Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Xa lánh

Có lẽ việc bị ghét bỏ cũng không đến nỗi đáng ghét lắm, chính sự tự cách đó cũng tự tạo nên vạch ngăn cách không thể vượt qua.

Sự ghét bỏ từ mọi người, kẻ bị ruồng bỏ một cách "vô tình" mà thấm rõ cảm xúc

Bây giờ, Mikey cũng chẳng còn cảm giác gì về nó nữa cả. Quả thật, bản thân gã là nguyên nhân gián tiếp cũng có thể là trực tiếp tạo ra cái chết cho Takemichi, và chính bản thân cậu cũng đã hành động không còn can thiệp gì nữa.

Nhưng chết vẫn là C.H.Ế.T.....

Máu tươi thoảng mùi tanh nồng, màu đỏ ám ảnh nhuốm lấy làn da trắng bệch cũng bao lấy ánh mắt thất thần kia.

- Màu đỏ rất hợp với cô, Hina-san. Và buổi tối tốt lành Hinata, thật sớm!

Tại tầng đỉnh của một tòa nhà nào đó, nơi ánh đèn bao trọn khắp nơi, chiếc đèn trùm pha lê lấp lánh, tấm rèm xanh lam mềm mại che đi khung cảnh bên ngoài. Trung tâm là chiếc bàn tròn lớn đã chuẩn bị sẵn các vị trí và dụng cụ ăn uống tinh xảo.

- Tôi có lời khen với anh đấy, Sano-san. Anh bây giờ vô cùng chững trạc, trưởng thành. Nếu không biết, tôi cũng không tin là anh đã từng .... đâu!- Hina quen thuộc mà kéo chiếc ghé bọc màu nhung đỏ rượu ở đối diện và ngồi xuống.

Tương tự, Hinata cũng chọn ngồi ở chiếc ghế bên phải cạnh cô ấy:" Tối tốt lành, tôi mong hôm nay chúng ta sẽ giải quyết xong mọi chuyện."

" Tôi cũng mong như vậy. Có thể kết thúc nó càng sớm càng tốt...không phải ai cũng có thể dễ dàng tha thứ cả"

- Rốt cuộc chẳng ai muốn là kẻ cuối cùng cả. Sự thật vẫn là sự thật, điều đó không thể chối cãi.

Khi bóng đêm bao trùm lấy toàn bộ, sắc đen dần ăn trọn lấy sự ấm áp trắng xóa. Những con người bị cố định tại một điểm, như làn sóng quét qua vị trí điểm trên ma trận đồ thị. Không ai muốn làm kẻ đầu tiên và kẻ cuối cùng thì quá sợ hãi mọi thứ trước mắt.

Lựa chọn cho bản thân một cái chết cũng là một điều dễ hiểu. Tự đào mộ chôn mình còn hơn là để người mình ghét mai táng vào trong lòng đất cứng lạnh. Ngay khi bản thân sai lầm cũng thật khó để mở lời.

" Lời xin lỗi còn không thể nói, Mày thật thảm hại, Mikey"

Tiếng giày da vang vọng, chậm rãi mà uy lực. Một bộ vest mặc lười biếng màu trắng tinh khiết, tôn lên làn da ngăm của người mặc nó. Một đôi mắt tím sắc bén lạnh lẽo, nụ cười mỉa mai mệt mỏi.

- Izana, tôi cũng không ngờ anh bay từ nước Anh về một cách nhanh chóng như vậy đấy!- Mikey cười khẩy đáp lại, chẳng tức giận hay có biểu cảm gì cả.

" Một chuyến đi dài và ..... thật lâu rồi... những gương mặt đáng ghét."- Izana ung dung tìm một chỗ ngồi, thời gian rèn lên cho con người trưởng thành và bình tĩnh. Không còn là những thiếu niên nổi nóng chỉ còn giải quyết bằng nắm đấm.

- Hai đứa tụi mày cùng những người khác, thứ trả lên trả, duyên nợ nên đứt cũng nên đứt rồi. Không ngờ chúng ta vẫn còn gặp nhau- Hinata thở dài, ngấp một ngụm lớn cà phê đen, lượng cafein lập tức làm đầu óc tỉnh táo. Xem ra không ai định ngủ vào tối nay cả.

Mikey ngả người ra sau, dựa hẳn lên ghế, mắt vô hồn nhìn trần nhà tráng lệ, gã cười nhạt nhẽo :" Kết thúc mọi thứ, cái thế giới giả tạo này..."

- ..Thế giới này quả nhiên rất đáng ghét mà!- Tiếng ghế kêu lên một âm vang, người có mái tóc trắng ánh xanh cũng nhẹ ngồi xuống. Cởi chiếc áo khoác màu sẫm để qua một bên, giọng nói lạnh lẽo mang theo sắc mưa u buồn.

Hina nhìn quanh một vòng, chiếc bàn tròn lớn dần được lấp đầy, những gương mặt quen thuộc khiến người ta ghét bỏ đều đang ở đây cả. Người vừa ngồi xuống là Senju, hiện tại đang là một họa sĩ tự do, hắn không bao giờ lo về vấn đề tác phẩm của mình có nổi hay không, đó là vì những bức tranh như lời xin lỗi ngàn vạn không trả.

Những người khác kể đến như Mikey, gã làm chủ một tổ chức mafia khét tiếng, dưới gã là anh em Haitanis - bản chất bạo lực ẩn sau vẻ đẹp của cái dung mạo đấy. Không chỉ vậy Sanzu tất yếu cũng theo gã, nhưng Sanzu cũng có một nghề tay trái khác là người chăm sóc vườn hoa nhà kính. Nhà kính đó là của hắn.

Kokonoi cũng thuộc tổ chức này, tuy nhiên anh ta rất nhàn bởi tiền bạc là lĩnh vực mà anh nắm rõ. Thế nhưng Inui cũng vì một lí do lạ mà đi theo Mikey. Anh biểu hiện: bàn tay cho dù được cứu vớt cũng đã thấm qua máu, trừng phạt mình bằng cách này.... cũng coi như là tự mình hại mình....

Ngược lại, Mitsuya vẫn đi theo năng khiếu thiên tài của mình làm nhà thiết kế, rời xa thế giới ngầm xấu xí bên kia mà tập trung vào hiện tại. Draken cũng không khác, chủ của một hãng xe moto kiêm luôn việc đánh bóng xe. Và Shinichiro lại đi kinh doang một vài nhà hàng lớn.

Vẫn còn nhiều người khác và làm nhiều công việc khác nhau, đi nước ngoài, trốn tránh sự thật hay tự trừng phạt chính mình. Nhưng kẻ điên thường là những kẻ tỉnh tảo và thông minh.

Đi ngược với định luật của thời đại, vươn lên bằng trí thông minh vào xảo quyệt của mình- Kisaki Tetta, một nhà khoa học nổi tiếng bằng nhiều phát minh tiện ích, sâu trong đó là ý định điên rồ. Vượt qua thời gian tìm kiếm sự quay ngược, hắn tìm hiểu sự thật sau món quà của thần linh.

- Kisaki-san, tôi mong rằng công việc của anh không có gì tiến triển!- Hinata cười tươi rói, mặc cho khuôn mặt ngăm kia cau mày.

" Chậc...mày không thể bớt rủa nhau đi được à. Nhưng thật đáng tiếc, đã có tiến triển rồi....con người vẫn có niềm tin mù quáng vào thần linh"- Kisaki nhếch môi cười khẩy.

Izana gõ nhẹ vào thành ly rượu vang đỏ của mình, buông lời:" Nhưng mày không tin thần linh!"

- Nếu có thì vị thần linh này là một người thích xem kịch vui nhỉ!- Cô gái duy nhất trong phòng hiểu rõ thần linh là như thế nào, cũng biết rõ phải trả giá những gì.

Kisaki cũng không muốn nói thêm, ngồi xuống một góc yên tĩnh. Tuy nói là họp mặt người quen nhưng không phải mọi người đều có mặt. Mikey đại diện cho Mafia của mình, và Senju thì đi một mình, cũng như bên cạnh Izana có thêm Kakuchou- người này giờ đang gõ rất lâu vào màn hình máy tính bảng mà không hé một câu nào.

Hina thì cùng với Hinata đại diện cho một phe, trong phòng kể đến còn Shinichiro là người lớn tuổi và bình tĩnh nhất trong cả bọn. Còn lại đều không xuất hiện...

- Mấy đứa, chúng ta nói chuyện hôm nay là về năng lực của Takemichi-kun. Quay về vấn đề chính đi!- Shinichiro ra hiệu cho người mang đồ ăn vào, nhân viên cũng bị không khí trong phòng làm cho phát hoảng, những gương mặt có tiếng trong từng ngành đều đang có mặt ở đây.

Kisaki liền lên tiếng mở đầu:" Tôi đã tìm được một vài thông tin nói về việc này. Thế nên dù mấy người có ngăn cản thì tôi vẫn sẽ thực hiện!"

- Chết một lần rồi đúng là cũng chẳng sợ cái chết. Điều đáng sợ là người ở lại cuối cùng.- Thưởng thức bữa tiệc trước mắt mình, tham gia cho có lệ Izana từ tốn cắt miếng bít tết đắt tiền, cũng mang tâm trạng thưởng thức.

- Kisaki-san định tiếp tục tìm hiểu cái chết ngày đó đi!- Hina liền đặt lên bàn một vài bức ảnh đẫm máu.

Kisaki thở một hơi dài, ngập ngừng rồi nói.

- Thực ra mà nói.....chẳng có cái chết nào cả...!

Như tiếng chuông leng keng vào ngày hè u buồn

Như dòng hồi ức đến từ bên kia cây cầu

Để người nghe thấy tiếng khóc u sầu của ai

Và máu hòa kí ức vào dòng sông lãng quên

Khiến sự sai trái ngập trong mộng cảnh giả tạo

Ai biết đâu câu trả lời ngày ấy

Của người ở lại sau cùng cũng tự quên bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro