Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Của ai?

- Xác của mày đã biến mất trước khi bọn tao định tìm hiểu, vậy nên chỉ còn ảnh chụp lại từ hiện trường!

" Biến mất...?"

- Ừm...sau đó không ai có thể nhớ tiếp về chuyện gì xảy ra sau đó. Bọn tao chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng à...Mikey đã nổ súng, và viên đạn đã xuyên qua tim mày...- Smiley lau chiếc bát lớn trong tay, chầm chậm từng chút một. Ánh nhìn xa xăm hướng đến một bức tranh trên tường, nơi đen và trắng đan xen thành một màu xám.

Takemichi trầm ngâm, tốc độ ăn cũng chậm lại:" Vậy còn đầu của ai đó thì sao? Nó đã được xử lí thế nào?"

- Tachibana Naoto là cảnh sát, thế nên nó đang được bảo quản rất cẩn thận. Tuy nhiên lại chẳng thể làm gì với nó cả, một thứ kì cục!- Angry thở dài, càng nghĩ càng tức giận.

Với những lần nhảy đột xuất qua dòng thời gian, Takemichi luôn tìm hiểu để thay đổi mọi thứ. Đó là dành cho câu chuyện ban đầu, tuy nhiên về sau chính cậu cũng không còn tha thiết điều gì nữa. Mặc vậy, vẫn có sự nhảy thời gian, nghĩa là vẫn có người nào đó mong tương lai sẽ thay đổi.

Một người gắn bó cực kì thân thiết mới có thể không cần bắt tay với cậu mà bằng ý nghĩ cậu vẫn bị xuyên thời gian.

- Dù sao thì mọi chuyện cũng chẳng bao giờ trong tầm kiểm soát. Ai mà biết Kisaki nó sẽ tìm ra cái quái gì sau đó chứ!!

" Angry, đừng khịa Kisaki vậy chứ. Thằng đấy nó khùng nhưng nó có uống thuốc!!"

Takemichi : ..??

Sau đó, không còn chuyện gì sau đó nữa cả. Takemichi được hai anh em nhà Kawata cho về nhà ngay và luôn, thậm chí còn kêu cậu không được đi lảng vảng vào buổi tối.

Tokyo bây giờ thay đổi rất nhiều, đêm đến thì tệ nạn, thậm chí sát nhân vẫn hay lảng vảng nhiều trong mấy con hẻm tối. Trong khi đó, Takemichi tỏ vẻ mình vẫn có thể chiến đấu lại được, trong trường hợp dùng vũ khí thì sẽ bị xây sát một chút.

- Rõ ràng là cùng một gương mặt nhưng tính cách bây giờ thật khác biệt!

Nghĩ lại khoảng thời gian ma quỷ ấy, Takemichi vẫn tự hỏi rằng trong những lần mình thay đổi thực sự có cùng một thế giới sao. Sao họ vẫn nhớ, cũng có kẻ chẳng hề nhớ, tương lai được tạo nên từ hiện tại và hành động quá khứ. Một cuộn phim được xé từ nhiều thước phim chắp nối lại thành một cuộc đời.

Không lẽ thật sự đã có gì quan trọng, đến mức thay đổi nhận thức của kẻ cứng đầu Mikey hay sự thật sau đó. Takemichi sờ phần da trên cổ của mình, nó vẫn còn đang nối liền. Chính cậu cũng thấy lạ khi bản thân cậu không phải là cơ thể mất đầu kia, nó không liên quan gì đến sự sống của cậu cả. Theo lời của Smiley thì cậu chết là do đạn xuyên tim chứ không phải là bị chặt đầu.

Và bây giờ có lẽ linh hồn của chiếc đầu ấy đang níu kéo cậu, nó nguyền rủa cái chết của cậu.

- .....Mưa rồi đấy...mày muốn hóng mưa à? Tắm mưa sẽ gây cảm lạnh đấy!

Tiếng mưa rào rào đã được một lúc, mái tóc đen ẩm đã bắt đầu nhỏ giọt xuống khuôn mặt. Hàng người vội vã chạy, chỉ có mình Takemichi là đang từ từ đi, chậm rãi đến mất hồn vía.

"...Sanzu!"

Trên đầu mưa đã ngừng, tán ô trong suốt đã nghiêng phần lớn về phía cậu. Phía sau là dáng người cao lớn của người đàn ông đeo chiếc khẩu trang trắng, mặc chiếc áo khoác dài màu be với áo sơ mi bên trong cùng quần jean xám. Mái tóc hồng dài được buộc nửa đầu, và đôi mắt xanh ngọc như tỏa sáng trong màn đêm.

-Ừm...tao nhớ ngày ấy mày đã đưa tao một chiếc dù, một ngày mưa trong con hẻm tối!- Sanzu lấy khăn từ trong người đặt lên tóc của Takemichi, và lau nhẹ nhàng. Sự dịu dàng của một kẻ điên.

Có lẽ Sanzu chưa bao giờ điên cuồng quá trong tính cách của mình. Bởi đó là một điều kì lạ, trong quá trình thay thế diễn ra như phần trình diễn trên rạp xiếc thì Sanzu gần như chẳng bao giờ tham gia. Lúc đấy trong mắt hắn, hắn theo chân là Mikey. Thế nên hắn chỉ ghét....à cũng thật thương hại cho thân phận kẻ thay thế của Takemichi.

- Từ lúc đó sao....mày thoát khỏi hắc ám?- Takemichi cười nhẹ.

Sanzu cau có:" Đừng so sánh tao với nữ chính được cứu vớt bởi nam nhân trong shoujo. Chẳng có cái gì là thoát khỏi hắc ám cả. Bởi tao vẫn luôn ở trong hắc ám"

" Ồ "

- Mày đang ở cùng Tachibana nhể, để tao đưa mày về. Hoặc là bây giờ tao đoán .... chúng ta chuẩn bị gặp 2 đứa tâm thần nào đó....- Sanzu đưa mắt nhìn vào con hẻm tối xa xa, hắn có thể nghe rất rõ xuyên qua tiếng mưa là tiếng cười thần kinh và tiếng đánh đập dã man.

Takemichi cũng không ngạc nhiên lắm, dù cậu không nghe thấy điều đó. Tuy nhiên bằng việc nương theo ánh mắt của Sanzu vào trong con hẻm, 2 kẻ điên này không cần phải nhìn cũng đoán được là ai.

- Ara, xem ai đến thăm chúng ta này. Sanzu-kun cũng Take-chan a~

Bước ra từ trong bóng tối là dáng người cao ráo, khuôn mặt nam tính gợi đòn. Bộ vest sáng màu dính đầy màu, thậm chí khi gương mặt kia đang mỉm cười và máu vẫn còn một phần trên mặt càng khiến người ta sợ hãi rùng rợn.

- Haitani Ran, Haitani Rindo!

Hôm nay ngày quái gì ra đường toàn gặp người quen vậy. Trái ngược với buổi sáng không thấy mặt một ai. Không lẽ cả bọn đều đổi thành hoạt động buổi tối.

- Thật mừng khi cậu nhận ra bọn tôi. - Rindo thì chắc chắn hơn anh trai mình, cậu ta đang dùng khăn để lau đi hết mấy vết máu trên mặt, khuôn mặt mơ hồ không tỏ rõ biểu cảm.

" Takemichi này....xin lỗi!"

Takemichi khó hiểu nhìn cậu ta, Rindo đang xin lỗi vì điều gì. Không rõ lắm nhưng đối với bọn họ, đa phần là tất cả không tha thứ cũng không có nghĩa là không thèm nói chuyện.

Ghê tởm vì mọi thứ, sợ hãi trong quá khứ đã thấm đẫm tạo nên sự ghét hận, cậu cũng chẳng cảm thấy lạ nữa. Cái ngày mà họ khiến cậu nôn ra, ghê sợ vì tính cách và lời nói của chúng.

Người ta nói khi tha thứ không có nghĩa là sẽ tin tưởng trở lại.

" Rindo?" - Ran vỗ nhẹ vào người em trai mình, nụ cười vui vẻ của hắn ta làm cho không khí gượng gạo cũng bay mất.

- Take-chan đang trên đường trở về nhà đi. Vậy thì cậu phải đi nhanh nhanh về nhà thôi, nơi đó là nơi cậu an toàn nhất!

Tắt đi nụ cười, Ran nhanh chóng ra hiệu cho Sanzu, vẻ bình tĩnh cũng như thay đổi nhanh chóng khiến cho cậu không theo kịp vấn đề.

- Tao biết rồi, mày không nên tiếp xúc nhiều với ban đêm đâu. Kisaki nói vậy đấy!

Takemichi khó hiểu nhìn hắn mà thốt lên trong khó thở:" Tại sao?"

- Tất cả chỉ là tốt cho mày thôi!

Cả ba cùng lúc nên tiếng, nhưng cũng chẳng có ai nói rõ về nó cả. Kisaki thật sự đã trở nên vô cùng thành công, với bộ não của mình Takemichi tin là gã ta tạo ra robot thống trị thế giới cũng không phải không có khả năng.

" Ban đêm luôn là khởi nguồn cho nhiều câu chuyện. Vì tao cũng không rõ sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì!"

Sanzu ra hiệu cho Takemichi bước đi, trên con đường hướng trở về căn nhà của Tachibana. Ran cũng Rindo thì không có ý định đi theo, họ còn việc làm đang giang dở.

Khi chiếc đầu của người đằng sau vỡ vụn đang ngập tràn trong máu trơ trọi mà bị nước mưa xối xả. Đằng sau lưng của hai quý ông thanh lịch là cái xác bị tra tấn tàn nhẫn.

- Nhưng mà...tôi vẫn còn câu hỏi cho hai người!- Takemichi bước được mấy bước rồi dừng lại. Cậu quay người về phía cả hai mà hỏi.

" Có bao nhiêu người đã chứng kiến cảnh tượng ngày hôm ấy?"

" Tất cả!"

Đó là câu trả lời của cả hai.

Không có một ai tránh khỏi việc chứng kiến cái chết của Takemichi cả. Ngay cả đã lui về sau Shinichiro hay hiếm khi gây gổ Chifuyu cũng là người chứng kiến. Đôi mắt xanh mất đi ánh sáng và nụ cười ấy đã ám ảnh bao nhiêu kẻ, để khi nhìn lên trên bầu trời, màu bầu trời ngày mưa vẫn còn đỡ hơn khi nó đang tắt nắng.

" Không lẽ chỉ có mình Mikey là người nổ súng....à không trong vụ việc đó chỉ có tôi và cậu ta?"

" Mọi người đều cầm vũ khí nhưng nó không được sử dụng. Vậy nên thật sự chỉ có 2 người trong vòng vây sự việc thôi!"

- Rốt cuộc nguyên nhân là vì gì chứ?

Ran từ trong túi móc ra một thứ gì đó ánh bạc, và ngay lập tức ném đến chỗ cậu :" Một trong những thứ ở hiện trường...."

Takemichi liền tiếp được nó, là một sợi dây chuyền bạc...hình cỏ bốn lá!????

" Đây là...."

- Cả Hina-san lẫn Hinata đều còn cái của mình, vậy nên thứ này rớt ra là của mày!- Sanzu khẽ nói.

ROẸT

ĐÙNG

Một tia sét giật ngang bầu trời, lóe lên một tia sáng chói lóa giữa màn đêm tĩnh lặng. Và cũng ngay giây phút ấy, khi tất cả nhìn lại....đã không còn hình bóng của người được Sanzu đứng che dù nữa.

Cơ thể ấy như bốc hơi khỏi mặt đất hay là cơn mưa đã làm họ tan biến, hòa thành nước mưa mà rơi xuống.

- Take... TAKEMICHI!!!!

Hốt hoảng đánh rơi cây dù của mình, Sanzu sợ hãi mà tìm kiếm xung quanh. Ran lập tức không để ý cái xác phía sau mà lao đầu chạy trong màn đêm. Mà Rindo lại lấy điện thoại ra khi một tiếng chuông vang lên.

"" ....Dừng việc hoảng hốt lại. Takemichi, cậu ta đang đi chứng kiến sự thật thôi...""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro