Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. N.L

Màn đêm đã kéo đến che phủ toàn bộ rồi, nhà nhà đang cùng nhau dùng bữa ấm cúm rồi. Ấy thế, vẫn còn vài người đang đứng ngoài cửa nghe em trai hỏi tội.

- Đi đâu giờ mới về hả?

Cậu em trai với khuôn mặt nở nụ cười tươi như gió đông thổi qua, khoanh hai tay lại như một bà mẹ oán trách mấy đứa con. Trên tay còn thêm cả cái muôi xới cơm nữa.

- Chào buổi tối, Naoto-kun....!!

Cả ba người nhìn đông nhìn tây, né tránh ánh mắt của cậu thiếu niên trước mặt. Dù thế nào thì cũng chẳng ai muốn nhịn bữa tối nếu làm cho Naoto giận cả.

- Take-nii, chào mừng về nhà!! Aniki, nee-chan, hai người thì sao?

Naoto rất vui vẻ chào đón Takemichi, nhưng quay ra với anh chị của mình thì đúng là một đằng khác. Rồi giờ chẳng biết ai là anh, là chị hay là em nữa.

- Đâu đến nỗi trễ vậy đâu, chỉ là học thêm quá giờ thôi mà!!- Hinata cười gượng đáp lại.

Naoto nhướng mày:" Aniki, từ khi Take-nii về là anh nghỉ học thêm rồi mà. Mà học đến 6h mà giờ đã hơn 8 giờ rồi đó!!"

- Chị làm chút việc trên trường thôi, sau đó sang nhà bạn ấy mà!!!- Hina chạy mồ hôi lạnh, nụ cười cứng đờ.

- Chị có bao giờ sang nhà bạn đến tối muộn đâu!!

Trông cả hai thật khác xa khi nói chuyện với Sanzu. Dù sao thì gia đình Tachibana xuất sắc thì có xuất sắc, cơ mà điên thì vẫn điên và nhây thôi.

- Thôi nào, Naoto-kun. Ăn cơm đã nào!!

Takemichi mỉm cười đứng ra ngăn cản, nếu mà nói nữa đến 12 giờ đêm thì cả hai người này cũng không nhận lỗi đâu.

Cho dù rằng cậu đã rất ngạc nhiên khi biết mình sống chung với bọn họ. Và cũng thật đau đớn làm sao khi biết thêm được cha mẹ của mình đã đi rồi. Takemichi cắn môi, kiềm nước mắt lại.

Thì ra cái giá lần này, cậu đã không ngờ đến. Hình ảnh cuối cùng của mẹ đã nhòa đi cùng năm tháng rồi, cậu nhớ sự dịu dàng của bà và sự quan tâm của cha. Một nhà ba người vốn chẳng thể gặp lại nữa rồi! Xin lỗi, hai người!!

"Cố lên nhé, Take-chan!!"

"Cha mẹ tự hào về con!"

Vì con chúng ta là một người anh hùng!

Hai bóng người trong khung ảnh cũ dường như khóc thành tiếng và nở tiếng cười khe khẽ. Họ chỉ có thể dõi theo đứa con mình trưởng thành mà không thể chăm sóc. Sự đau khổ và trách nghiệm mà thằng bé phải gánh, họ hận vì mình đã không thể giúp..... Chúc con may mắn, con trai của chúng ta!!

- Take-nii, đừng ngây nữa, ăn đi nào!!

Naoto gắp vào bát cho cậu miếng thịt lớn, nụ cười dịu dàng và giọng nói trầm còn chút non nớt. Hắn không thể bớt lo khi Takemichi chỉ có cơ thể gầy gò, lâu lâu lại sinh bệnh nữa. Gương mặt ấy thật khiến hắn lo lắng.

- Cảm ơn nhiều, Naoto-kun!! - Thoát khỏi mớ tâm trạng rối bời mà tập trung lại bữa ăn. Takemichi cảm thán, tay nghề của Naoto thật không thể chê được mà. Bộ nhà Tachibana cái gì cũng giỏi thật à?

- Nếu có thằng nào đánh anh thì em sẽ gọi đàn em đến đánh chết bọn nó cho!!

Naoto nở nụ cười thiên thần. Nhưng nội dung có thiên thần không thì phải coi lại.

- Anh không...bị....bắt nạt....đâu!!

Xin lỗi! Em nói gì cơ?

Takemichi ngây người, từ khi nào thằng bé tương lai làm cảnh sát chính nghĩa lại thành thiếu niên bất lương rồi? Thằng nào khiến mầm non tương lai đi lệch lạc đấy, ra đây chúng ta hỏi thăm nào!!!

- Đúng đó, Take-chan! Dù sao thì Take-chan cũng là tổng trưởng mà!!- Hinata vui vẻ bồi thêm vào.

- Anh là Tổng Trưởng đó!- Hina còn lôi ra đồng phục bang cho cậu. Nhìn từng đường nét là biết cẩn thận tỉ mỉ thế nào

.. . . . . . . .

- Đừng đùa đi....!!

Lạch cạch

Takemichi ngạc nhiên đến rơi cả đùa, cậu chỉ muốn góp vui thôi mà đã có người lập nguyên băng đảng bầu cậu làm Tổng trưởng luôn rồi. Giờ nên khóc hay nên buồn nhỉ?

- Thật mà!!

Mà đáp lại là ba cái gật đầu chắc nịch của ba người trước mắt. Họ lập ra vốn chỉ bầu lên một vị vua, vị vua quan trọng của họ. Người mà bọn họ hy sinh đến cuối cùng để bảo vệ.

- Tên bang là gì vậy?

- N.L !!!

Hina còn giơ ra hai chữ cái to đùng được thêu sau áo ra nữa. Có lẽ không ngờ đến rằng, bộ bang phục này có màu chủ đạo là trắng, viền áo là màu đen, sau lưng là chữ N.L với họa tiết hoa hướng dương nhỏ. Hai bên tai áo có dòng chữ " trung thành và bảo vệ" cùng "ánh sáng và hy vọng" .

Có rất nhiều thành viên trong bang không hiểu rõ lắm về ý nghĩa của nó, nhưng họ lại sợ nên không hỏi. Ấy thế, nghe thôi cũng thấy được một điều ẩn ý về gì đó thì không biết.

- Sao nghe tên kì quá vậy!!

Takemichi hoang mang, cậu nghĩ mấy con người học giỏi, chuyên tất cả các môn sẽ nghĩ được một cái tên hay ho chứ. Nghe Hắc Long, Phạm Thiên hay Phạm nghe ngầu đấy....còn đây thì...

Hinata gãi đầu:" Đặt nhăng đó mà!!"

Hina tiếp thêm:" Do tranh nhau nên đành như vậy!!"

Naoto khinh bỉ:" Nên đành thống nhất như vậy!!"

Takemichi:.......

Cậu câm nín luôn. Takemichi lắc đầu rồi tiếp tục ăn cơm. Giờ cậu mới thấy rằng, con người không hẳn là hoàn hảo.

Thực ra, điều mà Takemichi không biết trong ý nghĩa của cái tên này, thực ra lại khiến người ta kinh ngạc.

N.L

N là nobody, L chính là Light, ánh sáng.

Nói tóm lại là không có một ai tỏa sáng hơn vua của họ.

Không một ai rực rỡ như Takemichi

Không một ai có thể thay thế vị trí ngai vua ấy

Không một ai...không một kẻ nào....

Ngày ấy, có một thiên thần gãy cánh

Cũng là lúc cánh cửa thiên đường đóng lại

Người lạnh lẽo đứng trong bóng tối

Thu hẹp bản thân lại thành chiếc kén

Ngày ấy.....

Đã có ba thiên thần rời bỏ thiên đàng

Đem đôi cánh trắng hóa thành hắc vũ

Chỉ để quay lại cả thế nhân bảo vệ người

- Vậy anh có muốn đi xem bang hay không? - Naoto bỗng mở lời đề nghị

- Vậy ta tham gia vào trận chiến Tam Thiên luôn đi!!- Hinata nở nụ cười gian xảo.

- Ồ, ý hay đấy!! Dù sao ta cũng có tới hơn bốn trăm người cơ mà!!

Hina vui vẻ hướng Takemichi đề nghị. Trận chiến Tam Thiên cột mốc quan trọng như vậy, một lần nữa lập lại trật tự bất lương. Kẻ thắng sẽ có tất cả, đứng trên mọi thứ. Thua thì chỉ có thể bị diệt.

Quả là một cơ hội tốt....

Để giới thiệu Vua của chúng ta!!

- Ý kiến hay đó!!

Takemichi cười, ánh cười khác xa mọi ngày. Nó cho thấy rằng, anh hùng kia thật sự đã tan biến rồi. Vẫn là Takemichi vẫn là Hanagaki Takemichi, và là một Takemichi hoàn toàn khác.

- Cơ mà, ăn cơm đi đã! Đi hay không là chuyện của ngày mai!!

Tuy vậy, Takemichi lại lạnh lùng cắt đi cái suy nghĩ muốn đi của họ. Vì sao á? Mai có bài kiểm tra, tụi nó không cần nhưng cậu cần, cậu không muốn ăn thêm vài con Zero đâu.

- Được rồi, Boss đã nói thì phải nghe!

Bắt đầu từ đó đã xuất hiện một trang mới cho lịch sử bất lương.

Từ một tên yếu đuối thành thành viên Touman huyền thoại, và từ đó thành đội trưởng Nhất phiên đội, thành tổng trưởng Hắc Long. Và bây giờ sẽ là một vị tổng trưởng mới.

Tổng trưởng N.L đời đầu tiên.

Phạm Thiên có Mikey vô địch

Phạm có Senju vô tỉ

Lục Ba La Đơn Đại có South vô song

Và giờ đây chào đón Takemichi Vô Ảnh

Hư ảo như sương mù, bóng dáng ẩn trong tia sáng mặt trời, vô âm vô thức. Nụ cười thu hút, ra tay vừa độc ác vừa vị tha.

Welcome!!

- Boss!!!

- Có gì sao?

Gã tóc vàng dài nhìn ánh trăng sáng qua khung cửa sổ xa hoa. Quay đầu nhìn lại gã tóc hồng nghiêm cẩn phía sau.

- Về N.L!!

- Takemichi về rồi nhỉ?

Gã nói tiếp. Sanzu giật mình chỉ gật đầu, gã thực không hiểu sao thông tin lại đến nhanh như vậy.

- Sao ngài...

- Vì sao hả? Cảm giác thôi, cậu ấy nói gì?

- Cậu ta nói: Sano-san, hãy buông bỏ quá khứ, nếu không....

Rắc rắc..xoảng

Sanzu giật bắn người ngẩng lên, hình ảnh vua của gã với khuôn mặt vô cảm, bàn tay vô thức đã bóp nát cốc thủy tinh. Sự lạnh lẽo ấy khiến Sanzu vừa phấn khích, vừa sợ hãi, nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực. Ôi! Vua của gã giận rồi!!

- Ra vậy......

Mày muốn đối đầu đến cùng với tao sao, Takemichi?

Mày lên ở tương lai đi, quay lại làm gì?

Sano-san.......

Ai cho phép mày gọi tao như vậy?

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Mày là của tao cơ mà........

Quá khứ gì chứ...Shinichiro ư?

......................

_________________

Đây là hai bộ . Đây là hai bộ. Đây là hai bộ.

Chuyện quan trọng nói ba lần!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro