Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Cơ hội

- Takemichi-kun, thành thật xin lỗi cháu vì chuyện của hai thằng dở hơi này nhé!- Ông Sano cúi người xin lỗi, tiện thể còn hai bên dấn đầu hai thằng cháu xuống.

- Ông ... không cần phải như vậy đâu!! Làm ơn ngẩng đầu lên ạ!- Takemichi có chút bối rối, cậu thực không muốn nhận lời xin lỗi này. Quá nhiều lời xin lỗi rồi.

Xin lỗi, Takemichi!!

Thành thật xin lỗi, mong mày hãy lo cho nó thay cả phần của tao

Xin lỗi và cảm ơn vì mày đã ở đây...

Xin lỗi vì ..... rất nhiều thứ...

- Takemichi-san, Emma muốn nói với anh điều này....Cảm ơn vì ngày hôm ấy nhé!!

Ngày mưa của bầu trời bình lặng, ẩn trong đó là cơn bão đáng sợ, cô gái tóc vàng nở nụ cười mà yên nghỉ. Vì anh đã sống, thật cảm ơn thần vì điều đó.... em thật sự không muốn anh chết dưới tay của Kisaki Tetta. Cũng không muốn anh phải đau khổ vì hai người anh trai của em....

- Không có gì, Emma-chan!- Takemichi xoa đầu thiếu nữ tóc vàng, nụ cười dịu dàng xuất hiện.

- Quả nhiên...Takemichi-san nè... em muốn làm "chú rể" của anh. Oji-chan, được không ông??

!!!!!- Số chấm than dùng cho tất cả những người có mặt trong phòng trừ Emma. Trong đó chính chủ nghe được cảm xúc và cơ mặt muốn đình chỉ.

Xin lỗi, tai cậu hôm nay không tốt cho lắm...coi như là gió lớn đi...

Ông Sano không rõ là tức hay cười nữa, giọng nhẹ như không:" Tùy tiện cháu, miễn sao đừng như hai đứa nào đó là được"

Mikey & Izana: Ông đang nói tụi con chứ gì!!

Shinichiro:" Jii-chan, làm ơn đừng tùy tiện vậy. Chuyện hôn nhân đại sự đâu thể cứ vậy được...."

Thâm tâm Shinichiro said: Vậy thì làm sao mà cháu có thể tranh được, vì cuối cùng Takemichi là vợ cháu nha.

- Dù sao thì anh đã hứa với Hina-chan rồi, hay là em đi hỏi cô ấy thử coi. - Takemichi không nỡ từ chối, vì cậu biết có từ chối hay không thì cổ vẫn bám riết à!

Shinichiro :" Emma, chúng ta qua nhà hỏi thăm Hinata đi, cả anh và em!"

Thôi...cho xin đi, Shinichiro-san...

- Take-chan, liệu anh có cơ hội hay không?

- Ai cũng có cơ hội cả....nhưng chắc chắn sẽ không có đám xấu xa nào có cơ hội cả! - Takemichi nhún vai, bình thản đáp. Dù sao thì bị trai hay gái theo đuổi riết thấy quen rồi. Cong hay không thì xem tương lai đi.

Mikey nghe được phần đầu thoạt có chút vui, sau đó khi nghe đoạn sau, gã nhận ra chắc chắn là bản thân không có cơ hội rồi. Nhưng gã không muốn chấp nhận điều đó, gã muốn được cậu để ý, muốn bảo vệ....

( Xin lỗi nhóc, nhưng đừng hòng hạnh phúc nhá. Bọn còn lại thì có cơ hội nhưng riêng nhóc thì tao trù đến cùng!)

- Vậy tao có cơ hội không, Take~michi?

Izana chen qua, đôi thạch anh nhìn chằm chằm thiếu niên tóc đen. Trong ánh mắt có chút ... hào hứng và hồi hộp

Takemichi cười gian xảo:" Mày đoán xem xem có cơ hội không? Tao thấy Sano-jisan không đồng ý đâu!"

Sano-ojisan tỏ vẻ:" Ừ, Ông cũng không đồng ý cho Manjiro và Izana. Emma và Shinichiro thì được chứ hai đứa ăn hại phá nhà phá cửa này thì chỉ tổ làm cháu mệt thôi..."

Rốt cuộc ai mới là cháu nội ông vậy, ji-san?- By Mikey.

Izana hoang mang:" Đâu có liên quan tới cháu đâu??"

- Hở? Cháu có ý kiến gì à?

Có...nhưng cháu không dám nói.

Ai mà nói được khi đối diện với nụ cười mà hắc khí muốn nghẹn cả thở chứ.

- Vậy thôi, cháu xin phép về trước đây!- Takemichi thấy hiện trạng sắp nổi lửa liền cắt ngang.

- Được, Emma lấy ít bánh dango cho Takemichi đi, lấy cả phần của Manjiro và Izana cũng được!

" Vâng!!" - Và Emma sau đó đã lấy hết thật. Phần của Mikey thì hết nhãn và Izana còn thừa lại một xâu.

Cô bé mặt hồn nhiên vô tội đặt vào tay cậu, vui vẻ tạm biệt và có ý định chạy luôn sang nhà Takemichi ở định cư khỏi về. Tuy nhiên, Shinichiro đã túm lại trước khi cô chạy.

- Manjiro...cháu nhận ra rồi, đúng không?- Ông Sano mặt nghiêm nghị hẳn lại. Ý cười trên mặt đã rút hết.

- V..Vâng...- Mikey mím môi, bàn tay nắm chặt lại tỏ vẻ không vừa lòng, tủi thân.

Là bậc trưởng bối, ngoài ra ông cũng đã lớn tuổi rồi. Tình yêu tuổi trẻ bây giờ khác xa so với ngày xưa. Một câu nói, hành động đều dễ làm mất lòng nhau. Ông Sano công nhận Takemichi là đứa trẻ tốt, tốt quá mức. Tuy vậy cái tốt ấy lại là một nhược điểm chí mạng.

Ông không muốn đứa trẻ tốt bị đứa trẻ kiêu ngạo này ảnh hưởng. Manjiro quá nông cạn trong suy nghĩ, đầu óc thì được cái đánh đấm là giỏi, chưa bao giờ suy nghĩ thấu đáo, những hậu quả sau đó sẽ xảy ra những gì. Và ông đã nghe được Manjiro đã đánh toàn bộ đám bạn thân quen mà nó trân trọng.... chỉ vì lí do không đâu ra đâu....

- Cháu không hợp với thằng bé đâu, từ bỏ đi...., Izana đừng như thằng nhóc này!- Ông Sano lạnh lùng nói ra, dặn dò mấy câu rồi xoay người vào trong.

Mikey nhăn mặt:" Tại sao lại không được chứ?"

- Nii-chan là đồ ngốc, anh không nhận ra sao. Làm tổn thương một người đến cực hạn....liệu người ấy có tha thứ cho anh không?

Emma lắc đầu ngán ngẩm rồi theo chân chạy vào trong.

- Không phải tất cả là thánh mẫu đâu. Không ai bao dung cho em toàn bộ đâu. Lời tha thứ hay nước mắt đã là quá nhiều rồi. Suy nghĩ tiếp đi...

Shinichiro thở dài, xoa đầu cậu em trai bé nhỏ rồi cũng đi vào. Nếu như cứ tha thứ thì cậu ấy sẽ nhận vào bao nhiêu đau khổ chứ. Khóc nhiều cho đứa em trai này....thực không đáng...

- Mikey à.... mày quá ngây thơ rồi. Nỗi đau mày gây ra .....không thể nào mà lành được. Một trái tim đã vỡ rất khó để ghép lại. Mày nghĩ xem....bằng đấy thôi Takemichi có thể tha thứ cho mày thêm không?

Izana lạnh lùng cười khẩy. May mà lúc đấy hắn đi trước, nếu coi Takemichi thành thế thân cho Shinichiro thì giờ cơ hội lại gần 1m chắc sẽ bị Tachibana Hinata đem nướng mất.

Mikey nhìn bọn họ đi mất, những lời nói vẫn còn in lại trong tâm trí. Gã ngồi xuống một góc, co mình lại, mái tóc vàng rối bời và khuôn mặt nhăn nhó hết sức.

Gã không được tha thứ....

Tha thứ...nó quá xa xỉ với mình ư? Gã cười nhạo chính mình. Takemichi giúp mọi người xung quanh một cách vô lo vô nghĩ. Ngay cả bí mật quan trọng nhất cũng nói ra....

Gã thì có gì để trách cậu đây? Sức mạnh? Bây giờ gã hèn nhát đến mức không dám đối diện với ánh sáng nữa ấy chứ.

Gã sờ lên gương mặt từ lúc nào đã ướt đẫm. Gã không phải trung tâm, gã biết. Là gã chiếm vị trí đó. Là gã ích kỉ nghĩ bản thân là nhất.

Nước mắt mà người chảy ra....đúng là không bao giờ tôi xứng cả....

Bóng tối như cuộn chặn lấy mọi thứ. Gã không thấy gì nữa.

Bản năng hắc ám xuất hiện khi nào, tại sao lại có nó. Tại sao không thể chiến thắng nó....

Vì sao?

Vì gã sợ hại chạy trốn. Nếu gã không chạy trốn thì đã chằn có chuyện như bây giờ rồi. Gã đã chẳng còn cơ hội nào cả....

Gã không can tâm....nhưng gã cũng không biết nên làm gì bây giờ cả...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro