Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Đối mặt

- Boss....ngài đã gắt nát đống hoa trong chậu rồi đấy!!

Sanzu bất lực nhìn chậu hoa mình chăm cẩn thận đang bị thằng boss lùn tẹt phá hoại.

- Này...Sanzu....mày gọi tao là Boss thì mày sẽ gọi Takemicchi là gì?

Mikey không quan tâm, những bông hoa hồng đẹp đẽ bị gã vô tình mà xé đi hết lớp vỏ xinh đẹp.

Sanzu ngây ra một hồi rồi im lặng. Hắn đã thề sẽ trung thành với Mikey- vị vua duy nhất của mình. Nhưng bây giờ lại thêm kẻ có chức phận cao hơn nữa... thật chẳng biết nên gọi thế nào nữa.

- Không biết sao....

- Tôi nghĩ có thể là.... Kingo(Vua) hay gọi là King đi cho nhanh!!

Sanzu lóe lên ý tưởng.

Mikey kiểu:...... Mày nghĩ chúng ta đang ở phong kiến chắc....

- Gọi là gì thì gọi....nhưng Mikey này... mày sẽ đối mặt với nó thế nào đây??

Kakuchou nghe cuộc trò chuyện mà thở dài. Việc chất đầy bàn mà mấy người buôn dưa bên đấy mà đẩy cho tao vậy đấy hả??

- Thế nên tao mới đang ngắt hoa này... bình thường vui vẻ hay lạnh lẽo xa cách?- Mikey gựt từng cánh rồi lẩm bẩm.

- Vả lại....Shin-baka đang cấm tao lại gần cậu ấy nữa....

Ông anh trai vừa xuất viện đã lao lên chiến trường để cạch mặt thằng em mình, sau đó còn tỏ ý....anh mày phải theo đuổi người yêu, mày theo làm bóng đèn chắc!!

- Này.... tao vẫn luôn để ý rằng.... Kakuchou... mày rốt cuộc là thích con chuột...à King hay là Izana vậy?? Cả boss nữa.... thực ra là Shinichiro-san hay là cậu ta???

Sanzu nhìn hai con người như hai quả táo hư liền nhăn mày. Hắn quan sát từ 2 năm trước đến giờ. Qua Takemichi mà nhớ đến người thương... nhưng lại chẳng nhận ra thực sự mình thích là ai!

- Tao không thích Izana!!!

Sanzu mặt kiểu...tao hiểu tao hiểu trong lòng thì khinh bỉ một tràng.

Kakuchou nghĩ đến người bạn thân mà hồi tưởng, gương mặt có chút hồng sau lại hóa ra bi thương:" Tao nghĩ là mình có lỗi với nó!!"

- Mày muốn xin lỗi nó?- Sanzu đi đến nhìn tài liệu các khu đang bị Kanto quản lí, sau đó tất cả sẽ phải giao lại cho Boss mới.

- Tao muốn đối mặt với nó, dù nó ghét tao cũng chẳng sao cả!! Là bởi tao sai trước nên tao sẽ chịu!!

Mikey nghe Kakuchou nói xong liền thấy lạ. Gã cũng muốn làm thế nhưng trong toàn bộ thì gã chính là kẻ đáng ghét nhất, tàn độc nhất... cũng khiến Takemichi đau lòng nhất.

Gã còn chẳng có tư cách để được tha thứ, liệu chỉ xin lỗi không đã đủ chưa?

Đấy là chuyện ở Kanto, còn với Takemichi bây giờ là cậu đang chết ngất trong mớ khoai tây chiên yêu thích.

- Để chúc mừng Boss của chúng ta đã đứng đầu thì hôm nay Take-chan cứ ăn cho thoải mái đi!!

Hinata vui vẻ đem bịch khoai tây bóc ra cho cậu, cẩn thận bỏ luôn vào cái rổ lớn đặt trước mặt Takemichi.

- Này...tuy là chúc mừng nhưng ăn vừa vừa thôi, có hại cho sức khỏe đấy!!

Hina nhìn mà nhức đầu, thuận tay đem chỗ còn lại cất đi. Vậy là đủ rồi thêm đống này nữa lại phải vào bệnh viện kiểm tra mất.

Naoto cau mày:" Vậy tại sao mấy người lại ở đây?"

Không chỉ có thành viên của N.L mà kế bên, mấy vị khách không mời cũng chẳng e ngại mà đánh chén.

- Vui mà!!- Hanma đang gặm đùi gà, nghe thấy cũng vui vẻ góp tiếng.

- Mày cút đi cho tao nhờ!!- Kisaki ghét bỏ nhìn, coi như là cả hai không quen biết.

- Thế con mày?

Izana mặt dày:" Định xin tá túc!!"

- Tuy bọn mày đến ăn như vậy, kiêm luôn có vẻ như là giúp ta nhưng... tao chưa có tha cho tụi bay đâu!!

Takemichi "mỉm cười" nhìn cả ba. Cậu là một người hòa đồng, ừ..cũng đúng! Là người tốt bụng và vị tha. Takemichi tỏ vẻ cậu tốt bụng và vị tha đúng lúc chứ không phải lúc nào cũng thế.

- Hở..??

- Bọn mày nên nhớ đứa nào đánh tao mấy năm trước và chuyện mấy đứa mày làm... tao không tha đâu!! Bọn mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa!!

Hanma nghe xong nhớ lại chuyện bữa trước, mặt cũng không cười nổi nữa. Hắn biết Takemichi chắc chắn sẽ chẳng tha thứ cho hắn, nên giờ hắn đang mặt dày bám xin tha thứ đây....

- Ách...Mày không thể tha cho tao sao?

Takemichi cười thiên sứ:" Đếch nhá!!" Nhưng lời nói thốt ra lại là địa ngục. Cậu sẽ không tha cho bố con nhà thằng nào cả.

Hinata nói:" Nếu như ngày ấy không làm thì tốt hơn không!"

- Ăn xong là cuốn gói nhé!!

Hina mỉm cười, lại còn kiêm thêm tý sát khí. Nếu như mấy người không đi thì tôi sẽ tống mấy người ra ngoài.

- Lên nhớ rằng những chuyện mình làm sẽ không thể cứu chữa lại được. Lời thốt ra không thể thu lại được đâu!!

- Đấy là nhân cách thứ hai của tao, không phải tao đâu!!

Izana vừa nói xong, tất cả ánh mắt kì thị kiêm khinh bỉ bắn đến. Mày làm như nhân cách thứ 2 của mày không phải mày ấy!!

Kisaki trầm xuống:" Này... mày vẫn ghét tao sao?"

- Đoán xem!!- Takemichi cười không nói, so với gã thì khoai tây chiên vẫn có sức hút hơn. Người đâu mà cứng nhắc và ... mày thông minh quá nó vậy!

Naoto lạnh nhạt:" Ảnh ghét đó, hỏi gì nữa không?"

Kisaki liếc xéo Naoto, dù thế nào thì cả hai đứa nó cũng bằng tuổi. Nhưng nhìn chúng còn hơn mấy tên hơn mình vài tuổi nào đó.

Izana buông đũa:" Rồi, tao sẽ làm mày tha thứ cho tao, lúc đấy hãy đồng ý trở thành "chú rể" của tao nhá!!"

Hinata liếc xéo:" Take-chan có tao là chú rể rồi, không đến lượt mày đâu!!"

- Về đi! Cho tao ăn nào, nhìn bọn mày ta ăn mất ngon!!

Takemichi không thèm nhìn ba người nào đó, chỉ chăm chăm ôm lấy rổ khoai tây chiên của mình thôi. Người yêu so với khoai tây chiên thì còn kém xa lắm. Yêu đương gì tầm này!!

Hanma tuy thấy có chút khó chịu nhưng quay người đi luôn.

- Kisaki, mày muốn ở lại à?

Nhìn sắc trời đã dần lạnh, gã tử thần cười nhạt nhẽo. Mà Kisaki kế bên cũng chẳng muốn trả lời, gã chỉ nhìn vào chiếc điện thoại đang nổi lên những dòng tin nhắn dài đang nói về cái gì đó.

- Tao cần phải biết một điều.... về việc bọn tao làm sao có thể quay lại!!

- Mày biết là bọn tao đã chết rồi mà... cũng không biết Takemichi làm gì để những kẻ như bọn tao có thể đứng đây!

Kisaki chưa bao giờ tin vào mấy điều kì lạ, ít nhất là đến khi gã phát hiện ra Takemichi có khả năng quay về quá khứ. Vốn ban đầu cũng chỉ là suy đoán!

Hanma ngẩn ra:" Kể cả Izana cũng vậy hả? Vậy xem ra cả cô em gái của gã nào đó cũng xuất hiện rồi nhỉ?"

Bóng dáng cả hai cứ như vậy mà khuất đi trong cái bóng tối lạnh lẽo. Đối ngược với họ thì ánh sáng cũng đã quay lưng đi mất rồi, người cũng chẳng quay đầu nữa.

. . . . . . . .

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng trong đêm khuya, bóng dáng nhỏ bé với mái tóc vàng nở nụ cười xinh xắn. Võ đường nhà Sano vốn im ắng nay càng thêm đáng sợ.

- Ai vậy? Tối rồi....

Shinichiro lấy dũng khí từ trong nhà bước ra, anh vẫn còn ám ảnh vụ bị đập đến nằm thực vật lắm.

- Nii-chan!!

Cô gái nở nụ cười như mặt trời, nhảy lên mà ôm chầm lấy anh trai nhà mình. Mái tóc dài và khuôn mặt quen thuộc, mà sức lực cũng chẳng phải dạng đùa.

- Hể....ể...Emma!!!? Em hiện hồn về đấy à?

Y như rằng sau đó, Emma không cần nhường nhịn gì nữa mà cho anh trai mình một cú đấm móc chính diện. Họa là từ miệng mà ra, chẳng sai ở đâu được.

- Nii-chan, nói cho em biết đi!! SANO MANJIRO ĐANG Ở ĐÂU?

Emma kéo cổ áo anh trai lên hỏi, mặt vẫn cười tuy nhiên sát khí đùng đùng làm người ta phát sợ.

- Em....hỏi nó làm gì?- Shinichiro cố gỡ tay em gái mình ra. Sao cái nhà này ai cũng mạnh trừ mỗi anh thôi vậy. Bất công, hay anh là do cha mẹ nhặt ngoài bãi rác về vậy??

- À....cần giải quyết chút chuyện ấy mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro