Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay lưng về phía ánh sáng(1)-Văn án

Takemichi hoàn thành nhiệm vụ cứu toàn bộ mọi người , bắt tay với Naoto trở lại tương lai .

Mở mắt ra đầu tiên thấy mình đứng giữa đường , mà trước mắt là xe đang phi đến .

" Hình như mình sắp tong luôn rồi !! "

Cậu cảm thấy lần bắt tay chắc chắn có lỗi gì đó rồi .

Hoặc đây là trừng phạt !!

Cậu thấy hôm nay nhất định là do bước chân trái ra ngoài .

Không đâu ! Đây là Định mệnh !!!

Mất ý thức sáu năm , tỉnh dậy Takemichi ký ức chỉ dừng lại ở việc cậu trước khi bị ngã vào tàu ray .

Mà đặc biệt :

Hanagaki Yami : Papa ! Papa cuối cùng cũng tỉnh rồi !

Con gái Takemichi 6 tuổi .

Hanagaki Hikari : Chào mừng papa tỉnh lại , ông bà ngoại đã chuẩn bị ăn mừng rồi đấy , Papa !!

Con trai Takemichi 6 tuổi . Em trai song sinh của Yami .

Takemichi ngẩn người , cậu có con khi nào vậy ????

Ba cậu vậy mà là tướng quân đội ,
mẹ lại là trùm hiệu trưởng thiên tài .

Và cậu gặp lại họ .

Takemichi : Xin lỗi ! Nhưng mọi người là ai vậy ?

Mikey : Takemicchi , mày không nhớ tao sao ? Là tao đây mà !!

Draken : Ồ ! Mikey ... thấy chưa nó còn không nhớ mày đâu !!

Baji : Lâu rồi không gặp , mày quên bọn tao rồi à ! Vậy cũng tốt , mày sẽ không dành Mikey với tao !

Chifuyu : Cộng sự , mất trí nhớ thì cách xa Mikey ra một chút nha !

Mitsuya : Mày không sao thì tốt ... nhưng đừng nghĩ nó có thể lôi kéo Mikey !

Sanzu : Cách xa tổng trưởng ra !

Smiley : Mày muốn tao kêu Angry đánh mày không !

Angry : Mày động vào Mikey là tao khóc đấy !

Izana : Mày ngoan ngoãn phắn ra khỏi em trai tao đi !

Kakucho : Yo ! Takemichi , Mikey là của tao nhé !

Ran : Mày muốn chết thì cứ đến gần Mikey hơn đi !

Rindo : Mày muốn tao trị xương cho không ?

......

Takemichi cảm thấy nhất định là mọi người đều thích Mikey này .

Cơ mà , chúng ta đâu có biết nhau đâu , tôi không biết mọi người .

Senju : Đi thôi !

Hikari : Senju-tousan , chúng ta đi thôi , papa bị bọn họ bắt nạt kìa ...

Yami : Đừng chạm vào papa của tôi , tôi sẽ không tha mấy người đâu !

Takemichi : ........

Cậu đang rơi vào vùng đen của kí ức . Cậu cảm thấy mình đã quên điều gì đó rồi , những điều rất quan trọng .

Những điều mà cậu vẫn nghe thấy trong giấc mơ ...

Để con đường ánh sáng cho Vua đi

Bản thân ta đi đến con đường gai góc

Nở nụ cười ngốc nghếch ... ta thích ngài nhưng lại không thể

Một đoạn tình cảm ngu ngốc

Ngài chỉ cần là mặt trời của họ

Ta sẽ là cái bóng bảo vệ người

Ta sẽ mãi trên con đường cô độc

Không bao giờ quay đầu nhìn ánh sáng

Ta là một bông hoa cô độc

Không nắng , không mưa , không gì cả

Chỉ cần người ở trong hạnh phúc

Chỉ cần họ không chết

Thì để ta gánh toàn bộ trừng phạt của thế gian

Takemichi biết rồi , cậu chỉ là vật cản đường của địch ... là ngọn giáo bảo vệ Vua mà thôi .

- Xin hãy quay trở lại nơi ngài vốn thuộc về , Vua của tôi !!

Mikey : Xin lỗi , Takemicchi !! Là do tao . Mày đừng chết mà ... tao đã quay lại để tạ tội với mày rồi ....

Tại sao mày lại quên tao ?

Họ ghét mày !

Tao lại thích mày !

Tao sẽ không cho ai động đến mày .... vì mày mãi mãi là của tao

Mày không phải đóa hoa cô độc

Mà mày chính là mặt trời rực rỡ nhất

Kiên cường nhất , tốt bụng nhất

Đẹp đẽ nhất , bất chấp nhất

Tao không phải Vua ...mà mày mới chính là Vua ....

Tao không phải Mặt trời ... tao chỉ là một Vì sao nhỏ bé ngu ngốc mà thôi !

Mày không phải Ngọn giáo của tao ...mà tao chính là Tấm khiên bảo vệ của mày

Nếu như chúng đã ghét mày như vậy ..thì hãy để tao độc chiếm mày

Tao không quan tâm việc Yami và Hikari có phải con tao hay không , tao vẫn sẽ bảo vệ chúng ...

Takemichi , mày đã nhớ ra tao chưa ?

- Có vẻ chúng mày quên mất anh hùng của chúng ta rồi !!

Senju lạnh lùng nhìn bọn họ , hắn quyết bảo vệ con người nhỏ bé này . Dù không nhớ thì sao hả ? Hắn vẫn một lòng hướng đến mặt trời cô độc này . Chỉ có hắn mới có thể độc chiếm ánh dương này .

Đừng hỏi mãi sao mày bảo vệ tên yếu đuối này

Đừng nói xấu Mặt trời của tao , bọn ngốc

Bọn mày biết gì mà nói !!

Người sở hữu sự dịu dàng ấm ấp

Là người được chọn cho ngôi Vương cao quý nhất

Cũng tốt bụng đến nỗi đem vinh quang trao cho kẻ khác

Này ! Người hỡi !

Hãy quan tâm mình đi , hãy nhìn tôi một chút đi

Tôi biết trong mắt người chỉ có gã

Chỉ có tôi biết trong đêm người đã khóc đau đớn thế nào

Nào ! Thế giới cho ta một cơ hội

Đem vị Vua giả tạo đẩy khỏi ngài vàng

Ta sẽ trao lại cho vị Vương đích thực

Takemichi ! Tôi có thể trở thành kị sĩ của em được không ?

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi khỏi Vương của ta đi !

Izana đêm nào cũng mơ thấy một Mặt trời ấm áp , từ lâu lắm rồi đã bảo vệ mình . Hắn cho rằng bản thân thích em trai không cũng huyết thống kia ....

Cơ mà , Izana chắc mình lại nhầm rồi

Xin lỗi ? Xin lỗi ư ?

Tôi không cần sự tha thứ của em

Tôi cần là sự ghét bỏ của em

Là tôi không xứng với nó , là bởi vì tôi ngu ngốc dường nào

Tôi không mong Mặt trời sẽ cho tôi một tia sáng nữa

Ngược lại , tôi cầu mong sự trừng phạt của người

Vị Vua của tôi ơi , một đầy tớ như tôi phản lại ngài rồi

Kẻ hèn mọn này chỉ xin chiếc lưỡi dao dài để chấm dứt mọi chuyện

Quay lại với tín ngưỡng của mình , tôi là một bông hoa đã chết

Vua của tôi ơi , hãy cho tôi một cái chết đau đớn nhất

Takemichi , xin lỗi nhé ... người hùng của tôi !!

- Người hùng à ? Ai vậy nhỉ ?

Trích : nỗi đau của Tam Thiên thủ lĩnh

********

Tôi viết ra vậy thôi chứ chưa viết đâu

Chỉ là ghi ra để nhớ thôi

Tôi nghĩ ra nó khi lướt qua mấy tiêu đề AllMikey , Mikey là Thủ lĩnh Touman là một vị Vua mạnh mẽ ... nên những người khác yêu cậu ấy . Tuy nhiên sự yếu đuối trong tim Mikey dễ rơi vào bản năng hắc ám nên càng khiến người ta thương xót ... đặc biệt là khi gia đình dần dần chết . Tôi không muốn xúc phạm allmikey gì

Nhưng tôi muốn cho mọi người xem một vị Vua thầm lặng , không có sức mạnh nhưng lại có kiên cường và hay nghĩ cho người khác . Một vị vua mà tôi yêu quý , Takemichi

Nếu bọn họ , thế giới không chấp nhận cậu ấy là Vương thì cậu vẫn là một vị Vương dũng cảm của tôi

Nhắc nhở mọi người nhớ đem mũ bảo hiểm cẩn thận .

Hết ... cảm ơn vì đã quan tâm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro