Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Ngai vàng không vua

Mỗi vị vua đều có một lãnh thổ tuyệt đối không thể xâm phạm. Lãnh thổ lưu giữ ngai vàng quyền lực của nhà vua.

Dưới vị Vua ấy có ba vị Vương. Vua đã giao phó cho họ để thay thế mình bảo hộ vùng đất này.

Kẻ tàn bạo trên chiếc ghế đỏ thẫm, cao ngạo mà đoạt đi ngai vàng

Kẻ gian xảo tọa lại trên chiếc ghế tím tà, tức giận mà giương đao

Đứa trẻ lạnh nhạt trên chiếc chế băng tinh, thu tâm mình lại trong bóng tối

Hoàng kim ghế trống tích bóng người, vị vua vẫn chưa quay lại....

Thời thế thay đổi, thiên hạ đại loạn..

- Nhóc đang chơi cái gì vậy?

- Đây là trò chơi hot nhất hiện nay đấy, ông chú à! Chú vừa từ trên trời rơi xuống sao?- Đứa trẻ nheo mắt, giọng nói cáu giận. Cũng bởi vì khắp đường đều đang treo poster của game này. Vị Vua trở lại.

- Thế nhóc nghĩ ông chú như anh sẽ quan tâm ba cái trò này à?

- Xin lỗi nhưng mà ông nhà em con chơi nữa đấy.

Takemichi trầm mặc. Không lẽ đến giờ cậu không thể theo kịp thế giới này à? Cơ mà cái game này cốt nó nghe quen thế nhể..., cá một chân là do thằng nhà giàu nào đó làm.

- Nghe nói là nhiệm vụ ẩn đến giờ vẫn chưa có ai hoàn thành. Mà phần thưởng cho người đầu hoàn thành lên đến 30.000 yên lận!!

Đứa bé lẩm bẩm khi nhìn vào nhiệm vụ ẩn với độ khó thách thức IQ này mà thở dài.

[Nhiệm vụ: Tiêu diệt Tam Sắc Vương
Bảo vệ vương quốc
Độ khó: S
Phần thưởng:?????]

- Nó có gợi ý gì hay không? Chứ đi đánh ba con boss có mà game over mất. - Nghe cái nhiệm vụ như nhà phát hành cho việc không tưởng vậy.

- Có gọi ý. Nhưng gợi ý như thông điệp vũ trụ ấy...Đấu với Vương ngươi cần là Vua hay có mấy bảo vật của Vua. Nghe thì mặt chữ tường minh nhưng lấy đâu ra!!!!

Ngã ba xuất hiện trên trán cậu bé, tức giận vì chơi mấy tháng không xong. Vua cái khỉ ấy, đấy là danh hiệu khi player tiêu diệt được một vị Vua đấy. Lật đổ triều đại của Vị Vua thì là là phó bản level 75, mà phó bản ẩn này giới hạn cấp từ 37-50????

Chơi kiểu gì???

Takemichi cười gượng, nhưng trong đầu đã nảy ra bao nhiêu thứ. Hình như chữ Vua này là gợi ý thì phải, Vậy bảo vật cần tìm là Vương miện hoặc là Ngai Vàng? Những thứ chứng tỏ quyền lực của một vị vua.

- TA.KE.MI.CHI-KUN!! Tao đi tìm mày còng lưng mà mày ở đây chơi game đấy hả. Này thì không lạc!!!

Hôm nay Mitsuya papa đã online.

-A...tao xin lỗi, Mitsuya!! Mày biết game này không?

Takemichi che mặt, lớn như này rồi mà vẫn còn lạc đường. Nói ra có bị mấy đứa khác cười không nhỉ?

Mitsuya nhìn vào màn hình điện thoại, logo trên góc ngoài cùng là hình vương miện. Anh thở dài ngao ngán:" Biết, thằng làm ra con game này là Kokonoi còn gì. Nó không thiếu tiền!"

Tao cũng đoán là nó rồi.

- Vậy màn này qua thế nào?

Anh nghĩ rồi nói:" Nó nói nếu là Takemichi thì tự khác sẽ đoán ra thôi!"

Takemichi hắc tuyến:" Nó nghĩ gì mà nghĩ trí thông minh của tao theo kịp nó vậy. Không lẽ xông vào lâu đài của Vị Vua bỏ quên, lấy vương miện hả!!!?"

Mitsuya gật đầu.

- Kokonoi đã tạo ra một lâu đài trong rừng sương mù. Lâu đài Vessen của Vị Vua quên lãng. Nơi đó có vương miện, nó buff ghê lắm đó!

Anh cười nhẹ. Ấy vậy, trong tim đã dấy lên bao ý nghĩ. Những kẻ bị ngai vàng ruồng bỏ, bị vương miện chối bỏ...mãi mãi không có tư cách tiếp cận thái dương, cũng không được tha thứ.

- Đúng là thách thức IQ. Nếu không biết rõ có một Vị Vua trong Tam Vương kia thì chịu nhỉ. Lâu đài Vessen còn nằm trong lâu đài sương mù. Quả là cốt truyện ẩn đáng ghét!!

Takemichi cảm thán. Có điều cậu lại không hiểu được ý nghĩa của nó, Kokonoi đã thiết kế lên lâu đài bị lãng quên, lịch sử huy hoàng của vị Vua bị chôn vùi dưới dòng thời gian. Được giấu kín trong làn sương mờ của khu rừng bóng đêm. Cũng nhằm không ai có thể tìm thấy Vương miện và Ngai vàng của nhà vua.

- Muốn phá đảo không? - Mitsuya rút điện thoại ra.

Cậu nghĩ ngợi rồi lại thôi:" kệ đi, nếu Kokonoi muốn thách thức người chơi thì cứ để đó đi. Dù sao 30.000 yên cũng không muốn lấy ở chỗ nó lắm..." Dù đó cũng là một món tiền kha khá.

- Mày phải lấy 30 triệu yên từ chỗ nó thì hợp lí hơn. Kokonoi nói tài sản của nó sẽ là của mày mà. Ai mà biết bay giờ nó có bao nhiêu tiền!- Mitsuya nói thế đấy.

- Được rồi, Giờ mày phải đi lấy quần áo ở chỗ tao nhanh lên. Hina-chan đã nhờ tao đấy. Hình tượng ngầu lòi của boss N.L đâu rồi!!

Ra chuồng gà rồi...

- Hiện tại cần sao?

-...Tao sẽ nghiêm túc lại, Mitsuya papa...

Chắc bước nhảy thời gian này làm cậu thả lỏng hơn thì phải. Kiểu như bớt gặp mấy đứa trẻ trâu lại?

- Chào mừng ngài, ông chủ!!

Người quản lí trang trọng chào đón hai vị khách từ ngoài bước vào. Nhân viên phục vụ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, cửa hàng lớn tao nhã tráng lệ mọi ngày đông khách mà hôm nay lại trống vắng kì lạ. Cũng bởi vì ông chủ của họ muốn tiếp đãi vị khách đặc biệt này. "Vị vua" mà anh đã không thể hoàn thành nhiệm vụ.

- Mọi thứ đều đã hoàn hảo, ông chủ. Chúng tôi xin phép quay trở về trước.

- Chúc hai vị một ngày tốt lành!

Takemichi vẫn còn đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, hai hàng nhân viên làm việc và quản lí đã trở về nhà, tan ca cả rồi. Ngoài ra đây là cửa hàng dành cho giới thượng lưu mới ghê chứ.

- Đừng đơ ra đấy nữa, nhanh chọn đồ đi. Đây là cửa hàng của tao, mày thích cái nào thì cứ lấy. - Mitsuya vẫn đag nhìn chăm chú vào những trang phục mà mình đã làm. Tất thảy đều hoàn mĩ, mỗi đường chỉ đều là cả tâm huyết.

- Dù biết tài năng của mày rồi nhưng không ngờ cửa hàng lại hoành tráng thế đấy. Nguyên một tòa nhà hiện đại, tao nhã.

- Không hẳn. Tao còn mấy toà nữa cơ, cửa hàng đều rất nổi tiếng. Người may sẽ tạo nên những tác phẩm hoàn mĩ bằng chính đôi tay của mình....

Đôi tay này đã không thể bảo vệ được mày

Người thợ mày hoàng gia đã để mất nhà vua của mình

Takemichi cười dịu, có lẽ từ trước đến giờ Mitsuya luôn là người mà cậu an tâm nhất, một cây tử đằng mạnh mez xinh đẹp.

- Nếu như tao lấy quá nhiều đồ, mày có bị lỗ vốn không? - Takemichi cầm trong tay bộ đồ thứ 3 mà cậu thích, chất liệu thượng hạng, ái ngại mà nhìn chủ cửa hàng.

Tuy vậy, Mitsuya lại rất bình tĩnh mà kéo ra một dãy quần áo khác:" Không sao. Nếu đó là Hanagaki Takemichi thì tao sẽ không sợ lỗ. Ngược lại tao mong muốn mày có thể ngày nào cũng mặc đồ tao mày." Thực hạnh phúc!

Những bộ đồ vô chủ xếp trong hòm đến mức phủ bụi, người thợ may cầm kéo cắt đi những chỉ thừa suy tư, cất đi những tâm tư vào chiếc hòm tĩnh lặng.

- Nghe như vậy, tao cảm thấy mình rất đặc biệt vậy!

Mày lúc nào cũng đặc biệt cả.

" Bớt nói lại đi, mày xem bộ này thế nào. Tao mới may theo mốt hiện nay đấy."

" Thẩm mĩ thời trang của Mitsuya chưa bao giờ làm tao thất vọng cả, mày không phải lo. Màu sắc hài hòa, kiểu dáng đơn giản nhưng lại rất thu hút, không phải rất tuyệt sao?"

Cuộc sống yên bình rất tốt, không phải lo lắng nhiều gì cả. Thực sự rất tốt.

- Takemichi, anh đã chọn đồ xong chưa? Nee-chan kêu em đến đón anh này.

- Ra là Naoto, công việc cảnh sát bận vậy mà em vẫn tới đón anh được. - Thay xong quần áo đã chuẩn bị, trên tay còn xách theo cả đống đồ khác nữa. Y như một công tử tiêu tiền vô độ.

- Nếu không anh sẽ chết ngất với đống đồ đấy ở trên đường!

Ha...hả

- Naoto? Đến thật đúng lúc, em hãy đem bộ đồ về cho Hina-chan này. Cô ấy đã yêu cầu may lễ phục cho bữa tiệc sắp tới"- Mitsuya xách ra một túi đồ lớn khác, loáng thoáng thấ một sắc hồng đỏ quý phái.

- Tại chị ấy nói là phải đi "đánh nhau" nên lấy gấp thì phải- Đánh nhau kiểu gì mà mặc lễ phục vậy hả, Hina-chan.

- Lũ đó ấy hả, biết vậy trang trí thêm mấy món "hàng nóng" khác nữa!

Mitsuya tiếc nuối nói càng khiến Takemichi mờ mịt. Naoto cũng chỉ cười gượng không nói lên lời.

Người con gái đã bảo vệ Ngai vàng đến tận sinh mệnh.

Tay trái vẽ lên đạo quang, tay phái tạo thành gió xoáy, dưới chân nở lên vạn hồng đỏ diễm lệ xinh đẹp.

Phía sau nàng là vương miện cô đơn, ngai vàng trống.

Người thợ hoàng gia đứng giữa những bộ hoàng bào tráng lệ, chờ đợi khoác lên người của vị Vua cao quý. Người thợ may đã không thể chờ được... vải trắng che qua đôi mắt dáng vẻ dịu dàng của Ngài..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro