Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Hiện Tại

- Takemichi!

Giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo chút ôn nhu khiến bao cô gái chết mê chết mệt, nhưng với Takemichi thì da gà da vịt đã nổi hết lên rồi.

- Chào...Mitsuya-kun!!

Đối với Takemichi mà nói Mitsuya là người thực ôn nhu, trên hết thật sự là người tốt. Vì Mitsuya không hề coi cậu là thế thân của ai ( Mà Mitsuya có ai đâu mà thế thân). Lúc cậu đau đớn vì những trận đòn roi của mấy gã kia thì Mitsuya lúc nào cũng là người ngăn lại, chăm sóc cẩn thận cho cậu.

- Tao đã nói là mày gọi tên tao rồi còn, rồi lại cả "kun" nữa, cần tao đem mày nướng lên không?

Đối diện Mitsuya nhíu mày, nụ cười càng lúc càng tươi mà hoa bách hợp đen càng lúc càng dày. Ặc... giận rồi...

- Ờ thì...Takashi...mày rảnh rỗi quá hay sao tìm tao vậy? Không phải mày tham gia cuộc thi thiết kế sao...

- Chính vì vậy nên tao mới tìm mày đây, làm người mẫu cho tao!!

Takemichi nghe mà cười gượng, cho tao một chuyến về nhà đi. Tao không có quen làm người mẫu gì đó...gọi Hakkai tới đi.

Mitsuya như đọc thấu cậu, lên tiếng:" Hakkai tao gọi rồi, nó đang đợi ở nhà tao luôn rồi."

Thì ra là mày cũng chạy không thoát, Hakkai a!

- Hay là Boss đại nhân đây không có thời gian rảnh. Cơ mà...giờ tao gặp Mikey chả hiểu sao tao muốn cho nó ăn đấm!

Mày đánh được nó à, Mitsuya?

Takemichi lắc đầu cười trừ, thôi dù sao thì cũng đang rảnh, làm gì đó giết thời gian cũng được. Nhưng cậu không biết vì lần này mà mặt bản thân nó đã nổi lại càng nổi hơn.

Đi theo Mitsuya về nhà, Mitsuya là người cẩn thận và sạch sẽ. Theo quan niệm của cậu thì vậy. Sạch thì sạch thật, tuy nhiên cái phòng thiết kế là cái chiến trường. Vải vóc, kim chỉ rồi dụng cụ mỗi chỗ đều có, may thay là không có đồ ăn.

- Takemichi, mày đến rồi!- Hakkai thấy bóng hình quen thuộc, lâu ngày không thấy liền nhảy đến ôm chầm lấy cậu.

Mitsuya vẫn cười mà đi đến chỗ bộ đồ đang làm dở. Chứ trong thâm tâm anh thì muốn tách cả hai ra thật.

- Tao nói nhá, Mitsuya....nếu mày thấy khó chịu vì tao ôm Hakkai thì có thể nói ra.... chứ nhiệt độ giảm hơi nhiều rồi đấy!- Takemichi rùng mình. Hay là sắp vào đông nên lạnh nhỉ?

Hakkai khóc rớt nước mắt:" Đừng nói thế cho tao ôm chút nữa"

- Thôi nào, Hakkai! Tao không muốn Mitsuya ghen với tao đâu. Hai bọn mày đang hẹn hò hả?

Mày nghe đâu ra vậy, để tao đi thiến thằng đó!- By hai người còn lại trong phòng.

Mitsuya đáp lại:" Đâu có, hai bọn tao là bạn bè thân thiết thôi"

Takemichi nghi ngờ:" Mày có biết bây giờ bạn bè còn mang một tầng nghĩa khác không?"

- Bọn tao trong sạch!- Hakkai lấy nhân cách anh trai mình đảm bảo, nếu không ổng mặc tạp dề hồng phấn nấu ăn, nở nụ cười thân thiện với hai em của mình.

Mà chuyện đó thì làm sao có được, trừ khi là người yêu ổng.

- Ờ....ờ trong sạch.....

Mày nghĩ tao có tin không?

- Thôi bỏ qua vụ đó, mai tao phải thi rồi, trận cuối rồi. Lại đây thử đồ mau lên Takemichi!- Mitsuya mệt mỏi, không muốn nói nữa. Bất lương dạo này hết truyện hay sao mà kì cục vậy.

- Mày biết tại sao không? Hôm qua tao qua hiệu sách tìm được doujinshi của tụi mày, tao còn tìm được mấy quyển nữa.... bọn mày muốn xem không?- Nói xong Takemichi lôi từ trong cặp ra mấy quyển doujinshi tốn bao tiền của mình.

- Tao đem đốt đó mày...- Mitsuya cầm bật lửa.

Takemichi vội ngăn :" Đừng , Tao tiếc tiền!"

Hakkai mạnh dạt lật ra....mù mắt....: Tao chết đây, nhân sinh không còn gì để luyến tiếc!

-Tỉnh cho tao, mặc đồ vào cho tao còn sửa!!

Mitsuya cưỡng ép Hakkai tỉnh dậy rồi tống vào phòng thay đồ. Takemichi biết mọi chuyện đi hơi xa, tự giác cầm đồ đi thay. Nói gì chứ, Mitsuya mà giận thì Draken xác định nữa là....

Takemichi nhìn bản thân trong gương, ngầu hết chỗ chê. Tông đen, áo sơ mi trong với điểm nhấn là khuy áo bạc hình cánh chim đen nối hai bên. Quần tây bình thường với họa tiết rồng vàng mạnh mẽ. Áo khoác thì đúng là không có chỗ chê. Vạt áo dài đính lông vũ trắng, đính thêm cả mấy viên pha lê, đằng sau méo hiểu kiểu gì mà là kí hiệu bang phục nhà cậu.

Phần sau họa tiết hơi chìm mà phía trước nối với sau bằng hai sợi dây đỏ dài, tua vàng. Tóm lại là sang chảnh hết chỗ nói.

- Takemichi, xong chưa? Nhanh ra đây tao gắn thêm phụ kiện nào!

- Ờ, xong rồi!

Cậu vừa bước ra và đập vào mắt là hai thằng đẹp mã nào đó mà cậu không quen. Tuy kiểu gần giống nhau nhưng của Mitsuya là hoa tử đằng tím, còn Hakkai là tinh tú lấp lánh.

Hakkai chỉnh lại tóc:" Anh cũng lên sân khấu nữa hả, Taka-chan?"

Mitsuya gật đầu, chỉnh lại ghim cài áo hình con rồng bạc cho Hakkai, thuận tiện ném qua đôi giày đen cao cổ hoa văn cùng loại. Thật là đa nghề!

- Nhìn hợp đấy, Takemichi. Lại đâu, mày còn thiếu một cái mũ phớt cùng chiếc gậy này đấy. À quên, găng tay này, giày đây đi vào cho tao chụp ảnh.- Mitsuya đưa đến một đống đồ, thậm chí còn lằng nhăng hơn bộ của anh.

- Sao phải chụp lại?- Takemichi ngồi xuống đi giày có chút tò mò hỏi.

- Tránh ăn cắp bản quyền ấy mà!- Mitsuya nhớ lại cuộc thi lần trước bị ăn cắp may mà còn một bản sơ cua lúc rảnh rỗi thiết kế.

Hakkai vỗ vai cậu:" Taka-chan bị một lần. Và ngay sau đó là đi cảnh cáo tên kia đấy!"

Takemichi cảm thán: Thanh niên nào dám động vào cựu đội trưởng phân đội 2 Touman vậy? Ra đây chúng ta đàm đạo nào, đảm bảo không phải bị đánh.

- À....Sao mày lại thêu bang phục nhà tao nên vậy?

Mitsuya hơi ngạc nhiên:" Mày không biết sao? Hinata không nói mày à? "

Takemichi lắc đầu.

- Taka-chan là đội trưởng phân đội 1 của N.L mà, tao đội phó nè mày!

Hakkai tốt bụng giới thiệu. Boss kiểu gì mà méo biết bang mình rốt cuộc có bao nhiêu thành viên.

Takemichi nghệch mặt:" Sao trận trước không thấy mày?"

- À...Vụ Mikey hả, lúc đó tao dưới quê mày, lên lại là vào tuần trước thì tụi mày đánh xong mẹ nó rồi!- Mitsuya nhớ lại cay cú vì không đánh được Sanzu hay Mikey. Giờ tổ chức đấm lại được không?

Hakkai thầm cảm thán:" Tiện nói luôn, anh em Kawata là đội trưởng, đội phó phân đội 2, bữa trước không đi do bận làm mì Ramen. Smiley nói là nó không thể làm khách hàng thất vọng được!"

Ai...cuộc đời thật .....

- Có phân đội 3 và 4 không?

- Có Inui thôi, phân đội 3! Inui lúc ấy đang tham gia đóng phim. Thằng ấy nổi lắm mà sao mày không biết?

Ừ! Tao cũng chẳng biết tại sao mình không biết.

Thì ra bang mình kém méo gì bang Kanto đâu, tiền nhiều mà thành viên nó hết diễn viên đến người mẫu, rồi chủ cửa hàng rồi còn thời trang nữa....

- Hình như tao vô dụng nhất bang thì phải?

Mitsuya cười :" Đâu có, mày đập Mikey là mày cao nhất rồi. Muốn đi làm Idol không, tao làm quản lí cho?"

Thôi, cho tao xin. Tao đi bán bánh còn hơn....Đùa đấy....tao nên chùa sống bây giờ....!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro