Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38. Ai đó là người cuối cùng

Tôi mong muốn khi mình chết họ sẽ khóc thật nhiều

......Ta chẳng mong muốn ai khóc cho cái chết của mình cả

Tôi mong mình sẽ cho họ hạnh phúc

....Ta ghét sự yếu đuối của con người, trên đôi bàn tay nhuốm máu này

""Xin chào, tôi là kẻ cuối cũng chứng kiến thế giới này sụp đổ""

__________

Những bước đi chậm rãi trên con đường lớn, gương mặt người qua đường thoáng qua rồi lại tiếp tục kéo dài. Chẳng ai biết khi nào ta sẽ gặp lại cả.

Người ta nói gặp được nhau khi duyên đã trả hết là một điều rất khó, phải trải qua bao nhiêu đau khổ và nhớ nhung mới được một lần lướt qua.

Takemichi không gặp được ai quen thuộc từ sáng đến giờ, mọi người cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy. Đôi mắt xanh nhìn đôi tay mình dưới ánh mặt trời, thấp thoáng lại thấy một màu đỏ kì lạ.

Có một điều gì đó rất lạ đang xảy ra

Sự mệt mỏi kì lạ càng lúc càng kéo bước chân xuống, cơ thể đau nhức và rã rời. Đưa mắt qua xung quanh để tìm kiếm một chỗ ngồi, gần đó có một hàng ghế đá xanh biếc. Dưới một hàng cây dày tươi tốt phát triển cứ như địa điểm dẫn dắt bước chân phải đến.

Đặt cơ thể ngồi xuống, khung cảnh xung quanh cứ thay đổi liên tục. Hình ảnh đối lập qua tấm gương phản chiếu, màu xanh đầy sức sống đối chiếu lại với màu đỏ sẫm sắc lạnh mà ghê sợ.

"Xin chào"

Qua tấm gương bên kia, đối diện với Takemichi tóc đen cùng đôi mắt xanh lam xinh đẹp là một cậu thiếu niên tầm 14, 15 tuổi với tóc trắng và mắt đen sâu thẳm. Cậu bé ấy ngồi trên chiếc ghế không tựa, dưới chân là một dòng sông màu đỏ óng ánh phản chiếu.

Nụ cười của cậu bé khiến Takemichi bất chợt rùng mình, lạnh lẽo lan đến tận chân tóc. Cậu bé kia nhìn chằm chằm bằng đôi mắt trống rỗng, nó nghiêng đầu sang một bên rồi lại thi thoảng phát ra tiếng khúc khích.

"Sao anh lại còn sống vậy?"

Lách cách xoẹt

Âm vang của tiếng xé rách và tiếng nhiễu cứ liên túc tiếp nối. Hình ảnh bị xé rách va đan xen khi cả thực và ảo đang chồng lên nhau.

Takemichi không nói ra một câu nào cả. Tâm trí cậu trôi nổi mà trắng xóa, trong khi ánh mắt thì không rời khung cảnh trước mặt. Cậu không thể nói được!

Sợ hãi!?

Không, đó không phải sợ hãi

Hưng phấn?

Đó là một điều kì lạ!

Không thể nào mà hưng phấn, hào hứng trong tình cảnh này được. Kẻ bình thường có lẽ bị dọa sợ ngất rồi.

Cậu là ai?

Takemichi tự hỏi trong suy nghĩ mình. Cảm xúc dào dạt và đổ xô như sóng háo hức muốn cậu tự tìm câu trả lời.

" Tôi? Anh biết rõ về tôi mà, Takemichi"

Cậu bé kia cười nhạo, đôi lông mày nhíu lại không vui. Nước da trắng bệch hiện rõ khi đôi tay tỏ ra chán nản. Nó đang nứt toác và chảy máu.

Là máu màu đen.....

" Chính anh đã lựa chọn quên đi tôi. Anh thật sự là một kẻ tồi tệ!"

Một nụ cười rùng mình, hốc mắt đen bắt đầu nhòe ra tơ máu. Đen, trắng và đỏ không còn bất kì màu sắc nào ẩn hiện trong thế giới đó nữa. Bàn tay trắng trong ấy chạm vào bàn tay của cậu, đôi mắt nó nhìn mà cầu xin. Hoàng loạt các bóng đen sau lưng nó đang nhảy múa và tiến đến gần cậu. Càng lúc càng gần.

Cánh hoa đen rơi từ đâu xuống, lẫn cùng bụi tro trắng xóa thoảng qua ám ảnh. Dải băng đen rách rưới bắt đầu tự uốn mình qua những cây cột trắng lớn, tiếng nhạc bắt đầu cất vang. Hòa cùng với tiếng nói của cậu bé.

" Nghe này, Takemichi......chết.... "

" Hãy chết đi.....làm ơn đấy...."

"Dưới này lạnh lẽo quá, anh đến cùng tôi được không?"

" Anh nên đi rồi mà. Cứu ai chứ?.... anh cứu ai nữa à?"

" Vậy nên....chết đi thôi.... anh quên tôi, và để tôi lại đây...."

" Anh là một kẻ tồi tệ!!!"

" Ha na ga ki ~ Ta ke mi chi à"

Vang đến như sóng vỗ, như thủy triều mà ai oán bám lấy. Nó đang khóc, nó cũng đang cười. Cơ thể Takemichi run lên lẩy bẩy, cậu không làm chủ được mình, quán tính mà lao vào giọng nói ấy. Cho đến khi....

- Này, cậu muốn chết à!!

Bị quát tháo bởi người lái xe đi ngang qua. Trên đèn đang là màu đỏ, hành động lao ra không khác gì là tự sát cả, giọng nói mọi người xì xào mà bàn tán. Takemichi ôm lấy mặt mình, cơn choáng váng khiến cậu buồn nôn, dạ day như quặn lên mà đẩy ra toàn bộ.

" Mình bị sao thế này!?"

Hoa mắt sao?

Không thể nào như vậy được, cậu bé đó là ai vậy chứ!

- Tôi thấy mặt cậu xanh quá, cậu nên đến bệnh viện kiểm tra đi!!

- Có cần tôi gọi xe cứu thương không?

Takemichi giật mình mà đáp:" Không soa, không sao đâu ạ...đã khiến mọi người để ý rồi. Cảm ơn mọi người vì sự quan tâm..."

Vội thoát khỏi đám đông, cậu nhanh chân trở lại nhà của Tachibana, có lẽ cậu nên nằm nghỉ để bình ổn tinh thần lại. Tối này cả ba anh em đều không về, nhưng Takemichi cũng không còn tâm trạng mà ăn uống.

- Mày sao đấy, đứng như trời trồng vậy??

Bước đi cứng nhắc của Takemichi bị đột ngột cho dừng lại bởi bàn tay của ai đó, mái tóc bù xù như kẹo bông gòn đập thẳng vào tầm mắt.

" Angry!?"

Đôi mắt xanh lập tức lấy lại ánh sáng, chính Takemichi cũng không nhận ra tình trạng hiện tại của mình đang tệ đến mức nào. Và gương mặt cau có không đổi của Angry thường chẳng biểu hiện gì ngoài tức giận. Rất khó đoán.

- .... Đi, đến quán của tao. Tao sẽ đãi mày ăn Ramen đến căng bụng thì thôi!!

Angry lựa chọn không nói thêm gì cả, cho dù không tham gia sâu vào trong câu chuyện nhưng những chuyện cần biết thì chắc chắn không bỏ qua. Cũng chẳng để cậu có đồng ý không mà lập tức kéo đi.

Xuyên qua nhiều con đường để đến với một với một cửa hàng, màu cam xanh chủ đạo cùng trang trí origami tinh xảo. Một cửa hàng tầm trung nhưng có mặt trên các trang giới thiệu ẩm thực là không bao giờ thiếu.

- Chào, Smiley....- Takemichi thấp thỏm mà ngồi xuống, chỗ ngồi được Angry ấn định là trước mặt đầu bếp. Nơi mái tóc xanh xoăn đang tất bật trong căn bếp của mình.

" Ồ, Takemichi đấy à. Lâu rồi không gặp, hôm nay muốn ăn Ramen sao. Chỗ tao là ngon nhất đấy!!"

Smiley cười tươi rói mà giới thiệu, hai tay nhịp nhàng vẫn xử lí xong nguyên liệu mà giao cho bồi bàn dọn món.

Họ cư xử và nói chuyện như những người bạn lâu năm không gặp. Chứ không phải là nói chuyện với một kẻ chết rồi xuất hiện lại trên nhân gian.

- Nii-chan, trông cậu ấy không khỏe chúng ta cũng nên thêm vài món bồi bổ!- Angry lôi ra một con gà từ tủ lạnh, nhìn là biết sẽ làm thịt nó ngay và luôn.

Takemichi bối rối, xua tay tỏ vẻ không cần rồi cuối cùng bị hai đôi mắt nhìn cho không thể từ chối.

Cậu lấy can đảm mà lên tiếng hỏi. Một chủ đề kì lạ, tự hỏi cái chết của chính mình.

" ...Bọn mày...biết lí do mà tao ch... không? "

Đó là câu hỏi khiến cho cả hai phải ngừng lại.

Smiley là người nói trước:" Tao biết điều này không nên, nhưng mày vẫn ghét Mikey sao? Nó là một phần nguyên nhân khiến mày chết!"

- Tao cũng ngờ ngợ nghĩ sẽ liên quan đến ai đó....không ngờ...

" Nhưng cái chết đó quá kì lạ..... nên bọn tao đều không tin tưởng!"- Angry đặt trước mặt Takemichi một tô Ramen lớn, khói bốc nghi ngút với mùi hương khó cưỡng.

- Kì lạ? Chết mà cũng kì lạ như mấy vụ án trinh thám sao?

- Nó còn kinh khủng hơn nhiều đấy. Huyền huyễn và thần linh luôn là một dấu hiệu không thể giải thích!- Smiley nhún vai chịu thua, nụ cười cũng đã không còn khi bản thân cố gắng để nước lạnh lấy lại bình tĩnh.

Angry gật đầu, lại đặt thêm một chiếc đùi gà được cắt gọn gàng.

- Không chỉ có cái chết của mày khiến bọn tao hoảng sợ, khi mà ở hiện trường lại xuất hiện thêm một chiếc đầu khác!!

Takemichi theo phản xạ mà rùng mình. Còn một ai đó đã chết trong vụ việc đó. Là ai? Cậu bé đó. ..... là ai vậy chứ!

- Tao biết mày định nói gì.... thế nhưng nó đã bị đốt cháy xén. Và dù đem đi xét nghiệm bọn tao không bao giờ có thể tra ra được danh tính của chiếc đầu đó cả...

Angry đột nhiên nắm lấy tay của Takemichi mà khẽ nói nhỏ:

" Thậm chí....ngay ngày hôm sau, xác của mày....đã biến mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro