Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay lưng về phía ánh sáng(9)

Hôn nhân luôn có những thứ rất thú vị. Thú vị đến nỗi bạn chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.

- Take-nii! Em mới là "vợ" anh cơ mà, sao Yami và Hikari lại có thêm hai người cha vậy?

Sen- "vợ cả"-ju mặt giận dỗi đang đứng đối diện với người "chồng" Takemichi ngơ ngác đang không hiểu sự đời.

Takemichi tỏ vẻ hiểu được là cậu đâm đầu vô đậu hũ luôn. Cậu ngạc nhiên khi bản thân sinh ra hai đứa nhỏ rồi, giờ Senju bồi thêm cậu hắn là vợ cậu. Ấy thế, trong khi cậu là người sinh?? Không hiểu gì luôn!!!

- Senju-otousan, Chifuyu-otousan và Mitsuya-papa tốt với tụi con lắm. Nên đừng trách Take-papa nha~

- Nha,Senju- otousan!!!

Hai đôi mắt lấp lánh, long lanh nhìn chằm chằm vào hắn. Sự dễ thương chuyển từ "bố" mà sang, quả nhiên là do di chuyền!! Cưỡng lại được hay không thì phải xem nghị lực đã.

- Rồi, rồi, nghe hai đứa hết!- và Senju tất nhiên không cưỡng lại được rồi. Nghị lực của hắn cũng chẳng cao lắm đâu. Cứ nhìn sự ngây thơ, trong sáng và nũng nịu ấy, đôi má mềm ấy....thôi, chết cũng không nuối tiếc!

À! Trước đó phải giật lại "chồng" cái đã!!

- Vậy hai người ra đây, chúng ta có chuyện cần "tâm sự" đấy!!

- Đi vui vẻ!!

Takemichi đang rửa bát rất tự nhiên lờ đi cuộc nói chuyện với nội dung thật ??? Cậu cảm thấy mình không nên xen vô thì hơn. Lại nhìn ba bóng người đi xa xa, đột nhiên có linh cảm lạ. Song, cậu đoán là mình nghĩ nhiều nên bỏ qua!

- Ya-chan, Hi-chan! Chuẩn bị xong chưa?

- Con xong rồi đây!!

-Nhanh lên đi papa, chúng ta cùng đi công viên giải trí nào!!

Takemichi cười dịu dàng:" Rồi! Ta đi thôi nào!!"

Lần đầu tiên được đi chơi cùng papa thật là hạnh phúc!!

Trái lại với hoa lá cỏ bay của bên đấy thì bên này đang là khói súng nghi ngút và mù mịt. Nghe như sắp có chiến tranh xảy ra vậy!!

- Chúng ta vào chính sự thôi!!

Senju cười nguy hiểm. Hai tay chống cằm cùng một chút khiêu khích.

Trong cái góc của quán cafe gần khu vui chơi của ba người kia là hình ảnh mây mù, giông bão của ba người đàn ông trưởng thành.

- Không phải hai người thích tên Mikey kia sao? Sao giờ lại quay ra giành "chồng" tôi rồi!!

- Đâu có, quá khứ đen tối xin đừng lôi ra!

Chifuyu nhớ lại hồi ức mình bám lấy Mikey cả người đột ngột lại rùng mình một cái. Hắn chắc rằng mình để quên não ở trong tủ lạnh khi ở cùng với thằng tổng trưởng chibi. Chắc chắn luôn!!

Mitsuya gãi đầu, cười gượng:" Quá khứ ấy mà....!!" Mitsuya tình trạng tương tự. Tự nhiên thấy quê cả một dòng sông luôn. Hình như hồi đấy anh thấy có chút ghen tỵ với Draken thì phải, còn giờ thì anh thấy tội nghiệp cho nó hơn. Tự chửi mình một câu, hồi đấy não mày ở ngõ nào của cuộc đời vậy!!

Ờ! Não hai người đang ở trong khoang đông lạnh bảo trì rồi!!

- Mà cậu cưới Takemichi khi nào vậy?

- Lúc anh ấy 22 tuổi, tôi 21. Khoảng lúc đó thì Takemichi đã sống thực vật rồi!!

Senju rất thản nhiên đáp lại câu hỏi của Chifuyu. Không phải do hắn ép đâu, do còn nhỏ Takemichi hứa đấy chứ. Cả hai bên gia đình đều đồng ý hết mà.

Takemichi kiểu: Ủa...có hả?

Takeomi: ....không đồng ý nó đem bang đạp đổ kiêm luôn không thèm nhìn ông anh trai này nữa.....!!!

- Ồ! Vậy lần này ta đi làm lại nhẫn đi! Tôi cũng muốn cưới Takemichi!!

-Làm cặp x3 kiểu gì?

Chifuyu nhướng mày hỏi Mitsuya. Rồi một "chồng" ba "vợ" ta đeo nhẫn kiểu gì cho đẹp? Không lẽ lại để 4 cái giống nhau thì lại ghét đứa kia đeo. Khác nhau thì nhẫn cưới kiểu gì??

- Này, này! Tôi không đồng ý đâu nhá!!

Sen- chủ hậu cung-ju lên tiếng phản đối. Take-nii là của mình hắn nên hắn đếch muốn nhường ai nhé. Và hắn còn cay cái tên Mì cay nào đó lắm đấy.

- Kệ chứ!!

Đáp lại thản nhiên như chẳng có gì cả!!

- Thế muốn mấy đứa kia nhớ lại rồi lại thêm một dàn tình địch à?- Vẫn đề quan trọng nhất là đây.

Chọn giữa hai tình địch với n+1 thì cái nào tốt hơn. Tự bạn biết rồi đấy!!

- Không muốn tý nào!! Đậu móe nó!! Sao Take-nii cứ thu hút quá vậy??- Senju vò đầu bứt tóc với "chồng" mình. Sao lại có thể vô tư đến mức EQ âm đến vậy. Ôi! Những con ong ngoài kia....thật muốn đập hết mà!!!

- Nếu không thu hút đã không phải cộng sự của tao. Cơ mà...bất lực quá!!- Chifuyu chán nản ai oán nhân sinh, có người yêu kiểu này chỉ lo đập bọn tình địch quá!!

- Làm thế nào cũng ngốc như vậy. Lúc nào cũng khiến người ta lo lắng!!- Mitsuya hướng ra cửa kính sáng bóng, hình ảnh nam nhân tóc vàng dài xinh đẹp đang vui đùa cùng hai đứa con thật khiến người ta thoải mái.

- Quả thật!!

Cả ba đồng loạt nở nụ cười nhẹ. Mấy thiếu nữ trong quán cafe cứ nhìn vào ba người lạ mặt trong góc suốt, ngại ngùng đến đỏ cả mặt. À! Còn quan trong hơn là có một cô gái ngẩng đầu nhìn theo hướng họ, rồi gật gù như mình hiểu chính sự rồi gõ đầu con bên cạnh.

- Mày đừng nhìn "vợ" người ta nữa, coi chừng bị đập đấy!!

- Vợ gì cơ, này.... đợi tao ngó nốt!!

- Méo nhé con! Người ta đẹp đôi thế còn gì!!!

Trở lại với ba ông tướng thì bây giờ là đứa nào làm chủ hậu cung....

- Tất nhiên là tôi rồi!! Tôi cưới hỏi đàng hoàng đấy!!

Rồi! Bạn thứ hai thì không ai dám chủ nhật. Cứ như vậy, chúng ta có chủ nhân hậu cung của Hanagaki Takemichi, Senju hoàng hậu.

- Tự nhiên thấy giống Shoujo quá!!

Còn đây là Đức Phi Chifuyu mới nhậm chức đang hoài nghi nhân sinh cuộc sống. Y như mấy quyển ngôn tình Tung Của vậy!!

- Hahaa....

Cuối cùng là Thục phi Mitsuya đoan trang, hiền hậu là người cái gì cũng giỏi trong hậu cung kể cả bây giờ hay tương lai. Tuy vậy, anh vẫn phải đảm nhận mấy việc bếp núc trong nhà.

Takemichi:......sao thấy lạnh sống lưng thế nhỉ??

Bên này, Takemichi đang chơi đùa cùng hai đứa đột nhiên rùng mình. Bộ có ai đang nói về cậu hay sao vậy?

- Papa, sao vậy??

Hikari kéo kéo tay áo cậu, lo lắng hỏi. Trên tay vẫn còn nguyên cây kẹo bông gòn to đùng.

- Papa mệt thì ta đi nghỉ ngơi đi papa!!

Yami lo không kém, mỗi đứa một bên tay khuôn mặt lo lắng. Takemichi thật sự cảm kích ông trời rằng con mình thật dễ thương và biết quan tâm. Đừng giống như mấy đứa nhóc tính chúa hề rạp xiếc trung ương là được.

Takemichi xoa đầu hai đứa khẽ nói:" Không sao đâu, ta đi chơi tiếp thôi!!"

- Hai đứa muốn chuyến đi vui vẻ và đầy kỉ niệm mà, vui lên nào!!

Khẽ bẹo má cả hai, Takemichi cười dịu dàng đọng viên.

- Được rồi!! Vậy ta chơi tiếp thôi!!

Yami lại bắt đầu cười toe toét. Cô bé trong chiếc váy xinh xắn mà tự tin còn hơn cả mấy đứa nhóc nam đang hét và khóc điên cuồng trên tàu siêu tốc. Đù! Đã sợ thì đừng có lên chứ!!

- Papa, đi chơi, đi chơi!!

Cậu nhóc Hikari nhút nhát khẽ bám chặt lấy bàn tay ấm áp của cậu, cậu bé nở nụ cười ngượng ngùng. Đôi khi có thử hỏi hai chị em nhà này có bị đổi tính cho nhau không nữa.

Takemichi bật cười vì mấy sự dễ thương này:" Đi chơi nào, Ya-chan,Hi-chan!!"

Còn chỗ nào đó đang có ba người cầm máy ảnh tách tách cùng với việc ôm tim do đập quá nhanh.

Dễ thương quá mức rồi đấy!

Không chỉ ba người trên mà cả người xung quanh đều vậy. Cả ba cha con đó thật biết thu hút ánh nhìn mà.

Bộp

Tuy vậy.....

- A, cháu xin.....lỗi......!!!

Yami đột nhiên va vào một người nào đó có vẻ cao lớn. Cơ mà không biết tại sao.... cô bé khóc rồi.... khóc rất lớn là đằng khác.

- Tch, ồn ào quá!!

Ừ! Cái khuôn mặt khó ưa và cái nước da ngăm đen thật khiến người ta ghét mà.

Senju+Chifuyu+Mitsuya: Chúng ta có lên làm tý milo hay bánh socola không nhỉ? Mày xác định rồi thằng kia, dám làm con tao khóc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro