Chương 34. Đầu Mùa Của Những Kẻ Điên
Đầu tháng lạnh lẽo của mùa đông cập đến, tuyết rơi đầu mùa báo hiệu mọi thứ. Bạn nên chuẩn bị tất tay và khăn ấm hoặc là chui trong chăn khỏi ra, đó sẽ là một điều tuyệt vời cho mùa đông cô đơn này.
Và với những kẻ điên vốn đã một mình thì lạnh hay không thì nó cũng không quan trọng mấy. Chúng vẫn là mấy cơ thể với phần hồn thiếu hụt, ai cũng rõ thứ mà chúng mất có khả năng chẳng thể tìm lại. Mà chúng lại chẳng thể bước ra khỏi cái vòng tội lỗi, như cây thập tự đã trói buộc tội lỗi vĩnh hằng.
Thở ra một hơi khói dài, chà hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh vào với nhau, đôi mắt lờ đờ nhiều đêm không ngủ tỏ rõ sự mệt mỏi....thoạt nhìn yếu ớt...
Nhưng ai mà ngờ kẻ này là một trong số những huyền thoại ngày đó chứ. Thời gian có thể tước đoạt mọi thứ
- Izana, đầu mày bị buốt hay sao mà mặc thế này ra đường vậy!!- Kakuchou vội vội vàng vàng kéo thằng ngu này lại, sẵn tiện quàng thêm lớp khăn cùng chiếc áo bông dày.
- Ê....Kakuchou này...tại sao mày lại tốt với tao quá vậy?- Izana ngước nhìn bầu trời u ám, dơ tay đón bông tuyết mỏng manh.
" Tao...cũng đã gián tiếp hại chết Takemichi mà..."- Izana cười mỉa.
Kakuchou cũng không lấy làm ngạc nhiên, thở dài đáp:" So với mày thì không phải tao mới là kẻ tệ hại sao!"
- Tao chán ghét bản thân mình. Hoặc mày cũng có thể hiểu là....tao đi làm mới có tiền để chờ cậu ấy đi.
- Mày ấy, Kakuchou....mày lúc nào cũng suy nghĩ trước như vậy, như tên Draken và Mitsuya ấy. Cuộc đời này cứ như đang kiểm soát chúng ta vậy!
Izana mỉa mai, nếu hắn nhận ra được bầu trời u buồn này đang dày chi chít những sợi tơ đen u ám. Sự sống và ánh sáng bị bào mòn đi khi đứa con của thế giới ( Child of Word) đã c.h.ế.t
Kakuchou dí đầu Izana, nhàn nhạt:" Bớt ảo lại, cuộc sống vẫn là cuộc sống. Thiên không rảnh rỗi mà quan tâm dìm chết mày đâu!"
[ Au aka thiên: Ta có làm thế. Ta dìm hết :))]
- ......
- Mày không phải nên thấy may mắn khi mày là gián tiếp chứ không phải trực tiếp sao?
Kẻ tội đồ của thế giới
Sano Manjiro!!
Izana cười: ...Quả thật....
Ánh sáng biến mất nhường lại cho bóng đêm vô tận. Tội lỗi và ác mộng, than khóc và vị tha....
Vị thần bánh răng số phận cùng thần phán xét vẫn lặng lẽ quan sát
- Boss!- Gã tóc hồng lo lắng nhìn boss mình đang âm trầm. Dĩ nhiên đây không phải lần đầu tiên như vậy. Sanzu cũng đã quen rồi, về một tên điên cuồng khát máu mất kiểm soát vào ngày 27 tháng 11. Một ngày tuyết trắng nhuốm máu.
- Tao không có chuyện gì, đã tròn 10 năm rồi.....máu cũng thấm vào lòng đất, xác thịt cũng hóa tro ngày ấy rồi.....- Mikey ôm gương mặt hốc hác trắng bệch của mình với nụ cười điên dại.
Một kẻ điên
" Tachibana dạo này thế nào?"
Sanzu miễn cưỡng đáp lại:" Hai lớp mặt nạ đối lập. Cũng như Boss...tất cả đều là ác mộng..." kể cả hắn.
Giờ không chỉ đơn giản là hai lớp mặt nạ không thôi, ai mà biết bao nhiên mặt nạ và tính cách đã hình thành chứ. Ta có một tên hề "hài hước" cùng bàn cân những quả tim đỏ. Một thiên thần cánh đen thả xuôi mình từ thiên đàng, hay là ác quỷ đang tắm mình trong thập bát địa ngục tầng....
Một con người bình thường ép mình vào khuôn khổ mà hoạt động... con rối cắt dây đi để diệt máu náo loạn
Bách quỷ dạ hành, hàn sinh hắc tâm
Trắng đen lẫn lộn, nhắm mắt biến mất
- Tao thật tò mò nếu như cậu ấy ở đây, có thể ngăn tao lại không?
Sanzu liền hạ:" Hanagaki sẽ chẳng bận tâm điều đó đâu, Boss. Cùng như ngài đã cắt đi liên kết vậy!"
Mikey cười lạnh:" Mày đang mỉa tao đấy à? À...mà...tao biết rõ tim mày...chưa chắc đã trung thành với tao. Và tao biết ơn điều đó đấy!"
- Đó là ngài nghĩ, ngài nghĩ gì cũng được. Tôi có hay không giờ...quan trọng sao?
Không....nó chẳng quan trọng gì cả
Than lên khúc ca ai oán thế giới, oán mình hay oán người
Sanzu cười lạnh lùng, có thể trước đây bản thân vô cùng ngưỡng mộ Mikey, nhưng giờ nhìn lại bồng bột nhất thời... nhất thời hơn chục năm...cho xin đi... đến kẻ ngu cũng phải nhận rõ đúng sai chứ....
Trước mắt bước ra khỏi vùng an toàn, một vạch kẻ đen dài lững thững vô tận, sau nó là cái hố sâu chứa đủ những thứ tối đen trong bản chất con người....
Ai rồi cũng nên thoát khỏi lớp vỏ của sự ngây thơ và trưởng thành
Nhảy vào đó....và thay đổi bản chất
- Chào buổi tối, Sanzu-san!!
Sanzu tròn mắt ngạc nhiên
Tachibana cùng..... Hanagaki??!!!
Hở?
- Hôm nay địa ngục chào đón tao rồi sao, sao cả cô cùng ở đây vậy Tachibana!
Gã cho là vậy. Chẳng thể nào một bông hắc liên có thể lên thiên đàng để gặp lại ánh dương cả. Địa ngục ác mộng mới chứa được xấu xí này.
- Sanzu, mày .... não bị úng ở đâu à? Trời đang mưa ra đây mà "phơi" người à!- Takemichi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn gã. Lâu rồi không gặp mà điên một cách khó hiểu.
Nhớ là thể hiện của yêu
Một phần của yêu là sự đau đớn
Yêu chứa đến cả ngọt ngào
Cùng với đó ... điên cuồng và chiếm hữu lại là ái đến cực đoan
Rốt cuộc sẽ có nhũng ai vì ái mới có thể buông bỏ ..... bàn tay ấy?
- Đầu mày mới úng, tao chỉ là..... nhớ đến một vài chuyện...
Mày đã đưa cho tao chiếc ô ngày hôm ấy. Mày đã cho tao cái nhìn và một con đường khác từ ngày hôm ấy....
- Cho mày đấy!
Và cả hôm nay cũng vậy!!
Thế nên....tao chấp nhận là kẻ buông tay mày.
Ấm lắm!
Đẹp lắm, thích....yêu
- Không cần đâu, tao có chuyện phải làm!
Sanzu ánh mắt dịu hẳn lại, con chó điên trong mắt mọi người lại có vẻ mặt như vậy đó. Chẳng qua không có một ai hiểu gã mà thôi. Thực điên loạn cũng thật dịu dàng.
Sanzu- Gã sẽ là người bảo vệ trong bóng tối cho ánh dương kia. Chiếc bóng chỉ cần âm thầm, không cần để tâm mình vượt qua cái ngưỡng cửa đó
Thật là ....một kẻ thông minh....
Hay... là ngu ngốc đây
Cơn mưa che đi sự méo mó trên gương mặt xinh đẹp, che đi sự vội vàng trong bước chân lặng tĩnh. Cũng làm gột đi cái ái không thể nào nguôi được, mưa chảy thành ánh sông dài .... bất tận.
- Sanzu?
Hinata bên cạnh không nói gì. Vì cô hiểu cây cầu mục nát kia đã muốn đứt rồi. Ấy vậy vì yêu quý, cô đoán nó sẽ dần dần liền lại. Và lần tiếp theo sẽ là không buông bỏ. Dù chết hay sống, dù muốn rời xa hay chìm vào thì sẽ chẳng thoát khỏi vòng tròn này.
Chiếc lồng giam của trò chơi ái tình.
Đến khi nào mới nhận ra đây
Thớ phim đang lách cách trôi từng ảnh
Họ thay đổi chỉ riêng cậu là không
Là vì quá bao dung nên bức tranh đã chảy quá nhiều máu
Máu lênh láng trên đường dây dày đặc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro