Chương 24. Hoa hồng gai
- Anh trai yêu quý, chúng ta có chuyện cần giải quyết rồi đấy!!
Cô gái nhỏ tay cầm dao sắc, môi cười tươi, cứ cách một chút thì dao sẽ xoay mấy vòng tạo lên tiếng gió rít. Mà đằng sau là bộ mặt bất lực của anh trai cả.
Mikey:.......
Đây là Mikey không nói được gì. Mới sáng sớm ra, cô em gái ngày ấy gã đã tự tay đậy nắp quan tài, giờ đang ngồi đây giảng đạo, à đúng hơn phải là xử tội thì hợp hơn.
- Emma....em có chuyện gì sao?
- Có đó, có rất nhiều luôn!!- Emma đáp lại, cô bé trả lại dao cho Shinichiro, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Mikey.
- Ai cho anh giết Takemichi-san của em vậy?
- Ai cho anh làm anh ấy tổn thương vậy hả, Nii-san??
Emma tưởng như thích Draken, nhưng giờ đây Draken là ai thì bỏ qua một bên. Bây giờ là phải tính sổ với thằng đập "chồng" tương lai của mình đã. Dù là anh trai cũng chết nhá.
- Em thích Takemicchi à?
Mikey nghe em gái nói xong giật mình tý ngã ghế. Gã bình tĩnh hỏi lại, từ ông anh cả đến ông anh nuôi, giờ lây sang cả cô em gái là sao. Đây là ông trời muốn nhà Sano đi luôn, đúng không?
- Ừm, thích! Thích lắm luôn đấy!!
Emma lộ ra khuôn mặt đáng sợ, vừa hạnh phúc, vừa nguy hiểm. Thì sống lại gặp được crush thì không hạnh phúc mới lạ đó.
Còn ngoài cửa.....
- Sanzu, mày muốn xông vô không?
Kokonoi nép sau khe cửa thấy rùng mình. Tự nhiên thấy Shinichiro đứng trong đấy cũng tội không kém, hứng trực tiếp.
Sanzu lắc đầu:" Kệ đi, Boss đang nói chuyện với gia đình thì ta xông vào làm gì!! Vả lại người nào làm người đó chịu!!"
Kakuchou khinh bỉ nhìn hai kẻ đang núp cửa, hai người có thể xông thẳng vào mà nghe mà, đâu cần làm vậy đâu. Dù không ở gần đấy nhưng sát khí và sự lạnh lẽo thì anh đứng đây còn thấy rõ nữa....
- Em tính pk với Tachibana Hinata ấy hả? Đánh lại không mà đòi!!
Emma hất cằm:" Ít nhất thẳng thắn thừa nhận hơn là không nói ra lại tiếc nuối. Vả lại Hina-chan đồng ý rồi mà....."
- Cả hai có thể cùng nhau bảo vệ anh ấy! Dù sao thì cũng là con gái!!
Cửa mở rầm một cái, thiếu nữ tóc hồng bước vào trong đồng phục trường kiêm học bá cả khối. Khác xa với bộ dạng đánh nhau máu chảy tối hôm trước.
- Phải không, Emma-chan?
- Tất nhiên rồi!!
Thiếu nữ tóc vàng kiêu ngạo cười, dựa lưng ra sau để nhìn Hina vừa đến. Ánh mắt phát sáng,
- Hinata, cô đến đây làm gì vậy?
Mikey nhíu mày, từ cái lúc gã bị đánh bại và Takemichi lên tân boss phát là Hinata và Hina cứ như được mùa mà dạo trong tổng cục Kanto như đi chợ vậy....
- À...lấy tài liệu cùng gặp một cô gái. Emma-chan, lâu rồi mới gặp a~!!!
Hình ảnh người bạn nằm trong vũng máu ngày ấy khiến cho Hina muốn đi tìm Kisaki để gõ đầu thằng cha đấy mấy cái. Có phải phát triển nhanh quá nên bị chập não không nữa.
- Đúng là lâu thật, Hina-chan à!! Nói tớ biết đi Takemichi-san dạo này thế nào, tớ muốn gặp anh ấy quá!!
Hina thở dài:" Takemichi-kun bị tên kia kéo đi rồi. Chán muốn chết à, cậu về xử tên ấy với tớ không? Hai hơn một!!"
Mắt Hina phát ra mấy tia đáng sợ, xem ra quả này về chỉ có Hinata kia là chịu thiệt thôi.
- Tachibana-chan!!
Shinichiro mỉm cười nhìn cô, cô gái nhỏ đánh bại Wakasa khiến cho thằng bạn thân đang tự kỉ ở nhà đúng là một cô gái không bình thường.
- A, Shinichiro-san!! Hân hạnh, bây giờ Phạm thế nào rồi?- Hina rất tự nhiên đáp lại, không có chút bài xích nào.
- Em nhớ mình đánh nhau với Wakasa không, giờ nó trầm cảm rồi. Còn Phạm thì vẫn hoạt động nhưng giờ nhìn chúng nó như đang nghỉ hè ấy!!
Shinichiro nghĩ đến tình trạng của Phạm mà buồn cười. Dù sao thì Phạm lập lên để chống Kanto mà, bây giờ thì N.L đã làm hộ rồi thì làm gì nữa.... đi chơi là vừa.
- Nghỉ hè....!!!- Hina nhớ đến vụ gặp Tổng Trưởng Phạm là Senju đang thong thả ở một góc nào đó ăn kem thì phải, cái sự lạnh lùng, ngầu khi trước cứ như bị ném ra chuồng gà rồi.
- Bây giờ thì anh định làm gì, Shinichiro-san? Emma-chan chắc vẫn phải đi học lại mà!!
Emma nghe đến đi học liền đen mặt:" Có thể dẹp đi học đi được không?"
Shinichiro trìu mến nhìn em gái:" Không nhé, mấy ngày nữa anh sẽ làm lại thủ tục cho nó nên mong em quan tâm nó nhé!!"
Mi-bị bơ-key không có quyền lên tiếng trong cuộc trò chuyện bỗng nhiên thấy tủi thân. Giờ gã thấy bản năng hắc ám là cái gì, có quan trong bằng việc nó có thể ngồi đây ăn mấy kí bơ hộ gã không thôi.
- Shin-nii, thế còn em thì sao?
Lấy chút can đảm mà lên tiếng thì....
- Khi nào Takemichi-kun tha cho nhóc thì chúng ta tính tiếp!! Manjiro nghỉ học cũng khá lâu rồi nhỉ....
Bỗng chốc gương mặt của Shinichiro đen kịt lại, mây đen từ đâu kéo đến, gió lạnh lại rít lên. Cảm tưởng người hiền lành khi điên như thế nào?
Chính là... chạy đi, chờ ở lại ăn đập à!!
Và đối với Takemichi thì thôi xác định luôn, khỏi chạy cho mệt.
-Ách.....mới có hơn năm thôi!!- Mikey tính ra bây giờ gã phải học cao trung năm cuối và chuẩn bị cho đại học, nếu như gã không dấn thân vào con đường bất lương.
Emma thở dài:" Học thì học, dù sao có thể trở thành đồng học của Takemichi-san cũng vui mà!!"
- Mà em thấy, Mikey này.... anh có thể còm lâu mới được anh ấy tha thứ!! Nên anh nên nghĩ xem nên làm gì đi kìa!!
- Dù em có muốn nhao vào đập anh thì không thể thắng, nên mỗi lần anh làm đau anh ấy thì.... quan tài em mua anh tự giác chui vào nằm hối lỗi đi!!
Emma thấy không còn gì nữa, tỏ ý với Shinichiro về trước. Hai người còn chuyện gì thì cứ nói nốt đi.
- Hina-chan, tớ muốn mua ít quần áo. Cậu đi với tớ chứ?
Hina sau khi lấy xong tài liệu, thấy bầu không khí khó nói này cũng rất tự giác chuồn trước. Tranh thủ còn cầm luôn đống quà vặt mà Kakuchou mua đãi khách.
- Manjiro-kun, em muốn quan tài loại nào?
Shinichiro "nhân hậu" lấy điện thoại ra lướt, xem cho thằng em mình mấy cái quan tài.
- Cho em xin kiếu!!
- Đâu được, anh còn đặt một cái cho Izana nữa. Lúc anh hôn mê thì có vẻ mấy đứa quậy phá lắm nên.... mọi thứ dồn vào thì bây giờ tính một thể!!
Nhớ đến bản thân có hai đứa em trai giỏi gì không giỏi, chỉ toàn phá phách và làm đau con nhà người ta. Không biết về có bị ông nội cho quỳ vỏ sầu riêng không nữa?
- Anh đi trước đây. Manjiro này... lớn rồi thì phải biết chịu trách nghiệm cho điều mình đã làm.... em đâu còn là trẻ con nữa.... vậy nhé, bye bye!!
Bóng dáng thanh niên cũng khuất dần, tiếng bước chân xa vời rồi tan biến. Căn phòng sang trọng cũng chỉ còn lại một kẻ cần suy nghĩ.
Gã đã nghĩ nhiều rồi... nhưng lại chẳng bao giờ biết lên làm thế nào cả!!
Phải làm gì....mới có thể níu kéo mọi thứ níu kéo lại thứ gọi là ấm áp..?
- Boss....
Sanzu chầm chậm bước vào, hai tay phía sau có chút run run. Cái căn phòng này lạnh quá rồi đấy!!!
- Mày đoán xem tao phải làm gì??
Sanzu: Vậy ngài có thể tôi rạch lại mặt ngài rồi nói xin lỗi được không??
- Hzz, vậy ngài đoán xem khi người ta giận thì mình lên làm gì? Xin lỗi thì ngài không còn cửa đâu!!
Hắn lạnh lùng đáp. Cũng chỉ vì một món đồ chơi, một đứa bé vặn vẹo lại có thể rạch mặt bạn thân mình. Ngu ngốc!!
- Ngài tự suy nghĩ đi. Dù sao thì tôi cũng không làm gì có lỗi với King lắm!!
Ừ... không phải mày đánh người ta thừa sống thiếu chết đấy à!
- Điều đó cũng có thể hiểu rằng Hina kia rất ghét ngài. Và cả Emma, em ngài nữa... con gái khi yêu là toàn tâm toàn ý mà!!
Và khi giận dữ chính là cơn bão còn lâu mới dịu được!!
Thiếu nữ là những bông hoa hồng đẹp đẽ, là độ tuổi đẹp nhất của mỗi người..
Cũng có thể vì yêu mà hận thù không quên. Mà nó sẽ còn đẹp hơn khi có gai nữa! Vì yêu mà sinh hận, vì yêu mà nhớ nhung....cũng vì yêu mà phản bội!!
Emma và cả Hina, đều là thiếu nữ xinh đẹp...có dịu dàng mà cũng có đáng sợ..
Họ đã đi đến nơi tối tăm nhất của cuộc đời để tìm đến ánh sáng...
Đến ngai vàng nơi có người mà họ muốn chạm tới
- Hina-chan nè, tớ tham gia bang cậu được không??
- Nghe thú vị đấy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro