- Này ! Taka-chan , anh đang thơ thẩn cái gì vậy ?
Hakkai đang cầm điện thoại bên cạnh Mitsuya hơi tò mò quay sang nhìn anh đang thả hồn theo mây . Thật hiếm khi mới thấy anh như vậy , ngay cả khi liên quan tới Mikey cũng không hẳn đến mức này .
Mitsuya giật mình đáp lại : " Không có gì đâu !!! "
Xạo , nhìn không cũng biết là có chuyện rồi !
- Vậy cậu bé mấy hôm trước là ai ?
- ... Em nhìn thấy hả ?
Nghe Hakkai nói xong , Mitsuya quay ngoắt luôn , khác hẳn bộ dạng lúc nãy . Nói đến trúng tim đen của anh thế kia , không đứng hình mới lạ đó .
Hakkai gật đầu : " Vô tình thấy đó , khi đang ở trong tiệm hoa chứ gì ! "
- Ờ !
Mitsuya cũng không phủ nhận , thản nhiên nói lại . Thì sự thật có phũ nó đi thì nó vẫn thật vậy thôi , chối chi cho mệt .
- Vậy cậu bé đấy là ai ?
- Quên hỏi tên rồi !!
Hakkai đơ luôn , thật hiếm khi người đàn ông của gia đình lại hậu đậu vậy đấy . Cơ mà nếu gặp thoáng qua thì đâu cần phải thơ thẩn đến mức này chứ ...
- Còn chuyện gì không ?
- Có lẽ không , em đi tìm Mikey đây ....
Mitsuya không buồn quản tên cấp dưới của mình nữa , anh buồn chán nhìn theo hướng Hakkai đi . Mikey mấy nay cứ như bão giật cấp 16 , 17 vậy , ai lại gần cũng đem sát khí bùng đến , chẳng rõ vì sao .....
Nhớ lại , Mitsuya đang tự hỏi mình thích Mikey như thế nào ? Ừ ! Thích một cách éo le đầy bạo lực và rất ba ... chấm .
Cả hai biết đến có lẽ là nhờ Draken , ban đầu anh rất ghen tỵ với Draken vì có thể ở bên Mikey suốt , chăm sóc từ trên xuống dưới cho hắn , cũng thật đầy phiền phức .
Còn cả việc họ thành lập lên Touman nữa , từ lúc sơ khai cho đến bây giờ cũng đã hơn chục năm rồi . Touman ngày càng lớn mạnh , sức mạnh của Mikey cũng như sự quý trọng mọi thứ , quan tâm tới tất cả mọi người . Họ như một gia đình vậy .
Ánh mắt Mitsuya cũng dõi theo bóng lưng ấy không biết từ bao giờ , thật ngu muội làm sao . Khi yêu thường khiến cho IQ người ta giảm sút , có thể là có thật , đối với anh là như vậy .
Và rồi , có một bông hoa rất sáng , rất ấm đã đem đi sự chú ý đấy , bông hoa ấy tên là Hanagaki Takemichi ...
Và bông hoa ấy cũng đi rồi !
- Ano .....
Giọng nói non nớt bên cạnh đột ngột vang lên , phá tan mọi suy nghĩ vòng vèo nãy giờ của Mitsuya . Anh cũng vì thế mà chú ý lại .
- Cậu bé hôm trước ....
- Chào chú , chú có việc gì ở đây sao ?
Cậu bé ôm một đóa hoa lớn , những bông hoa hướng dương rực rỡ xếp thành một cẩn thận . Thậm chí trông nó còn to hơn cả cậu bé .
- Lại mua hoa tặng papa nữa hả ?
Mitsuya đã có cuộc nói chuyện tâm sự nhỏ với cậu bé này . Và biết thêm được rằng papa cậu nhóc đang ở trong bệnh viện chưa tỉnh . Người ấy đã suốt từ lúc vừa sinh ra của cậu bé ấy .
- Vâng ! Papa cháu tỉnh lại rồi đó , hôm nay cháu mua hoa chúc mừng đó !!
- Chúc mừng nhé !
Nét hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt rụt rè , nụ cười hệt như nắng nhẹ ẩn trong đám hoa lớn . Chà ! Như một đóa hoa nhỏ vậy ...cũng thật quen mắt .
" Mitsuya-san , mong mày giúp đỡ nhé !"
- Cho chú hỏi nhé , cháu tên gì vậy ?
Nếu như Mitsuya đoán không sai thì có thể là con của người ấy rồi .
- Hikari ạ ! Hanagaki Hikari ạ !
Quả thật rồi !
Hikari vui vẻ đáp lại . Nét rụt rè mọi khi trước sự dịu dàng của Mitsuya đã ném ra chuồng gà chơi rồi . Cậu bé không rõ lắm , nhưng người này thật sự mang lại cảm giác an toàn vô cùng .
- Chú là Mitsuya Takashi , hân hạnh gặp cháu !! Giờ cùng đi thăm papa cháu nhé !
- Vâng !!
Anh cầm tay Hikari đi theo cậu bé . Nhưng hình như Hikari là tên cho con gái mà nhỉ , nghe không hợp lắm . Mà kệ đi , sao cũng được !!
Này ! Hikari-kun , không ai nói với nhóc là đừng nên tin người lạ quá à ?
Hikari : Gặp 2 lần rồi , không tính là lạ !
. . . . . . . . . . . .
- Hikari , em về rồi !!
Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn hoạt bát chạy từ trong nhà ra lọt vào mắt anh . Cô bé ôm chầm lấy em trai mình rồi mới tò mò nhìn sang người bên cạnh .
- Ai vậy ạ ?
Khuôn mặt rất tự nhiên , lại chẳng hoảng sợ khi có người lạ vào cả . Ừ ! Con bé nó là vậy mà , nhà nó có tou-san là trùm tổ chức mafia còn cần gì phải sợ chắc .
- Ồ ! Mitsuya , sao mày lại đến đây rồi ?
Là Chifuyu !
Người đàn ông đang chơi với mấy chú cún con mặt cau có nhìn Mitsuya . Chifuyu đang hỏi thế quái nào mà nó có thể đến được chỗ này vậy ?
- Chifuyu , mày không phải đang nghỉ phép à ? - Mitsuya nhướng mày , bỏ việc đi chơi thế đấy .
Chifuyu rất thản nhiên đáp lại : " Đây là nơi tao nghỉ phép !! "
- Chifuyu-tousan , chúng ta chơi tiếp thôi , chú có muốn chơi cùng không ?
Yami mắt long lanh nhìn , cô bé cute như vậy thì chẳng cưỡng lại được , mà Chifuyu cũng chẳng ngoại lệ .
- Được rồi , đi chơi thôi !!
- Được chứ . Ê , sao mày được gọi như vậy ? Đứa ế mãn kiếp như mày tao thấy hơi lạ đấy .
- Mày tin tao dính mồm mày bằng 502 hiệu con chó không ?
Còn về việc vì sao Chifuyu được gọi như vậy thì đúng là vô tình . Hikari gọi nhầm một phát , sau đó Yami hùa theo và giờ chúng ta có Chifuyu-tousan . Và Senju biết đã đem một đám người đánh rất hăng tiết . Hắn không thể đánh Chifuyu được , vì Takemichi sẽ cho cả hai ra gầm cầu để chịu lỗi . Vợ mà , nóc đã nói nếu cãi thì đi chết đi .
- Hai người biết nhau sao ?
Hikari dương đôi mắt xanh long lanh nhìn bọn họ . Cậu bé ôm hoa lon ton đi phía sau như gà con đi theo gà mẹ vậy .
- Đồng nghiệp đó mà , Hi-chan !!!
Chifuyu bước đến ôm cậu nhóc vào lòng tiến đến phía bếp nơi người mà hắn thương đang làm công việc bếp núc .
Yami thì đi cạnh Mitsuya nhìn anh nói : " Ra chú là người mà Hikari đã nói , cháu là Yami , chị gái của em ấy !! "
Ôi ! Cái sự tự tin này thật khiến cho Mitsuya bật cười , chẳng biết tự tin này là do ai truyền lại nữa .
- Papa , tặng cho papa này !!!
- Chúc mừng papa xuất viện !
Nam nhân tóc vàng dài được buộc gọn lại nở nụ cười dịu dàng quay lại . Nhìn hệt như một mặt trời đang tỏa sáng vậy . Takemichi đón lấy bó hoa của cậu bé để lại trên bếp , vui vẻ bế cậu nhóc lên .
- Hi-chan của papa giỏi ghê ! Biết mua hoa tặng papa nữa !
- Mồ! Còn con thì sao ?
Yami bên cạnh chu môi ghen tị , cô bé là người đưa ra ý khiến này mà . Papa sao lại không khen cô chứ ?
- Rồi ! Yaa-chan ngoan lắm , đến đây nào !!
Mitsuya nhìn cả ba người hòa hợp ấm áp , chợt nở nụ cười nhẹ . Thật sự giống anh khi ấy , Luna và Mana lúc nào cũng như thế này .
Và anh còn nhớ đến một việc nữa . Takemichi đã từng cứu hai đứa em của anh . Cậu lúc nào cũng như vậy , quan tâm người khác đến quên cả mình .
- Thấy thế nào ? Takemichi sinh ra hai nhóc ấy đấy !!
- .......
Ấy !! Gì cơ ???
Mitsuya nghe xong chết máy tạm thời . Anh cảm thấy tai mình lãng rồi , hoặc là do Chifuyu cố ý trêu anh . Nhỉ ?
- Không phải giả đâu ! Không biết thằng khốn nào dám làm vậy nữa , ăn xong không chịu trách nghiệm ?
( Thằng nào đó : Hắt xìii !! Ai vừa nhắc đến mình vậy ? )
Chifuyu gân xanh nổi nặng lẽ , nếu biết chắc đen tên đó đi băm ra quá . Cộng sự yêu quý của hắn , hắn chưa yêu quý hết mức thì thôi , thằng cha nào to gan đấy hả ??
- Thật hả trời !! Nhưng sao mày lại gọi Takemichi là cộng sự vậy ?
- Mày vẫn chưa nhớ ra nhỉ ?
Chifuyu cười khẩy , hắn cảm thấy mình thật thất bại . Coi kìa , Mikey có thể nhớ cậu ấy ngay cả khi họ chưa gặp mặt lại . Còn hắn thì phải có tác động nữa , không phải là do ông trời ưu tiên Mikey hơn đấy chứ . À ! Cũng không ưu ái bằng tên Senju Akashi của Phạm .
- Hửm ?
Mitsuya bày ra vẻ mặt không hiểu . Mà hình như anh cũng đã từng nghe Mikey nói điều này . Bọn mày không nhớ ra nó nhỉ ?
" Tao ấy ... muốn tương lai bọn mày được hạnh phúc !! "
" Tao muốn cứu toàn bộ mọi người đấy , Mitsuya à !!! "
- Anh hùng nhỉ !!
Anh đáp lại . Người hùng của họ mà , mặt trời ấm áp . Mitsuya thoáng nhớ ra người con trai dưới gốc hoa anh đào mỉm cười hạnh phúc chào từ biệt bọn họ quay về tương lai . Chẳng phải là Mikey mà chình là Takemichi !!!
Người mà anh yêu , yêu mà không dám nói !!
Chifuyu tặc lưỡi : " Nhớ rồi hả ! "
Hắn chản nản , vận hoa đào của Takemichi thật khiến người ta đau đầu mà . Hắn thật mong cậu có thể thu bớt nó lại , nếu không tình địch quả này xếp dài mất .
- Sơ sơ thôi !!
- A ! Chào anh , cảm ơn anh vì đã giúp Hi-chan nhà tôi nhé !!
Nụ cười của em luôn làm tôi thấy hạnh phúc . Dù tương lai thế nào , tôi vẫn muốn bảo vệ em , chết vì em !!
- Không có gì đâu , Tôi là Mitsuya Takashi . Rất vui được gặp , Takemichi !!
- Eh , rất vui được gặp !!
Takemichi nghe qua lời Hikari nói rất niềm nở mà chào đón Mitsuya . Nhìn thật sự rất có thiện cảm và tin tưởng .
- Cậu không phiền nếu tôi giúp nấu ăn chứ ?
Cậu vui vẻ đáp lại : " Được chứ !! "
- Tôi có thể ở lại được không ? A..là vì chủ nợ đang đuổi tôi trả tiền nhà nên ...
- Được chứ , dù sao nhà cũng rộng mà !
Mà trước cái cớ xạo chó của Mitsuya , Takemichi rất cảm thông mà đồng ý . Ẻm vẫn ngây thơ như vậy , thật khiến người khác lo lắng vì em có bị lừa không .
- Chifuyu-tousan , con có thể gọi chú ấy là bố không ?
- Mitsuya-papa , Mit-papa !!!
- Haz.....
Chifuyu chán nản thở dài nhân sinh . Đảm bảo chủ nợ ở đây là boss của họ , Mikey chứ chẳng còn đứa nào khác .
Ôi , Mitsuya , tao muốn đánh mày vì tội chém gió và rù quyến cộng sự aka vợ tao quá . Đấy là vợ tao nên mày tránh xa ra đi .
Này ! Thằng kia , bỏ tay ra khỏi eo vợ tao . Chỉ có tao mới có quyền nhé !!!
Đéo nhé mày !!!!
Vì thế , sau đó , nhà Takemichi đã có thêm một thành viên nữa . Hikari và Yami cũng có thêm người cha thứ ba .
______________
Mikey-kun , vì nhóc bắn Take-chan nhà ta 3 phát và đám fan của nhóc nữa nên nhóc cứ từ từ , còn khuya mới tới lượt nhóc ...
Tôi gộp cả hai lại nhưng nội dung là khác nhau đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro