Chương 33. Đỏ rực
Như mọi ngày của một luật sư gương mẫu sẽ theo trình tự có quy luật, có thể theo quan điểm của người ta với cô là vậy. Một luật sư tài ba xinh đẹp, gia giáo thu hút, trên cả là khó chạm tới.
Mỗi đóa hoa đẹp đều có cái độc của riêng nó!
Nữ hoàng trên ngai vàng cạnh nhà vua sẽ tặng cho bạn táo độc, nếu bạn động đến nhà vua của nàng ấy. Đó là cái chết nhẹ nhàng, bạn nên biết điều đó.
Hina lái xe về nhà sau cả ngày mệt mỏi, cô phát điên với giấc mơ thấm đẫm máu và những tiếng la hét. Nhưng vết thâm dưới quầng mắt luôn được che đi sau lớp trang điểm cùng nụ cười nhẹ.
Cô đoán mỗi ngày sẽ đều như vậy, cô hận bản thân ngày hôm ấy. Hina cô không tránh được vận mệnh- thiên mệnh hết lần này đến lần khác.
Ngày ấy....vị vua lại bỏ lại Ngai vàng
Cho nữ hoàng cai quản....
Nữ hoàng thấy cô độc.....nhưng nàng cũng không thể để vương quốc của Ngài sụp đổ....
Nàng không thể chết....nàng bị nguyền rủa không thể chết!!!
Cơ mà hôm nay có điểm lạ, tiếng la hét sợ hãi mọi lần luẩn quẩn như bị thanh lọc hoàn toàn, vắng lặng bình tĩnh lạ thường. Hina dự cảm hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, và đáp lại cô là dòng tin nhắn mang lại tia hy vọng.
' Quang đang ở chỗ anh. Mau đến!!"
Hina nhìn tên người gửi, ban đầu một dòng ??? chạy liên tục qua đầu cho đến khi cô nhớ tên người gửi: Ảnh Nhật ( Bóng mặt trời)- Sano Shinichiro!!
' Người mà em muốn gặp nhất đã về rồi!"
Hina nhìn thêm sau đó một dòng tin nhắn nữa, cô liền vội vàng tắt bếp đi mà chạy vụt ra ngoài với cái bụng chưa ăn gì. Dù bây giờ bụng nó có biểu tình thế nào thì Hina hiện chỉ đuổi theo bước chân của Mặt trời, của vị vua mà thôi.
Hôm nay không phải cá tháng tư, và dĩ nhiên Shinichiro biết rõ cái giá nếu như mình nói dối. Mà anh không muốn chết một cách đau đớn trên tay cô bé đâu, đó là một trải nghiệm kinh hoàng.
Cũng như Shinichiro đã dự đoán trước, Hina đã vượt đèn đỏ thật, không phải 2 cái mà là 3 cái. Cho dù cái thứ 3 cô đã khiến người đối diện sợ chết khiếp với màn quay vô lăng tốc độ, bánh xe lượn một vòng hoàn hảo rồi biến mất nhanh chóng.
Còn chẳng để người ta chửi rủa, thậm chí phải cảm ơn trời vì mình còn sống.
Takemichi-kun, làm ơn đi mà....em thật sự rất rất nhớ anh ....nhớ ...
Em sợ....
Em sợ đêm tối mang anh đi và những cơn ác mộng sẽ đến...
Em xin lỗi vì không thể mạnh mẽ như anh mong đợi....
Em sợ máu sẽ chảy dài, gương mặt cùng nụ cười ấy...
Em không muốn thêm lần nào nữa đâu!!
- TAKEMICHI-KUN!!!
Cô đẩy mạnh cánh cửa ra, nước mưa xối xả sau khi cô bước ra khỏi xe khiến đầu tóc cô ướt nhẹt, mấy sợi còn che đi tầm nhìn. Và cô thấy thật may mắn vì nó sẽ giúp cô che đi nước mắt.
Em không muốn anh nhìn thấy em khóc!
Và cảm tạ thần thánh làm sao, bóng dáng ấy vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của cô. Có chút lôi thôi nhưng như vậy mới đúng là Takemichi của cô. Người anh hùng mà cô mong muốn có thể thực sự vứt bỏ đi sứ mệnh của mình.
Vì bọn họ sau cùng cũng chỉ là con người
Họ ích kỉ thì có sao chứ, cố chấp vì điều gì chứ
Vì....ái sao?
- Hina-chan....
Takemichi chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, trước nụ cười vui tươi của Shinichiro bóng dáng thiếu nữ kia lao đến nhanh chóng ôm lấy sự hiện diện của người mình yêu quý.
Nó không phải là mơ, là người bằng xương bằng thịt. Là dáng hình mà cô chỉ có thể đuổi theo chiếc bóng, mãi mãi không với kịp. Em đuổi kịp anh rồi, Takemichi à....
- Em gặp được anh rồi, Takemichi à! Em vui lắm....mừng lắm!!!- Hina nhịn lại những giọt nước mắt, ấy thế nó lại chứ chảy dài không ngừng, đó là hạnh phúc đến đột ngột mà thượng đế trả lại cho cô.
Trong cái bóng tối thăm thẳm kia, Nữ hoàng ôm lấy vương miện của đức vua. Sau cánh cửa ánh sáng kia, vị vua quen thuộc đã trở lại, Người trở lại với toàn thân đầy máu và nụ cười.... người vẫn còn sống và quay về với Queen của mình!
- Hina-chan à, anh vẫn ở bên cạnh em. Anh không hề đi đâu cả!!- Takemichi ôm lấy cơ thể run rẩy của cô mà động viên, cậu biết Hina đã sợ hãi đến mức nào. Đây không phải lần đầu tiên cậu bỏ cô ấy lại, cậu thật là một con người tồi tệ mà.
Tuy nhiên....cậu vẫn không thể biết được tại sao mình chết.....
Hoặc nếu như Takemichi biết được, chiếu qua tấm gương lặng của cuộc đời, cơ thể tàn tạ của mình bị rối đến bao nhiêu sợi dây, hơi tàn nhỏ nhẹ như một con rối gỗ. Nơi đối diện kia, những sợi dây của cậu đang chuyển dần cho những người khác, buộc những vận mệnh của họ lại với nhau. Nó càng chặt càng sâu đậm .....thì sợi dây đó càng thắt chặt lấy cổ cậu.
Bóng cây già khô héo trong sa mạc
Che chở cho mấy cây non dưới tán tàn
Thân già tróc thành từng mảnh lớn
Vẫn cố bao bọc cho những thứ thân thương...
- Anh về rồi, anh về rồi!! Anh biết không.....em mơ thấy.....anh rời bỏ em...
Takemichi vội cắt ngang, an ủi tâm hồn cô:" Không đâu. Không đâu anh sẽ không bao giờ bỏ em lại cả. Anh không bao giờ bỏ em lại đâu!"
- Hina-san này....trước hết em cũng nên lau tóc đi đã chứ, em chạy vội ướt hết người rồi!!- Shinichiro có phần ghen tỵ với cô, Hina có thể khóc có thể ôm lấy Takemichi. Nhưng anh vẫn chưa thể nào bước vào vòng tròn giữa họ cả. Lạnh lẽo thật!
Người phục vụ mang lên khăn sạch cùng nước ấm, cẩn thận dọn lại đống đồ ăn trên bàn. Và họ đoán có lẽ sẽ phải bày lại một bàn tiệc khác.
- Sao anh lại nói cho tôi trước vậy, Shinichiro-san?- Hina bình tĩnh lại, từ tốn lau tóc cũng như quay sang hỏi người đàn ông kia.
- Em không nghĩ em sẽ đỡ hơn đám khùng kia sao! Những thứ vượt qua sự kiểm soát rất là nguy hiểm, anh cũng không muốn Take-kun có vấn đề với tụi nó!!- Shinichiro nhún vai, anh chuẩn bị nhường lại sân khấu nhỏ này cho họ. Lần sau anh sẽ đòi thù lao sau vậy.
- Ổn rồi mà Hina-chan, bụng em cũng đang muốn biểu tình rồi!- Takemichi phì cười. Thật hiếm lạ khi thấy Hina như vậy.
- A....Vâng!!- Hina đỏ mặt ôm bụng, nhìn bàn tiệc mới được bày ra liền nhìn hồ ly-san một góc. Dù sao cũng phải cảm ơn anh ta, cô là người đầu tiên gặp lại Takemichi( Không kể Hồ ly-san)
- Hai đứa cứ ăn thoải mái đi, Kokonoi-kun sẽ sẵn sàng chi trả mọi thứ cho hai đứa. Ăn nhiệt tình lên nha~!
- Bye bye!!- Shinichiri chào tạm biệt cả hai người, đứng trước mái hiên cửa hàng mà châm thuốc. Anh là một kẻ dối trá!!!
Dối lòng.....
Tại sao lại cố chấp không mạnh dạn hơn đến tiến thêm một bước chứ!
Anh cười nhạt mà ôm lấy đầu mình, suy cho cùng số phận của anh cũng dính một phần nghiệp từ những đứa em của mình. Chúng gây lên cái nghiệp xa xăm trên con đường lấy "vợ" của anh.
- Anh nghĩ em định uống cà phê thâu đêm nữa. Nó không tốt cho sức khỏe và gương mặt xinh đẹp này của em đâu!- Takemichi rót cho cô một ly nước ép, cậu thấy đau lòng cho cô. Lớp trang điểm bị mưa xóa đi lộ ra sự sâu hằn của việc thức khuya.
- Em xin lỗi!!- Hina lí nhí đáp lại.
- Không phải xin lỗi gì cả, bởi....anh mới là người có lỗi mà, Hina-chan!!!
Takemichi hít một hơi, mặt nghiêm túc lại:" Hina-chan, em hãy nói cho anh biết lí do tại sao anh chết đi!!"
Hina đơ ra, nhưng miệng lại không thể nói, cô đành đáp:" Em không được phép nói, Số mệnh này thật là nực cười mà!"
Nó cho em hy vọng hết lần này đến lần khác rồi lại đẩy em vào cái hố sâu hơn. Mà em lại chẳng thể nào mà khước từ sự ân hưởng đau đớn của trời này.
- Anh hiểu rồi. Thời gian sắp tới anh sẽ phải làm phiền em đấy. Hôm nay cảm ơn em vì đã không để cho anh ngủ khách sạn ngàn sao đấy!!
- Khục... Khách sạn ngàn sao giờ này sẽ cảm lạnh đấy, Takemichi-kun à!!
Hina mỉm cười. Lâu lắm rồi cô mới có một bữa ăn ngon như vậy. Quả là chỉ cần anh ở đây em liền thấy ấm áp!! Chỉ cần vậy thôi em sẽ cố gắng thêm chút nữa, chỡ đợi thêm mấy lần nữa cho cái kế hạnh phúc và vui vẻ.
Vị Vua của em à, Takemichi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro