Quay lưng về phía ánh sáng(2)
(Đã qua chỉnh sửa!!)
Chỉ là muốn bắt đầu lại
Muốn thấy mọi người hạnh phúc ở tương lai.....
Muốn tôi có thể hạnh phúc bên mọi người
Không ai cô độc nữa.....
- Vậy nhé, tạm biệt mọi người!!
Takemichi mỉm cười tạm biệt tất cả ở trong quá khứ. Mọi chuyện đã xong rồi nên bây giờ cậu nên trở lại tương lai thôi.
Đây không phải khoảng thời gian mà cậu thuộc về, nếu ở lại nữa sẽ gây ảnh hưởng tới thời gian mất...
- Hina-chan...hẹn gặp em ở tương lai!!
- Được, Takemichi-kun!!
Thiếu nữ tay nắm chặt sợi dây chuyền, mỉm cười trong nước mắt mà tạm biệt cậu. Hinata cảm ơn cậu vì đã lo cho mình, thậm chí không tiếc tính mạng mà quay ngược thời gian...
- Này, Mikey! Mày cũng đừng có mà tha hóa nữa đấy, tao cóc cứu mày nữa đâu!!
Mikey phì cười:" Sẽ không đâu...nhưng dù thế nào thì Takemicchi vẫn sẽ cứu tao mà!!"
- Đếch nhé!
Takemichi nhìn khung cảnh mà thỏa mãn. Không có ai hy sinh nữa cả, ngay cả những người đã chết đã quay về rồi.
- Shinichiro-san, từ nay mong anh hãy quản lí Mikey thật chặt vào, đừng để nó ra ngoài làm loạn nữa nhé!!!
Nam nhân hút điếu thuốc rít một hơi dài rồi nói:" Được rồi, em không phải lo. Anh đây sẽ cốc đầu nó như mọi ngày!"
Cậu bồi thêm:" Và mong anh sớm tìm được bạn gái!!"
Ấy! Takemichi em có cần nói thẳng ra vậy không, chứ anh là anh thấy ngại đó!!!!
- Cộng sự này, tương lai phải đến cửa hàng thú cưng của tụi này đấy!!
- Thế tên cửa tiệm là gì?
Cậu nhìn sang Chifuyu đang vui vẻ mà cười, mà hai người bên cạnh là Baji và cả Kazutora nữa. Họ đã hạnh phúc rồi!
- Là Bachika chăng?? Hay là Bakachi.... sao nghe giống chửi tao quá vậy!!!
(Baka-Chi hay là Baka-Chifuyu: Chifuyu ngốc...đại loại vậy!!"
- Nghe phèn sao ấy, "Ba" của Baji, "Chi" trong Chifuyu còn "Ka" là Kazutora ấy hả!!! Liệu Baji có viết được tên cửa hàng không??
Takemichi nghe xong mà khịa một câu. Thật là khả năng chính tả của Baji vẫn chẳng khá lên gì cả!!
- Tao đâu đến nỗi, trở về vui vẻ nhé, Takemichi!!
- Cảm ơn vì mọi thứ!!
Cả hai cúi đầu cảm ơn cậu. Nếu như không có cậu thì bọn họ mãi chỉ chia rẽ và không thể làm lành được.
- Mitsuya, Hakkai...cảm ơn trong thời gian qua!!
Mitsuya lắc đầu:" Phải là tao cảm ơn mới phải!"
- Công của mày ấy, nếu không thì tao vẫn còn bị anh tao đánh chán!!!- Hakkai vội nói.
- Haha....tao sẽ sớm đến ăn mì của tiệm mày đấy, Smiley, Angry!!
Smiley cười lớn:" Hoan nghênh, hoan nghêng!!!"
- Mà nếu tao vẫn còn nghèo thì có thể làm ở đấy luôn, mày không chê chứ?
Angry cười nhẹ:" Không sao, tao nuôi mày được!!"
- Mày có thể đến công ty của tao làm việc!!- Penya tự hào lên tiếng.
- Sanzu cũng không nên tự ti với vết thương này làm gì!! Mày đẹp sẵn mà!
- Izana chắc vẫn phải nhờ Shinichiro cọc lại.... mà hai anh em nhà Haitani cũng điên không kém!!
Izana nổi giận:" Mày chán sống rồi hả?"
Haitanis:" Cần tao mua quan tài cho không?"
- Cho tao xin đi....Đến lúc rồi!!
Takemichi nghĩ nói nữa chắc đến năm mới quá liền cắt qua. Cũng vừa tròn 3h chiều, kết thúc trong một buổi chiều nhẹ nhàng cũng không quá tệ!!
- Takemichi-san, Tạm biệt!!- Naoto bắt tay anh mà mỉm cười.
- Tạm biệt, mọi người!!!
- Cảm ơn vì thời gian qua, Takemichi à!
- Sayonara!!
Nắm lấy bàn tay kia, chào tạm biệt lời cuối với bọn họ. Takemichi như bị có dòng điện chạy qua mà ngất đi.
Nhưng tiếc cho họ là đây cũng là lần gặp mặt cuối cùng....
Hạnh phúc vẫn thật sự chưa mỉm cười với cậu....
Cậu vẫn chưa trả xong toàn bộ mọi thứ!
..............
- Cái quái gì vậy?
Takemichi chóng mặt nhìn mọi thứ xung quanh. Tai cậu muốn ù cả đi. Xung quanh lại rất ồn ào nữa....
Cậu muốn biết hiện tại bản thân thế nào mà để tìm mọi người chứ. Có lần tỉnh lại ở ngay lễ cưới, khi trong tiệm CD..... và giờ thì....
Mặc quần áo bệnh nhân mà đứng giữa lề đường!!!
Ôi! Cái gì vậy trời!!
Bộ cậu chơi trội vừa chạy ra từ bệnh viện tâm thần hay gì???
- CHẠY MAU ĐI!!
- CẬU THANH NIÊN, HÃY SUY NGHĨ LẠI ĐI!!! CUỘC SỐNG VẪN CÒN TỐT ĐẸP MÀ.
- XE ĐANG ĐẾN KÌA!!!
Mấy âm thanh cứ đổ xô đến, khi mà mắt đã nhìn lại được bình thường rồi thì Takemichi cũng chết trân luôn.
Ra là thế giới vẫn muốn cậu chết thêm lần nữa!!!
Cơ thể cậu cứng nhắc mà đứng giữa làn đường, đôi chân trần như mọc rễ cắm xuống mặt đất, không thể nhúc nhích.
Tôi muốn chết! Thế giới này....chẳng còn gì để lưu luyến nữa cả!!
Takemichi kiểu: Mày muốn chết nhưng tao vẫn muốn sống đó nha!!!
Két!!!!
Tiếng phanh xe bóp hết cỡ lên mà kêu mạnh một tiếng, ma sát với làn đường tạo thành vết đen dài. Chiếc xe tải lớn đã dừng lại mà trước đầu xe cũng đã xuất hiện vết máu rồi.
Chết nữa rồi!! Tao thật sự không muốn chết mà!!...
Ai đó....làm ơn....giúp tôi với!!!
Đôi mắt cậu cứ mờ dần đi. Hàng mi dần khép lại, từ đầu tuôn ra biết bao là máu. Với cú va chạm này thì vết thương đã tới tận thần kinh.....xem ra....không xong rồi!!!
Sao tôi lại phải chết nữa vậy, không phải tất cả đã hạnh phúc rồi sao?
Chết!!
Tôi không muốn chết...
Mọi người.....
Làm ơn....... cứu với!!!
Takemichi tiệt để mất đi ý thức. Mới trở về thôi mà có cần như vậy không?
Tương lai của một thế giới khác đang cần cậu sửa chữa đã kêu gọi cậu đến, nhưng cứu....thât sự phải đợi một thời gian dài nữa.
Anh hùng lại quên đi bản thân rồi!!
Tại một nơi mà kẻ mờ nhạt như cậu chỉ là một thứ cản đường kẻ địch.... chỉ là kẻ bình thường đến chẳng thể bình thường hơn ......
Một Takemichi chỉ vì người khác.... mãi mãi vì người khác....
Cũng vì vậy mà chịu khổ......
Xin chào,thêm một lần nữa quay lại thế giới!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro