Chương 32. Tương Lai
Tưởng mộng đẹp ngắn hạn, nắng qua đi và những cơn mưa đen lại kéo đến phủ con đường dài trong lặng lẽ, tĩnh lặng. Bóng chiều tà in lên bước chân, và hoàng hôn là phông nền đẫm máu cho vị vua đã ở trên ngai vàng.
" Takemichi-kun, anh đi đâu rồi?"
" Take-chan....xin lỗi...vì em không thể bảo vệ anh....Tại sao vậy?"
ĐẾN CUỐI CÙNG.... EM LÀ MỘT KẺ VÔ DỤNG NHỈ....
Takemichi bất ngờ mở mắt, trước mắt mọi thứ đã thay đổi, sắc tàn chiều tối bi thương đến lạ thường. Tay cậu đang cầm chiếc ô đen, mưa vẫn lả tả mang hương tĩnh lặng.
Lấp ló tia sáng của đen đường rọi qua căn hẻm âm u, Takemichi mới nhận rõ ra mình đang ở nơi nào. Nơi cậu vào Naoto bị giết bởi Izana đây mà, thật hoài niệm!
Takemichi không chắc là bản thân còn có khả năng quay lại tương lai, cậu không còn ý nghĩ thay đổi nó nữa, buông bỏ, từ bỏ cố chấp. Dẫu cho cùng con người cũng chỉ là con người.
Ấy thế, nhìn mà xem, một thoáng thôi cậu liền biết mình lại về tương lai rồi. Thậm chí còn không hề bắt tay,... That's life!
- Mình chẳng biết lên làm cái gì tiếp theo cả! Hay kiếm đại cái khách sạn ngàn sao nhỉ?
- Thời tiết này mà ngàn sao thì thành sao trời chứ chẳng đùa!- Takemichi chán nản vò tung cái mái tóc đen vốn đã tổ quạ nay còn tung hơn. Đôi mắt mơ hồ mà lướt nhìn dòng người tấp nập.
'Giờ mà gặp người quen thì tốt rồi, sẽ không phải ngủ ngoài trời!'
Có lẽ cậu tự nhủ vậy, hoặc là bởi vì giờ tương lai này nó còn ra thế nào thì cậu còn chẳng biết nữa. Gặp một kẻ tâm thần nào đó chẳng phải là một ý tưởng hay đâu. Một con cáo già với mưu mô khiến người ta đau đầu, cho xin đi, sống là yên ổn cho nhờ.
- Mình muốn ăn khoai tây chiên quá đi~!...Cơ mà người không yên nào, cuộc đời lúc nào cũng vậy....- Cậu nhớ nếu bây giờ mà Hinata ở đây thì khoai tây chiên cậu còn lâu mới được động vào.
- Nó.... là đồ ăn không tốt cho sức khỏe nhỉ, Tachibana-san sẽ nói như vậy!!
Takemichi quay đầu sang bên cạnh, người đàn ông lịch lãm, sang trọng trong bộ vest đen cùng ánh mắt dịu dàng. Có điểm đau mắt!
- Sano-san, không ngờ lại gặp anh đầu tiên đấy! Cũng không sao.... đỡ hơn mấy người kia..- Takemichi thở dài.
Shinichiro cười nhạt, trong ánh mắt cất giấu điều gì đó, anh châm điếu thuốc:" Nếu không phải biết trước thì anh ngạc nhiên đấy, Take-kun à!"
Cậu hỏi lại:" Ngạc nhiên vì điều gì, vì bộ dạng này hay là tự nhiên xuất hiện?"
- ...Là bởi....Em C.H.Ế.T rồi mà! - Anh nhìn đến tòa nhà cao chọc trời phía xa xa mà đau đầu, mọi nguồn nguyên căn đều bắt nguồn từ đó cả.
Takemichi ồ một tiếng, có chút ngạc nhiên. Song ngẫm lại vài điều cũng không thấy có gì kì lạ, chỉ là Chết thôi mà, nhẹ nhàng thật..... không phải lần đầu tiên!
Shinichiro nói tiếp:" Không ngạc nhiên lắm nhỉ. Mà thôi, anh sẽ không nói đến chuyện đó, Take-kun cũng chẳng muốn tránh gì thì tránh nữa, sống thoải mái là chuyện tốt. Ai mà biết lúc nào lại "nhảy bước" đâu!!"
- Anh có lên gọi cho Tachibana không? Họ nhớ em lắm đấy, chứ em hiện không thể đến chỗ của anh được. Izana cũng không nên là ưu tiên mà em nên gặp... Thằng bé cũng điên lắm!
- Shinichiro-san không còn căn hộ kín nào khác à? Cảm thấy không gặp ai là điều tốt nhất!- Tuy thấy có lỗi với Hinata và Naoto, cơ mà cậu sẽ có nguy cơ bị cấm túc trong nhà mất.
Anh lắc đầu, giọng cười vào nỗi đau của người khác:" Em đoán xem, anh không thể bỏ qua mấy điều thú vị mà!"
- Ồ....Đã hiểu! Vẫn là gọi Hina .....
Takemichi cười gượng. Cuộc đời cậu có 2 lựa chọn bây giờ là, một là khách sạn ngàn sao, hai là giường ấm đệm êm. Có ngu cũng biết nên chọn bên nào, hơi đau tai nhưng có vẻ cậu chịu được.
- Anh đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi nhỉ, thế đã đánh được hai đứa em ngỗ nghịch kia chưa?
Shinichiro chảy xuống dòng hắc tuyến:" Thôi nào, hai đứa đó chỉ thuộc 20% mà anh có thể quản được thôi. Nếu tụi nó như Emma-chan thì tốt hơn không..."
Anh cũng vừa đột nhiên nghĩ tới cái bộ quan tài mà Emma-em gái thân yêu của anh đã tự sửa lại, bên trong bao gồm tấm ga giường đinh nhọn thì rùng mình. Con bé không làm gì anh nhưng nụ cười của ẻm thì hơi rùng rợn.
- Mà hiện anh đang định làm gì thì làm tiện thể bao em đi ăn bữa tối, ...Đói rồi!!- Takemichi nghe tiếng bao tử réo liền kéo áo người bên cạnh. Thực ra là cậu không phải không rõ tại sao Shinichiro ở đây, ... vì trước mặt là cửa hàng xe của anh ta......
Xem ra làm chủ một cửa hàng xe lớn thì không thể nào mà nghèo được!
- Không ăn khoai tây chiên! Nên ăn cái gì đó tốt cho sức khỏe và cơ thể em đã- Shinichiro móc ra điện thoại, ngón tay mảnh khảnh lướt nhanh qua bàn phím, môi lại tự động nhếch lên cười nguy hiểm.
- Cười như vậy thì anh sẽ không có bạn gái đâu.....mà anh có bạn gái chưa vậy? Sắp 30 cái xuân rồi đấy!- Takemichi lạnh gáy, cảm giác như bản thân vừa bị tính kế, chân vẫn tiếp tục đi theo bóng người phía trước mà vào một cửa hàng... sang trọng, mà nó chẳng hợp với cái bộ dạng lôi thôi hiện tại của cậu.
Shinichiro bị lời nói của cậu đâm vào tim, hộc máu. Không có bạn gái không phải lỗi của anh đâu nhá!!
- Vào thôi, nhà hàng này của Kokonoi-kun đấy. Thằng bé chẳng thừa gì ngoài tiền cả! Thậm chí, Kokonoi-kun còn mua nguyên cho em căn biệt thự mà ở chỗ nào thì anh không biết!!- Shinichiro tự động lọc bỏ lời nói mà bỏ qua. Vì anh là người quen của boss cửa hàng nên với việc anh đến lúc nào thì cũng có phòng riêng cả. Phòng VIP riêng chứ không xoàng đâu.
Takemichi gật gù, miệng méo hẳn đi:" Kokonoi mua biệt thự cho em làm gì, giờ bản thân em còn chẳng còn sống còn gì!"
Shinichiro:.... Vậy là em chưa biết đến độ biến thái của mấy thằng còn lại rồi!
- Phục vụ, lấy cho tôi hết 4 trang đầu của cái menu. Mang một thể nhé!- Shinichiro không thèm nhìn thực đơn mà liền gọi luôn, đến đã ăn nhiều thì cái menu anh cũng không cần nghĩ nhiều..... Gọi đại đi!!
- Mua biệt thự chưa là gì đâu, Mitsuya-kun từng thiết kế quan tài cho em đấy, hay là Kisaki-kun muốn làm ra máy xuyên thời không để gặp em nữa... với thằng bé thì có khả năng lắm!
À....vâng, với IQ của gã thiên tài đó thì Takemichi chắc rằng không sớm hay muộn thì gã cũng tạo ra được, gã không thiếu điều kiện và bên cạnh gã còn có kẻ tử thần quái dị nữa. Hai đứa hợp cạ đấy thì chỉ có bác học điên cùng kẻ tâm thần thôi.
- Xin mời mọi người dùng bữa!
Phục vụ bước vào cùng món ăn được cẩn thận mang lên lần lượt, chốc chốc đã đầy ắp cả bàn. Người phục vụ biết điều không nói gì nữa, dưới ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông kia...thì họ chỉ muốn đi thật nhanh.
Takemichi bình tĩnh, động tác cần dao nĩa của cậu rất quý tộc, thật khác lạ so với bộ dạng lôi thôi này. Theo quan điểm của cậu thì đang ở nhà hàng sang trọng thì việc ăn sao cho hợp để không bị mất mặt cũng quan trọng lắm.
- Ăn từ từ thôi, không ai dành với em đâu. Theo dự đoán của anh thì tầm 15' nữa Tachibana sẽ có mặt ở đây, và sẽ vượt 2 cái đèn đỏ cho mà xem!
- Hina-chan và Hina-kun hiện tại là....
Shinichiro nhìn qua lớp kính mà hồi tưởng:" Cả hai đều là luật sư đấy, quan hệ với cảnh sát trưởng Naoto-kun thì sở cảnh sát quen mặt họ lắm nên ba cái đèn giao thông cũng không có việc gì đi!"
Hai đứa bé đó ngày đó đã tuyệt vọng đến mức nào chứ, ánh mắt chúng còn đáng sợ hơn cả Mikey. Đen ngòm, không chút sức sống cùng gương mặt giả tạo với nụ cười thường trực. Thực quá mệt mỏi mà....
Anh nói với chúng là đúng nhỉ?
- Đó là công việc phù hợp với họ, Naoto thì vẫn là cảnh sát, thằng bé làm thực tốt!
Tốt đến mức khi đó chết cùng cậu....
- Quá khứ em muốn thay đổi điều gì nữa sao?
Takemichi cỏ điểm khựng lại, cậu lắc đầu.
Shinichiro đoán nghe đến bản thân chết cũng không làm cậu ngạc nhiên thế thì sẽ chằng còn điều gì để níu kéo cậu nữa. Như trên bàn ăn này, ranh giới đang được chia ra....mờ nhạt sống và chết!
Anh không thể chạm đến phía bên kia được, cho dù tại nơi nào đó...Shinichiro đã chết!!
- TAKEMICHI-KUN!!!!
A...Là Hina-chan!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro