        Nó sẽ mãi mãi ở bên cạnh Mitsuya, ở bên cạnh Taka-chan của nó, cho đến khi thọ mệnh kết thúc, cho đến khi xác hóa thàn tro. Để rồi cho đến khi trở thành một hồn ma, Hakkai sẽ không đi đầu thai, bàn tay lạnh lẽo của nó sẽ nắm lấy đôi tay không còn chút hơi ấm nào của Mitsuya, cùng nhau đi đến vĩnh cữu.

         "Taka-chan, em không muốn lấy vợ đâu, thật đấy. Đừng bắt ép em, em chẳng muốn rời xa Taka-chan chút nào. Em mà rời xa Taka-chan một giây thì em sẽ tiêu đời mất thôi."

       "Được rồi, anh không bắt ép nhóc đâu, có một chuyện con con thôi mà lặp đi lặp lại mãi."

       Hakkai đang sống chung với một hồn ma.

     Người ấy không có cơ thể, chỉ là một mảnh hồn mang đầy chấp niệm cố gắng bấu víu vào chút hơi tàn để có thể ở lại nhân giới.

       Sau khi nó chết, nó sẽ không đi đầu thai. Nó sẽ ở lại nơi đây với người ấy, cùng người ấy trải qua những năm tháng dài dẵng cô độc trước mắt.

       Vì nó không tin vào Thiên đạo, vì nó mặc kệ lẽ trời.

        Đúng là một kẻ ngu ngốc nhỉ?

       Bây giờ, tên ngốc đó đang gối đầu lên đùi người mà nó yêu, buông giọng cảm thán rằng trăng đêm nay thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro