Chương 25. Nhà Sano
Sau tất cả mọi thứ đã xảy ra thì chúng ta nên phỏng vấn ông Mansaku một chút. Ông của nhân vật phản diện, tính cách ôn hòa nhưng có 2 thằng cháu dở hơi cùng 2 đứa khác thì một bệnh viện, một quan tài....nghe thật .....
Mansaku-jisan tỏ vẻ: Kêu hai cái đứa nào đó khỏi cần về nữa. Nếu dám về mà bước chân vào võ đường Sano thì đi quỳ vỏ sầu riêng đi!!!
Anh cả Shinichiro cũng không thể nào nói giúp được cho hai đứa em câu nào, cái này là tự làm tự chịu thôi chứ cho 10 cái cột vàng cũng không chống nổi.
- Oji-chan!! Oji-chan!!
Emma hào hứng từ sau cửa nhảy ra, cô lập tức xông đến ôm lấy người ông của mình. Trong nhà Sano thì chỉ có mỗi Sano Emma là đáng tin cậy, mấy người còn lại thì chính là... thôi, không quan tâm nữa...
- A, Emma, mừng cháu về nhà!!
- Hôm nay đi học thế nào?
Emma cười tươi:" Vui lắm, ông ạ!! Cháu gặp mà đánh người quen để xả giận ấy mà!!"
- Vậy Emma đi rửa tay để chúng ta cùng ăn cơm nhé!- Ông Sano cười hạnh phúc, tự tay xuống bếp để nấu cơm cho cô cháu gái của mình, giọng nói cũng hết sức ôn hòa và dịu dàng.
- Shinichiro, cháu cũng rửa tay đi!!
- Vâng!!
Shinichiro có chút giật mình, song cũng nhanh chóng bước theo Emma đến vòi nước để rửa tay. Anh thật sự cảm thấy vô cùng thanh thản và thoải mái.
Ít nhất là đối với hai người trong nhà thôi chứ còn hai đứa tiểu quỷ nào đó thì....
- Ê, Izana, sao mày lại ở đây vậy?
Mikey ôm đầu gối trước cửa nhà bắt đầu thở dài hỏi nhân sinh.
- Sao mày lại ở đây, không phải Kanto Manji xa hoa hơn sao, về đấy mà ở!!
Izana không kém cạnh mà khịa lại. Tổng trưởng băng cầm đầu thế này đây... đúng hơn là hai vị Tổng trưởng huyền thoại đang ôm đầu gối lạnh lẽo ngoài nhà không dám vào.
- Ai biết? Không biết oji-san có đá bay vào viện chỉnh hình không nữa!!?- Mikey ôm mặt mình, nếu bị ông đá một cái chắc không méo quai hàm đâu ha?
- Chắc chắn là có rồi, mày nghĩ võ của mày là do ai dạy!!- Izana bên kia cũng ôm mặt không kém, giọng nói chản nản.
Gã nhìn ánh sáng ló qua bóng đèn ngoài đường mà cười nhạt:" Izana này, Takemicchi mấy nay thế nào?"
- Mày vẫn còn gọi Takemicchi sao? Tao thấy thì sẽ chẳng dễ dàng để cậu ấy tha thứ đâu!! Giờ thì Hanagaki Takemichi đã thống nhất bất lương rồi.... cậu ta cũng đâu còn yếu đuối như khi ấy nữa!!
- Takemicchi không phải chỉ được cái lì đòn sao nhỉ...
Izana cười khinh bỉ:" Cậu ta nói mình lì đòn chứ có nói là đấm không mạnh đâu. Cậu ta có nói mình yếu quái đâu. Mày không nghĩ đó là che dấu à?"
Mikey trầm mạc.
- Tại mày ngốc thôi, nghe nói mày có bản năng hắc ám nhỉ, gọi nó ra pk với tao này!!
CỐP CỐP
Hai cú đấm "nhẹ nhàng" hạ cánh trên đầu hai đứa, trên đầu thấy sưng lên nguyên cục to tướng. Mikey cũng Izana quay lại, té ra là ông anh nhà mình.
- Hai đứa muốn buôn đến khi nào nữa, Oji-chan nói hai đứa muốn vào thì đi quỳ vỏ sầu riêng kìa!!
Mikey và Izana hiếm khi có cùng ý nghĩ: Rốt cuộc anh có phải anh tôi không vậy, quỳ vỏ sầu riêng là mai bye bye cuộc đời chứ à!!!
- Mấy đứa không lo, họ ship quan tài đến cho anh rồi, một cái tím, một cái hồng mận, hai đứa thích cái nào thì dùng!! - Shinichiro nở nụ cười tươi rói, chẳng biết là lo thật hay là cười trên nỗi đau khổ của hai đứa em nữa.
Izana cười méo mặt:" Anh nói cái méo gì vậy, tự nhiên lại đi mua quan tài!!"
- Ồ! EMMA đã mua cho em cái quan tài màu tím đó, tím hồng ấy!!
Mikey bên cạnh nhịn cười đến run cả hai vai.
- Manjiro không phải cười, cái hồng mận là của em đấy!!
Sau đó Mikey cũng câm bặt luôn. Đang sống sờ sờ ra đây thì được người nhà mua quan tài cho rồi. Có nên nói là người nhà chu đáo quá không?
- Shinichiro, cho hai đứa nó vào đi!!!
Giọng trầm lạnh vang lên, Shinichiro nghe cũng phải rùng mình. Quả này hai đứa bay chết chắc, tự cầu phúc đi!!
Mikey nhìn Izana, mà Izana thì ngược lại. Trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, sao họ có cảm giác bước vào rồi là vào quan tài thật vậy???
Cả nhà Sano đang tỏa ra khí lạnh lẽo dày đặc, đến người đi đường cũng thấy lạnh còn lạnh hơn nữa.
- Bye bye, hai đứa!!!- Shinichiro cười gượng mở rộng cửa chào đón hai đứa.
Mà bên trong, địa điểm là võ đường nhà Sano, ông nội họ đang ngồi uy nghiêm với cốc trà trên tay. Mà Emma thì đang ăn bánh bên cạnh, mỉm cười vui vẻ, nụ cười tỏa sáng như mặt trời nhưng trong mắt hai người thì là ác quỷ đang cười rộng đến mang tai.
Đặc biệt và thu hút nhất.... ừ!! Vỏ sầu riêng thật!! Không biết ở đâu ra mà nhiều vậy....
- Jii-chan!!
Mikey lòng chấn động nhìn mớ vỏ sầu riêng, gã mới không muốn quỳ đâu!!!
- Ồ! Manjiro, Izana nữa này....!!
Ông Mansaku ngẩng lên nhìn cả hai "thân thiện", mà sau lưng là nụ cười tử thần. Thôi! Quả này tạm biệt cuộc đời đi!
- Khoan...trước đó....tạ lỗi kịp không ông?- Mikey vội cắt ngang.
- Nghĩ xem có hay không?
Được mới lạ!!- By Izana
Cộc cộc
- Xin lỗi đã chen ngang mọi người..... ấy, mọi người cứ tiếp tục đi!!
Takemichi đang thắc mắc Emma gọi mình sang làm gì, cơ mà nhìn mọi thứ trước mắt là hiểu rồi.
- Takemichi-san!!!- Emma thấy người thương liền lập tức nhảy đến, biến thành một cô gái đáng yêu, cười dịu dàng nhìn cậu.
- Chào buổi tối...mọi người!!!
Ông Mansaku gật đầu, cười ôn hòa. Emma biết ý liền nhanh chóng kéo cậu lại gần chỗ bàn của mình. Một cái bàn được Shinichiro kê ra lúc này, trên bàn đầy đủ bánh kẹo, cùng trà nóng. Đây là đang xem kịch nhỉ?
- Mọi người mua quan tài về là vì chuyện này sao?
Takemichi rất tự nhiên nhìn mọi chuyện xảy ra. Hèn gì hôm trước Emma hỏi giữa hồng đào và hồng mận thì nên chọn cái nào. Mà lúc ấy Hina đang ăn bánh kem mâm xôi nên cậu nói hồng mận luôn.
- Đúng rồi đó!!
Shinichiro tỏ vẻ: Anh chia buồn với hai đứa bay.
Còn đương sự thì...
Izana: Giờ đập đầu chết luôn được không? Mất mặt quá !!!
Mikey: Chết cũng không hết nhục!!!
Ông Mansaku bỏ tách trà xuống, thu lại sát ý, rất nhẹ nhàng đưa ra hình thức phạt:
- Giờ hai đứa muốn quỳ vỏ sầu riêng 6h hay là đi chép "Tuyển tập thơ 300 bài của sử sách" 100 lần!! Chọn đi!!
Takemichi nghe xong ngây luôn. Chép cái quyển văn dày hơn 500 trang dày đặc chữ ấy 100 lần có mà rụng tay à!! Cơ mà...đây là ngu thì chết thì nó còn nhẹ nhàng chán. Dù sao thì đây cũng là "sự tha thứ nhẹ nhàng" của trưởng tộc Sano rồi.
Mà hai anh em nào đó thì....
Emma :" Ít quá, oji-chan, phải lên 200 lần mới đúng!!"
Shinichiro:" Phải lấy quyển 399 bài thơ mới đúng chứ!!!"
Quả là anh em!!!
Mikey cùng Izana nghe xong đã bay màu rồi, khỏi cần hỏi thêm. Nhân sinh không còn gì để luyến tiếc. Mikey còn có thể hiểu nhưng với Izana "nằm không cũng dính đạn" kiểu này thì hơi lạ.
- À...Izana thì chỉ cần chép 80 lần thôi, Manjiro mới là 100!!
Ông Mansaku mỉm cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro