Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Quần ẩu

Gã No.2 nhàm chán đi quanh trong đêm, Sanzu mặt cau có, gã nhìn trời nhìn xung quanh. Gã ghét mọi thứ đang xảy ra. Vị vua mà gã thờ phụng đã thay đổi rồi. Gần như là thay đổi.... đã thay đổi rất nhiều....từ ngày ấy....

- Xem nào...ai đây vậy!!

Gã liếc mắt nhìn, một đám ô hợp nhỏ bé. Không cần thiết phải quan tâm. Đây là vụ thứ mấy trong tuần rồi, sau khi N.L đánh bại Kanto Manji. Toàn bộ lũ bất lương không bang tập trung lại sẽ "lên mặt" với thành viên bang Kanto. Và dĩ nhiên là bị đánh sấp mặt.

- Mày bị ngu à, đó là Sanzu của Kanto đấy! Mày nghĩ xem nó có mạnh như lời đồn không?

- Nhìn tóc dài, ẻo lả vậy thì chắc không làm gì được đâu. Coi chừng là "bảo vật" của Mikey "bất bại" ấy chứ!!

- Mày hâm ấy, Mikey làm gì còn bất bại nữa. Mày không thấy bị tổng trưởng của N.L đánh bại rồi.....

BỐP RẦM

Sanzu bình thản ném vào miệng mấy viên thuốc trắng, gã đấm thẳng vào mồm kẻ đang nói.

Đôi găng tay trắng bỗng chốc hóa đỏ, máu chảy cho biết cú đấm vừa rồi không phải dạng vừa.

- Ai cho phép mày nói Boss của tao như vậy, có lẽ tao nên cắt lưỡi mày đi!!

Gã lấy từ trong người ra con dao. Nụ cười rùng rợn nổi lên, có thể là do tác dụng của thuốc đã phát huy. Trước mắt mọi thứ chỉ còn lại là sự xấu xí của xã hội.....mà gã chính là thứ xấu nhất.

- Bọn tao đã sớm biết vậy mà, may sao đã gọi thêm người đến!!- Kẻ vừa bị đấm, lau đi vết miệng trên miệng, tự tin mà cười lớn.

- Ồ....

Sanzu nhìn quanh, bao vây gã khoảng hơn ba mươi đứa. Gã không hoảng, trên gương mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì. Gã lôi ra thanh Kanata của mình, gã không ngại giết người.

Tí tách.....Mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng hòa nên khung cảnh đáng sợ. Đánh hội đồng thành viên No.2 của Kanto Manji.... không chột cũng què

- Thật là một đám ngu ngốc.....

Gã bỏ thêm mấy viên thuốc khác vào miệng, đầu óc bắt đầu phản sinh tác dụng phụ. Ban đầu hưng phấn bao nhiên thì khi tỉnh lại càng đau khổ. Kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng đối phó với lũ này, vậy là đủ rồi.

Thanh kiếm dài đập hết vào đứa này đến đứa khác, gã như một con quái vật mà điên cuồng tắm máu. Tay khác cầm dao điêu luyện mà đâm vào mấy tên ngốc. Không quá nặng tay, chỉ khiến người ta mất máu mà dần mất ý thức. Không kịp thời là thăng.

Gã cười:" Lúc nãy tụi bay nói gì.... ai bị đánh bại..?"

- Bọn mày mới là lũ vô dụng!! Boss của tao mới không bị thằng phế vật đấy đánh bại....

- KHÔNG PHẢI ..... KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY....

Mưa rơi nên những vết thương của gã, mặn chát hòa vào tanh nồng. Không khí thoảng thoảng mùi khó chịu, dù gã có mạnh nhưng hội đồng thì vẫn phải bị thương.

Quanh gã là đám thanh niên bị đánh không ngóc đầu lên được, nhưng gã lại cố chấp đánh mãi kẻ buông lời sỉ nhục boss mình.

Bây giờ gã có khác gì một con chó bị bỏ rơi đâu... một con chó đáng thương dưới mưa....bị chủ bỏ rơi....

- Này.....

Gã ngước mắt lên, một đôi sapphire lấp lánh như xuyên qua linh hồn gã. Sự bình lặng của cơn mưa cũng như sự êm dịu của biển cả.

Hanagaki Takemichi

- Sao mày lại ở đây?- Gã cau có, khó chịu mà xích ra xa.

- Đi dạo!

Takemichi không mấy ngạc nhiên khi thấy gã, cậu cầm chiếc ô trong suốt vừa từ cửa hàng tiện lợi qua đây. Vô tình liền nhìn thấy Sanzu.... mà nó đúng là vô tình thật....

Sanzu cười mỉa mai:" Bây giờ mày đã có mọi thứ mày muốn rồi đấy....ngay cả lũ tôm tép này vẫn còn muốn gây sự với Kanto...."

Cậu đáp:" Kanto sớm rồi cũng tàn thôi... nếu như Mikey từ bỏ Kanto vậy thì mày sẽ.....đi theo ai kế tiếp?"

- Mikey rõ ràng muốn bảo vệ thành viên Touman, tại sao cuối cùng lại đi đánh bọn họ....đều là những lời hứa vu vơ....

Takemichi nhìn sâu vào mắt Sanzu, một màu xanh lơ xinh đẹp, sắc đẹp của gã cũng chẳng thua kém mấy người kia, hơn toàn bộ đám bất lương còn lại. Mà hai vét sẹo kia.... là do người mà gã kính trọng để lại....làm gã cách xa mọi người

- Vậy ruốt cuộc là mày quý trọng Mikey hay là HẬN nó vậy?? Tao thì....tao ghét nó rồi!!

- Cuộc sống không chỉ một mà còn rất nhiều điều khác......

Sanzu trầm lặng.

Takemichi nói tiếp:" Gương mặt của mày ấy....không đáng sợ đâu....rất xinh đẹp!!"

Sanzu thoáng giật mình, tự cười chế giễu.

Nói xong Takemichi đem chiếc ô của mình cho gã, những giọt mưa đã dừng làm ướt gã lại cũng như mở ra bình minh sáng trong tâm gã.

Cậu xoay người, nói khẽ:" Mà đừng để mình bị cảm...."

- vậy còn mày .... thì sao.....- Sanzu lòng có chút cảm động, đôi mắt như sáng lên và sau đó liền sụp đi đúng theo nghĩa đen......

- Tao á.... tao còn cái khác!!

Takemichi thong dong lấy chiếc ô gấp khác từ trong túi do Hina chuẩn bị ra, mặt mày tỏ vẻ thực chất tao không có thương hay gì gì đâu. Tao còn cái khác, mớ gì tao phải nhường ô để đi mưa... chỉ là tao còn một cái nữa....

Sanzu tụt hứng như vậy đấy. Nên không có chuyện hai đứa đi chung một cái ô đâu....

Gã cười nhạt, bỏ qua mấy vết thương đang âm ỉ trên người mà trở về căn cư của Kanto. Không có gì cả..... Chỉ là bắt đầu lại thôi....

Haitani Ran cười khinh bỉ nhìn gã:" Mày vừa đi quần ẩu với ai à? Sao nhìn thảm thương quá vậy?"

- Không hẳn.... mà mày ở đây làm gì? Tối rồi, không lết về phòng đi!!- Gã cau có đáp lại, cứ để người ta phải cục súc lên mới xong...

Rindo giật giật cái ô:" Ấy...cái ô của ai đây? Có thiếu nữ nào sẵn sàng cho mày mượn hả?"

- Ấy..ấy, của ai đấy? Tao nhìn mặt mày muốn dọa người ấy chứ....

Sau đó, cả hai anh em Haitani bị chiếc ô phang vào đầu cho mấy cái, trên đầu nổi lên mấy cục u to đùng.

Mikey xoay người, chiếc ghế quay nửa vòng đối diện với gã:" Mày vừa đi đâu về?"

Sanzu ngập ngừng rồi nói:" Gặp đám vặt nhỏ....đã xử lí xong rồi, Boss không cần lo lắng!!!"

Mikey híp đôi mắt mèo, xoáy sâu vào sự bồn chồn trong gã, tuy vậy Mikey cũng không nói thêm gì nữa. Sanzu cũng cảm thấy áp lực đến từ Vị Vua của mình.

Một tấm gương hai mặt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro