Quay lưng về phía ámh sáng(6)
Cơn mưa nặng hạt đổ xuống làm sạch thành phố , làm sạch đi sự nhơ nhuốc trong mỗi người ....
Và nó cũng mang đi bao kí ức mà người ta muốn chôn dấu ...
Mikey ngắm nhìn mọi thứ qua cửa sổ phòng làm việc của mình một cách chán nản . Đôi mắt đen kia so với mọi khi đã có chút ánh sáng rồi , nhưng sau đó nó lại tắt đi khi cánh cửa mở ra .
Cạch
- Mikey , mày muốn ăn gì không ?
Nam nhân tóc tím bạc , khuôn mặt ôn hòa đẩy cửa bước vào . Mitsuya Takashi người đàn ông của gia đình sáng nào cũng sẽ hỏi xem Mikey sẽ ăn gì , trong ánh mắt tím ấy chỉ có hình bóng của hắn .
- Không cần !
- Mikey , mày phải ăn để có sức chứ !!
Trước thái độ lạnh lùng của hắn , Mitsuya đành thở dài , từ đó đến giờ rồi Mikey vẫn chỉ có thờ ơ với bọn họ . Anh hiểu rõ , Mikey đã có người mình thích , anh biết đó là ai ... thế mà cũng chẳng thể ngăn được .
Tao thật ghen tị với mày đấy , Takemichi!
Đồng thời cũng thật đáng tiếc cho mày
Giờ không rõ ra sao rồi !!
- Tao không muốn ăn ... này Mitsuya ... khi người mày yêu ...quên mất mày thì mày thấy thế nào ?
Mikey đột ngột hỏi , khuôn mặt nghiêm túc ấy khiến cho Mitsuya giật mình kinh ngạc .
Nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp lại : " Mày cảm thấy từ bỏ ...hay bắt đầu lại sẽ hay hơn ... nếu quên thì làm mọi cách cho người ấy nhớ lại .... "
- Tuy nhiên ...nếu đó đã là điều không tốt đẹp thì ...thà bắt đầu lại còn hơn ...
- Mikey , mày gặp lại Takemichi rồi nhỉ ?
Mitsuya rất tinh ý , anh biết Mikey yêu quý Takemichi đến mức nào . Muốn người mình yêu hạnh phúc nhưng lại chẳng muốn nhường cho ai cả .
Và tao cũng chẳng muốn để mày cho nó cả , tao không muốn nhường mày cho Takemichi ...
Mà ... Takemichi lại chẳng có lỗi gì cả ... thích ai đâu ngăn lại được chứ ...
- Gặp rồi ... mày thông minh thật đấy ... tao chỉ nói bóng nói gió thôi đấy ...
- Mày biết không .... ánh mắt mày chỉ khi nhắc đến Takemichi mới như vậy !!
Một ánh mắt ôn nhu dịu dàng lại xen cả điên cuồng và độc chiếm .
Mikey cười khẩy : " Ra là vậy à ... tao lại không biết đấy ... "
Mitsuya đáp lại : " Và rồi ... 6 năm mất tích qua ... vì gì đó Takemichi đã quên mất mày ... "
- Tao sẽ chẳng bao giờ nhận nhầm cả , vẫn đôi mắt ấy , mái tóc ấy .... thế mà ...
- Takemicchi ấy ... có hai đứa con rồi , có lẽ là song sinh ,một nam một nữ ... nhìn đáng yêu lắm đấy !!
Mikey nói trong đau đớn , cái đau đớn này hắn lại chẳng bộc lộ ra đâu . Trái tim đau xót đang rỉ máu trong lồng ngực chẳng thể nào xoa dịu .
- Vậy à !
Mitsuya lặng đi , nhớ lại ngày ấy là cả một thanh xuân hùng tráng .
Hanagaki Takemichi - đánh đấm khá tốt , hơn nữa lúc nào cũng hòa đồng vui vẻ , ai mà chẳng quý mến chứ . Thế rồi , sau khi Touman đã lớn mạnh thành Phạm Thiên rồi , thế mà lại biệt tăm biệt tích .... chỉ cần là thành viên Phạm Thiên tất nhiên chẳng lo về vấn đề gì cả , vậy mà vẫn bỏ đi trong im lặng .
- Mày đoán xem , mẹ đứa trẻ là ai ?
- Hinata-chan chắc không phải rồi , sao mà tao rõ chứ !
Nhưng điều tiếp theo Mitsuya có thể hiểu tại sao hắn lại như này rồi .
- Vậy tại sao tên Senju kia lại có thể làm cha lũ trẻ chứ ? Tại sao ?
Chẳng có gì tại sao ở đây cả
Bỏ lỡ nhau thanh xuân ngắn ngủi
Liệu có bỏ lỡ thêm quãng đời còn lại không ?
Ai mà rõ chứ ! Đấy là do quyết định của kẻ trong cuộc mà ...
Người ngoài chúng ta nào hiểu chứ !
________________
Chifuyu hóng cơn mưa lạnh lẽo này một cách buồn bực . Hôm nay , Mikey lại bơ anh nữa rồi , cái khuôn mặt lạnh nhạt ấy làm anh vừa yêu vừa hận .
Tuy biết là bản thân thích tổng trưởng nhà mình , thế mà tại sao hình bóng của một người khá cứ in sâu trong tâm trí chứ . Một người mang ánh sáng rực rỡ của mặt trời , lúc nào cũng cố gắng ... tiếc là chẳng bao giờ cho anh nhìn thấy khuôn mặt ấy cả .
" Cộng sự !!!"
Tiếng nói có lúc hào hứng cũng có lúc buồn bục xen lẫn vào nhau , Chifuyu như muốn lao đầu vào cột điện cho tỉnh táo . Trong vô thức lại đến đền Musashi nơi bắt đầu của mọi thứ .
- Tương lai ... ai đã nhắc đến nó vậy nhỉ ? Quen thuộc mà lạ lẫm ....
Chifuyu ngồi lại trước cửa đền mà ngẫm lại , anh không có ai là cộng sự trừ việc hâm mộ với Baji- đội trưởng Nhất phiên đội cả .
À ! Hình như khi ấy có một người thuộc Nhị phiên đội dưới Mitsuya thì phải , Takemichi à ..... hoài niệm thật !
Đã tự mình thừa nhận thích Mikey , thế rồi lại tự mình bỏ chạy khỏi cuộc chơi truy ái chưa bắt đầu nữa . 6 năm rồi nhỉ mày ở đâu vậy , Takemichi ?
- Chú gì ơi !!
Tiếng gọi hồn nhiên của đứa trẻ vang lên làm Chifuyu rời khỏi mạch suy nghĩ. Cô bé tầm 5 , 6 tuổi tóc đen dài buộc hai bên , đôi mắt xanh đại dương trong sáng phản chiếu con người u tối của anh một cách ngây thơ .
- Có gì sao ?
Chifuyu ngẩng đầu nhìn cô bé , giọng nói khản đặc , có vẻ như là bị cảm rồi . Dầm mưa như vậy , không cảm thì đúng là chuyện lạ . Ngoài ra , Chifuyu cảm thấy khuôn mặt này khá quen thì phải , giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi .
Cô bé nói tiếp : " Tại sao chú lại ngồi dầm mưa ở đây vậy ? Không sợ ốm sao?"
Anh nói lại : " Thế tại sao cháu lại ở đây khi thời tiết thế này , gia đình cháu đâu ? "
- Papa nói muốn xem đền Musushi nên cháu đến trước , papa sẽ đến sau !!
Cô bé mỉm cười , nụ cười lấp lánh như ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng .
- Còn chú ?
- Chỉ là muốn tắm mưa thôi , không có gì đâu !!
Chifuyu hơi ngây ra , cười gượng đáp lại cô bé . Anh cũng không rõ là tại sao mình lại yêu Mikey đến mức muốn ra đây dầm mưa nữa . Một lời nói dối tệ hại .
- Yami !!
- Papa của cháu đến rồi đó . Papa , con ở đây !!
Sự ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của Chifuyu , giờ anh mới hiểu tại sao cô bé này lại mang lại chút thân quen rồi . Cô bé giống hệt với Takemichi
- A , xin lỗi đã làm phiền ... nhưng bạn ổn chứ ?
Takemichi bê theo một túi đồ lớn , mặt hiện rõ sự vội vã . Mái tóc vàng dài được buộc gọn lại , đôi mắt xanh trong chưa bao giờ thay đổi .
Vậy mà lại là người quen , một người quen 6 năm không gặp .
- Tôi không sao , lâu rồi không gặp .... Takemichi ....
- Papa quen với chú ấy sao ?
Yami giật giật vạt áo của cậu , cô bé ngây ngô hỏi . Cô vẫn cảm thấy sự kì quặc , sao lại ngồi dầm mưa chứ ??
- A...không hẳn . Đây hình như là lần đầu thì phải !!
- .... Bạn là ai ?
Chính sự xa cách này lại khiến cho anh cảm thấy nhói đau . Vậy ra cô bé này là con của Takemichi , quả là sự tình cờ ngượng ngùng !!
- Matsuno Chifuyu , hân hạnh !!
- Chú Matsuno , papa nhà cháu nằm viện thực vật 6 năm qua nên không nhớ rõ đâu !! À... cháu là Hanagaki Yami , rất vui được gặp chú !!
Yami lại rất thản nhiên nói ra việc nằm viện của papa nhà mình . Takemichi cũng chẳng thấy gì lạ gì cả , nằm viện có gì mà xấu hổ đâu .
- Hanagaki Takemichi là tên tôi !!
- Yami này , Hikari và mọi người đang đợi đấy !!
Chợt nhớ ra có việc bận , Takemichi gượng gạo nhìn Chifuyu nói xin lỗi . Mới gặp đã phải thế này rồi .
- Không sao đâu , Tak..Hanagaki-san !
- Cái này cho anh , đừng để mình bị ướt đến bị ốm đấy !!
Takemichi ôm lấy Yami trên tay , đưa ô của mình cho Chifuyu rồi dùng chung với con gái . Cậu mỉm cười dịu dàng với anh , sau đó tạm biệt đi mất .
- Cảm ơn !
Chifuyu nhìn bóng lưng dần khuất sau cơn mưa mà nước mắt tràn ra . Sự dịu dàng này thật khiến anh cảm thấy xấu hổ , tiếc nuối .
Nước mưa lạnh lẽo lẫn lộn với nước mắt mặn chát , Mikey thích Takemichi , anh cuối cùng cũng hiểu vì sao rồi . Thế nhưng bây giờ sự ghen tị này không biết là dành cho Takemichi hay Mikey nữa .
Ghen với Takemichi vì được Mikey yêu đến chẳng lỡ hình bóng , đến sa đọa vẫn mãi nhớ nhung không quên ....
Hay là ghen với Mikey vì từ đầu đã nhận ra sự dịu dàng , ấm áp của Takemichi đây , hơn nữa còn có được tình yêu của cậu nữa ?
Chifuyu ghen .... ghen với ai không rõ ...
Yêu mà đau đớn thế này ....
Đáng không ?
Cầm chiếc ô trong suốt nhìn xuyên đến bầu trời mưa u ám , sự tốt bụng quan tâm này .... mày vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ , Takemichi !!!
Reng reng
[[Mày ở đâu thì mau lết về nhanh !! ]]
Nhấc lên điện thoại đang kêu , bên kia là giọng của đội trưởng Baji , nghe có vẻ giận giữ .
- Baji-san này ... hình như tao bị ốm rồi , ốm vì sự ngu ngốc ấy !!
[[ Mày nói hươu vượn gì vậy ? ]]
[[ Mà mày mới nhận ra mày bị ngu à !!]]
- Im đi , Baji-san !!
Ra 6 năm nay chẳng phải là tự bỏ đi
Mà là mày không thể quay lại được
Có cả con gái .....
Tao thật không rõ cảm xúc này nữa rồi !!
Takemichi .....
Tao nên làm gì đây ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro