Đoản
OCC NHÂN VẬT!!!
Như này thì đừng có lôi lí do ra nữa đấy, nhân vật tự tạo, xúc phạm ai trùng tên, ráng chịu!! À...Xin lỗi trước!!
___________________________________
Những ngôi sao sáng xinh đẹp nhấn chìm trong biển lửa, hoàng hôn đỏ rực nhuốm đỏ cả thế giới. Người cười khinh bỉ toàn bộ thế giới, thanh kiếm đã thoát khỏi vỏ kiếm.
- Almira, ngươi muốn sao đây? Tạo phản à!!
Thần Hoàng lạnh lùng xen cả ghét bỏ nhìn nữ nhân đang quỳ phía dưới. Đường đường là chủ thần mà lại dám phản lại cốt truyện.
- Thần.... chỉ là....tại vì cậu ấy rất đáng thương mà thôi!! - Nữ nhân run rẩy không dám ngẩng đầu. Dù là phạm lỗi nhưng vẫn muốn lao đầu vào. Chủ thần là phải công băng nhưng cái đó cô ta làm gì còn nữa chứ.
Thần Hoàng nheo mày:" Đáng thương! Ngươi nghĩ đáng thương ư? Vậy thì cả thế giới ngoài kia còn đáng thương hơn nó ngàn lần. Ngươi thấy nó thiếu tình cảm ư? NGU XUẨN!! Chỉ là vì ngươi mê đắm nó chứ gì!!"
- Bị cái đẹp làm mờ mắt, Đẹp cái khỉ gió! Cái tên Mikey đấy thì có gì mà đẹp!! Chủ thần chúng ta làm gì được phép thiên vị!! Cái trân trọng là vẻ đẹp về tâm hồn kìa!!
- Ngươi không biết sao, ả còn dám đổ lỗi cho Quang Nguyệt đại nhân nữa kìa!!
(Quang Nguyệt, một tác giả trên mạng, đố mọi người biết là ai. Lấy lại cho cô ấy công bằng!!)
Hai chủ thần khác chế nhạo nói. Thế giới này tồn tại nhiều chủ thần, nói cách khác họ chính là tác giả. Mà Quang Nguyệt đại nhân mà họ nói là người bị cô ta báo cáo đến mức ẩn đi mà không thể tiếp tục. Quang Nguyệt cao hơn cô ta mấy bậc chứ đâu đùa.
Cũng như các cấp bậc trong một công ty. Thần Hoàng chính là Boss cao nhất. Mà Quang Nguyệt lại giống như một quản trị lâu năm đáng tin cậy vậy!! Ngược lại Almira chỉ là một trưởng phòng bé nhỏ vậy.
- Không...không phải như vậy đâu, thưa Thần Hoàng đại nhân!! Thần...chỉ vì...
- Vậy tại sao lại có thể thiên vị cho kẻ tên Takemichi kia được!!
Almira sợ không nói ra lời. Cô ta căm ghét điều đó, không phải tất cả các chủ thần đều thiên vị Takemichi hay sao. Xảo trá!
- Ồ, vậy ngươi không biết cũng có một điện thiên vị nó sao? Thiên vị đến không ai bằng còn gì!!
Một chủ thần cấp cao khác nói. Giọng nói khinh thường cực kì. Mỹ nhân mặc bộ kimono tinh xảo ngồi trên ghế ngọc nheo mày.
- Thần Hoàng thân mếm, kẻ này thậm chí còn phá hoại hình tượng nhân vật thì chúng ta phải làm như thế nào đây?
- Vậy thì để ngươi chịu khổ như vậy đi!!- Thần Hoàng nhấp chén trà, đôi mắt sắc lạnh mà chế nhạo.
Một vị khác nói tiếp:" Eiri đại nhân cùng Olwen đại nhân thì lại đang nghỉ ngơi rồi!! "
- Mà Hinamaru đại nhân cùng Harimoto đại nhân cũng không rảnh, JanJam đại nhân nào để mắt đến chuyện này!!
- Lilian đại nhân cũng ghét bỏ nữa, Rosetta đại nhân thì cũng không kém. Ai mà chẳng ghét chứ!!
Mấy cung nữ khẽ nói với nhau. Chủ thần mà không công bằng thì làm ăn được gì. Bọn họ làm còn thấy thú vị và công bằng hơn.
Almira hoang mang, cô ta lại được vô cùng nhiều người ủng hộ và bênh vực. Nhưng cô ta không ngờ rằng cái bản thân cố cho là mình đúng đã gây nên bao bức xúc.
- Ta còn biết chuyện ngươi bỏ mặc người đọc, thậm chí còn cả xúc phạm!!
- Ta biết toàn bộ mọi thứ!! Green Tea à.. ngươi cũng muốn làm chứ gì!!
Thiên Hoàng phẩy tay một cái. Nữ nhân đang run rẩy trên sàn nhà bỗng chốc bị phép của y mà biến mất.
Mỹ nhân cười lạnh:" Ngài có chắc như vậy là đủ với cô ta chưa?"
- Hm...Làm gì đủ chứ!! Không biết hối cải, rước họa vào thân!!
_____Dải phân cách nhạt nhẽo____
Mikey nhướng mày nhìn cô gái ở phía xa. Gã cũng chẳng quan tâm mà đi tiếp, quan tâm làm gì cho nó nhức đầu, tổn bộ nhớ não.
- Gì vậy, Mikey?
- Không có gì!! Đi thôi, Kenchin!!
Draken bên cạnh cũng thắc mắc, nghe nói xong cũng mặc kệ mà đi cùng. Hắn cũng chẳng quan tâm chi cho phiền phức.
Cô gái kia chẳng ai khác chính là Almira bộ dạng bình thường đến chẳng thể nào bình thường hơn:" OTP của mình nè!!"
- Mikey là nhất, đáng ra phải là nhân vật chính mới đúng chứ, tên Hanagaki chết tiết.... chẳng có gì mà lại là nhân vật chính chứ!!
- Câm đi, NOTP của ta đấy!! Xem ra đúng là chẳng hối cải gì!!
Bên cạnh cô ta là một nữ nhân xinh đẹp, nhìn kiểu gì cũng khác một trời một vực so với Almira. Mái tóc màu đen ánh, cùng đôi mắt lam sắc bén, lạnh lùng như băng.
- Nhìn ngươi kiểu gì cũng là mê đẹp chứ chẳng có gì. Đáng thương! Ta một chút cũng chẳng thấy!!
- Ai...
Mỹ nhân mở lời:" Ta là Ali của điện Diệp Hạ!! Chuyên về phán xử những ai vi phạm cốt tượng. Nếu như không biết hối cải .... trực tiếp bị vứt bỏ và tước quyền Chủ thần!!"
Almira run sợ :" Ali đại nhân, tại sao lại ngài đến tận đây? Cũng đâu cần ...."
Ali lạnh giọng:" Bên điện Hoa Viên đâu có ai thèm giám sát ngươi!!"
- Điện Tát Dã còn đang mất mặt vì ngươi kìa!!
Hai bóng người đứng giữa trung tâm con đường, người người đi qua lại chẳng bị vẻ đẹp kia cuốn hút. Đơn giản là vì chẳng ai nhìn thấy cả.
Ali tiếp tục :" Ngươi chắc là bản thân yêu quý nhân vật đấy chứ? Nó mạnh như vậy tại sao sang ngươi lại thành kẻ bánh bèo vậy?"
Nàng dẫn cô ta đi xung quanh, để cô ta nhìn những trận đánh làm nên sự huy hoàng của cái danh "bất bại" . Vậy mà nó lại tệ hại như vậy khi bước vào ngòi bút ai kia.
- Tôi... Cái đó...không phải cậu ấy mất hết người thân... thậm chí còn cả bản năng...hắc...
- Bản năng hắc ám là do cậu ta không làm chủ được bản thân. Cái đó gọi là ngu ngốc và yếu kém. Kiểu như khi muốn giết kẻ mình ghét, dù ghét thế nào thì ngươi có dám giết không?
Ali thản nhiên đáp lại. Dù bất công hay không thì khi giết xong lại tự thấy bản thân không khác gì chúng. Bàn tay nhuốm máu lại chẳng thể rửa đi được.
- Takemichi-kun!! Sao anh lại bị thương nữa rồi!!
Hinata nhẹ nhàng xử lí vết thương trên khuôn mặt người đối diện. Thiếu niên cười gượng đáp lại. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam lấp lánh, cả người tỏa ra sức hút dễ gần.
- Tôi ghét cậu ta! Tại sao cậu ta lại có thể được mọi người ưu ái như vậy chứ?
-Ờ!! Ưu ái đến mức bên điện Hoa Viên viết ngược cậu ấy đến 100 chương!!
Almira câm bặt.
- Thậm chí còn ngược lên bờ xuống ruộng, ngược đến chết cũng chưa xong kia kìa!! Ưu ái đến độ tác giả chẳng cho cậu ấy bất cứ một thứ gì!!
Tác giả cho Sano Manjiro khả năng của thiên tài võ thuật, tình bạn cùng một bang mạnh mẽ, đồng tâm. Cho gã ta mọi thứ đến độ dù quay lưng cũng có một con chó trung thành và một bang khác hùng mạnh hơn hẳn. Tiền tài và quyền thế, gã chẳng thiếu gì cả.
- Vậy... còn bản năng hắn ám....
- Làm gì có thứ gọi là bản năng hắc ám. Chẳng qua chỉ là lòng người thôi. Ngươi nghĩ đó là triệu chứng đa nhân cách à!
Đa nhân cách như một cái khiêng đỡ đạn vậy. Thứ làm người ta đáng thương cho gã ta ư? Chẳng có cái khỉ gì cả!!!
- Bản năng hắc ám là những thứ xấu xa trong suy nghĩ len lỏi lại dần dần cùng sự nghi ngờ và hoang tưởng của bản thân mà thành. Kiểu như lên cơn điên vậy!!
Almira không phản bác lại được. Cô ta âm thầm lại vì thế mà rủa thêm người bên cạnh chục câu. Cùng những suy nghĩ ghét càng thêm ghét với cậu thiếu niên kia.
- Ngài không phải bênh vực Takemichi đấy chứ? Nếu không này giờ cứ nói giúp cậu ta!!- Cô ta mất bình tĩnh.
Ali nhún vai:" Ngươi đoán xem. Ta chẳng bênh vực ai cả. Ngược lại, Hanagaki Takemichi chỉ được tác giả cho cái là lì đòn và cô bạn gái ân cần nhỉ!!"
- Dù lì đòn thì đánh vẫn đau, vẫn phải vào viện. Ngươi muốn bị bắn 3 phát và bị đánh đến nhập điện Hồi Khứ không?
- Hinata là cô gái tốt nhưng chính vì vậy sẽ là điều cản trở của Takemichi!! Chẳng ai mong muốn người mình thân yêu bị liên lụy cả!!
Almira cãi lại:" Thì Mikey không phải cũng vậy sao!!?"
- Ồ! Cái đó cũng có thể gọi như vậy. Nhưng cái đó giống như Takemichi thôi, ôm việc mình không có khả năng vào làm!! Cố hết sức lại làm chính bản thân đau khổ.
- Ngài...vậy tại sao lại ghét Mikey như vậy?
Ali nói:" Hửm? Ta có nói ta ghét nó đâu, chỉ toàn suy diễn lung tung!!"
Cô ta ngạc nhiên cúi đầu xin lỗi. Nghĩ thế giới chỉ có mình điện Tát Dã quý Mikey chắc.
- Ta hỏi câu này xem ngươi có trả lời được không. Mà ta cá là chẳng đoán được đâu.
Almira khó hiểu:" Ngài hỏi đi!!"
- Một người cười và quan tâm thì gọi là giả tạo, khóc thì kêu yếu đuối. Mạnh mẽ lại bị gọi là cao ngạo thì làm sao mới gọi là đúng??
- Cái đó....
- Không biết! Ừ nhìn Takemichi đi, cậu ấy chính là như vậy!!
Lạnh lùng thì gọi kiêu
Giúp đỡ thì gọi giả tạo
Khóc thì gọi yếu đuối
Bỏ mặc là kẻ vô tình
Một mình đơn độc thì không thể
Nhờ giúp đỡ lại là kéo người ta liên lụy
Phải làm thế nào mới được lòng người?
- Takemicchi, đi chơi với tao đi!!
- Không thể, tao có hẹn với Hina rồi!!!
- Hể? Đi với tao không được à?
Takemichi kiên quyết từ chối tổng trưởng Touman, dù sao thì sợ thì sợ thật. Nhưng hôm nay là sinh nhật Hinata nên cậu nhất định phải đi.
- Tình huống này thì ngươi sẽ đổ cho ai?
- Tất nhiên là Takemichi rồi, Mikey có tâm rủ thằng nhóc đấy còn gì!!
- Ha.... Mikey là duy nhất trong mắt ngươi. Vì vậy phủ nhận công lao của người khác!!
Nàng bỏ đi sự thân thiện vừa rồi, thay vào đó khí lạnh lại tỏa ra. Almira giật bắn mà lùi về phía sau. Cô ta đã không đủ tư cách nữa rồi. Cứ như thực tại cũng chẳng thể bao che vậy.
- Almira từ nay trực tiếp trước quyền chủ thần!!
- Này, Mikey...mày sao vậy? Tao có thể giúp mày mà!! Quay lại đi!!
- ĐỪNG, DỪNG LẠI!!! TAO KHÔNG MUỐN TỔN THƯƠNG MÀY!!
- Takemichi-kun, cố lên. Em vẫn luôn ở bên anh mà!!
Chỉ là một thế giới nhưng mọi thứ đều có sinh mệnh. Trân trọng nó có gì là sai. Cái sai là do ích kỉ và hạn hẹp. Suy nghĩ thấu đáo và người lớn lên thì có sao chứ, sao lại chẳng nhận lỗi về mình.
Mỗi người đều có cái đẹp, cái xấu. Chẳng muốn tuổi thơ bất hạnh, không muốn những người thân ra đi. Nếu như không có bắt đầu đã chẳng có tương lai. Nếu vậy sẽ chẳng có gì cả.....
Bắt đầu lại một lần nữa khiến cho mọi thứ tốt đẹp hơn!!
_____________________
Không nhắm vào bất kì ai cả!! Đến khi ai đó nhận lỗi và sửa sai thì đoản này sẽ không còn nữa. Chỉ là quan điểm của tác giả. Cảm ơn đã ghé qua!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro