Chương 22. Đổi chủ
Giới bất lương đã đổi chủ rồi!
Những vị vua trong quá khứ lần lượt xuất hiện, hiện tại với tương lại. Kẻ còn sống với người đã chết.
- Lâu rồi không gặp!!
Kẻ tóc trắng với nước da ngăm, đôi mắt thạch anh xinh đẹp mà nguy hiểm. Mỗi bước đi tràn ngập sát khí, mặt cười nhưng ai nhìn vào cũng sợ hãi.
- Hero à, nhớ tao không?
Gã đeo kính nở nụ cười quen thuộc, thong thả mà bước tới. Làn da ngăm như hòa làm một với bầu trời đêm.
Tổng Trưởng Thiên Trúc và tên Hề thiên tài....vốn đã chết nay đã xuất hiện.
- Ồ!! Quả là lâu rồi đấy, Kisaki à!!
Takemichi không ngạc nhiên, đối gã cười. Giọng nói xen chút trêu chọc, cậu cảm thán....xem ra kết quả đã xuất hiện rồi. Còn chờ xem hậu quả nữa.
- Chậc! Tao còn tưởng sẽ làm mày ngạc nhiên chứ!!
- Tao nghĩ mày lên nói câu đó với Hanma thì hơn, nó nhớ mày lắm đấy!!
Kisaki thất vọng lắc đầu. Gã đã tính làm sao để xuất hiện một cách ngầu lòi thì lại bị phản lại đây. Gã mới chẳng muốn gặp gã cao kều nào đó.
- Izana!!! Em còn sống ư?
Tuy nhiên, trừ mỗi Takemichi ra là toàn bộ mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Shinichiro cứng đờ người, sau khi anh tỉnh lại biết tin em trai mình đã biết sự thật, thậm chí còn đánh nhau với Mikey kết quả đỡ cho đồng đội mà chết. Vậy tại sao lại xuất hiện ở đây??
- Shin-nii, em đội mồ sống dậy rồi đấy thôi!!
Thời gian qua khiến hắn suy nghĩ rất nhiều về thế nào là gia đình. Nhưng hắn nhận ra ít nhất mình vẫn còn có một người yêu quý, có hẳn một gia đình.... không như là thiếu niên kia.
- Izana!!- Mikey ghét bỏ nhìn hắn.
- Ờ, thì sao?- Izana thực cũng rất ghét Mikey. Chó mèo ghét nhau tùy trường hợp nhưng hai đứa này thì nó ghét nhau thật.
- Này, Kisaki-kun! Anh đây yêu cầu chú mày cách xa Take-chan của anh ra!!
Hinata thù hận nhìn gã thiên tài đang ôm chầm lấy cậu thiếu niên của mình. Takemichi của tao là để mày tùy tiện ôm vậy đó hả??
- Hanagaki đâu có nói gì đâu mà đến lượt anh quan tâm!!- Kisaki quay sang khinh bỉ.
- Nào, hai người...nếu tiếp tục tối nay nhịn cơm nhé!!
Takemichi cươi tươi rói, ấy thế lúc này người ta chẳng thấy thiên thần ấm áp đâu, chỉ còn ác quỷ gian xảo thôi.
Ngay lập tức cả hai câm nín, Kisaki cũng bị buộc phải bỏ tay ra khỏi người cậu. Gã thầm chán nán, quả nhiên bên cạnh vẫn còn nguyên cái tường thành vừa to vừa dày, đập mãi không chết.
Hina hoang mang:" Takemichi-kun, bộ Kisaki ở lại nhà chúng ta hả?"
Naoto :" Em không muốn làm thêm cơm cho một miệng nữa đâu!!"
Takemichi lôi điện thoại ra cười:" Ai nói vậy!! Ây....Hanma, đến đón Kisaki đi nhá! Nhà tao không có chỗ chứa nó!!"
Bên kia, Han-???-ma nhấch điện thoại: Cái quái gì xảy ra vậy? Đứa vừa gọi làm sao mà biết số của mình vậy!!!
- Tại sao tao không thể ở nhà của mày. Tao được thế này là vì....
- Dừng được rồi. Nhà tao có 3 phòng thôi nên mày đi ở với Hanma đi!!
Cậu vội cắt ngang lời gã.
- Tao có thể ở cùng phòng với mày còn gì!!- Kisaki khoanh tay nhìn.
Hinata xách cổ áo gã lên, cười đến độ nổi gân:" Cóc nhá "bạn yêu quý"!! Mé gì mà nhà tao phải cho mày ở nhờ chứ!!"
......
- Rôm rả ghê!!
Izana cảm thán.
- Izana, mày về rồi!!- Kakuchou lao ra từ đám người Lục Ba La Đơn Đại khi nhìn thấy hắn thì vô cùng mừng rỡ.
- Kakuchou, khỏe chứ?
- Ừ!! Mày chưa chết sao? Rõ ràng khi ấy tao đã tận mắt thấy mà....
Kakuchou nhớ lại mà rùng mình. Vua của anh chết vì bản thân kẻ phục vụ này, anh vẫn luôn thấy hối hận vô cùng.
Izana nhìn bầu trời thở dài:" Mày không nên biết đâu. Biết mọi thứ sẽ càng đau khổ và phiền phức thôi!!"
Hắn nhìn sang cậu thiếu niên bên kia, bàn tay khẽ siết đến nổi cả gân đỏ. Izana nhớ đến cuộc đối thoại ấy mà không tin được. Thì ra đến cuối cùng bản thân chẳng là gì cả. Một cái hồ bé nhỏ tranh đoạt với đại dương bao la.....
Takemichi đồng thời nhìn qua, nở nụ cười dịu dàng. Vậy là tốt rồi chứ?
Tốt đẹp lắm nhưng...cậu thì không!!!
- Takemichi!!!
Mikey lớn tiếng gọi.
- Có chuyện gì sao, Sano-kun?
Takemichi hơi giật mình, rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà hỏi.
- Cái đó....mọi chuyện.....
- Chuyện? Cái đó không cần quan tâm. Draken-kun đang ở cùng Phạm đang đến với cậu rồi!!!
Dứt lời, bóng dáng cao lớn trong bang phục Phạm chạy ra từ đám đông. Mặt hắn ta hốt hoảng mà ngạc nhiên.
- Shinichiro-san, Mikey!!!
Draken nãy giờ âm thầm trong đám đông, hắn không biết nên nói gì với cả hai lúc này nên đang ngập ngừng đó giờ. Ấy thế, Takemichi không ngờ lại có thể thắng Mikey làm hắn rất bất ngờ. Dù sao thì khi đấu với Hinata đã mất hơn một phần ba sức lực.
-Draken, tao đã nói mày đừng xen vào rồi còn!!- Mikey tức giận mà nhăn lại.
- Ờ! Thế thằng nhóc bất bại nào đó vừa bị đánh bại ấy nhể!!?
Draken híp mắt, giọng nói thờ ơ mà xen cả chế nhạo. Mang danh vô địch thì giờ bị đánh cho sấp mặt. Là bạn thân thì tất nhiên là phải....cười vào mặt nó rồi!!
Mikey:......
- Vậy mày sẽ tiếp tục hay là dừng lại đây, Mikey?
Gã thở dài đáp:" Tao không thể quay lại được nữa rồi, tao có "thứ" mà con người đáng nhẽ không lên có!!"
- Vậy mày là động vật hay yêu quái hả?- Draken nhướng mày, hắn biết mọi thứ mà cả hai tên điên khùng nào đó đang gánh. Chỉ là tại sao không thể chia sẻ cho người khác mà cứ phải ôm lấy mình
-Kệ tao!!!
- Nếu Hanagaki đã đánh bại Mikey rồi thì chúng ta cũng có Boss rồi phải không?
South âm thầm ngán ngẩm. Dù sao thì cũng hơn là không có, hoặc hơn là để cho một tên điên làm.
Ran cười vui vẻ :" Vậy từ nay phải gọi là Boss rồi. Dù tao vẫn thích neko-chan hơn!!"
Rindo gõ ông anh mình một cái, che mặt:" Coi chừng vì thế boss ghét anh đấy, aniki à!!"
- Đậu xanh!!!
Takemichi mới không quan tâm nó. Gọi cái quái gì là việc của bọn nó, bắt bọn nó sửa rồi bọn nó có sửa đâu. Nói hoài, nói mãi làm gì cho mệt.
Shinichiro nhìn cậu dịu dàng:" Chúc mừng cậu nhé! Đã đánh bại Manjiro rồi. Giờ cậu hãy tạo lên thời đại mà mình mong muốn nhé!!"
- Hanagaki-kun có thể cho tôi gọi là em không?
Cậu nói:" Tùy tiện! Anh gọi kiểu gì tùy anh!!"
- Vậy nhé, Takemichi-chan~!!
Takemichi nghe xong hắc tuyến. Giờ rút lại lời nói liệu có kịp không?
Cậu thắc mắc là Shinichiro đến đây làm gì nữa. Bởi vì xung quanh chẳng có ai muốn đánh ổng cả. À! Trừ cậu em trai quý tử cho một đấm và bị Takemichi hất tay thì phải. Thực ra, vài lúc Shinichiro có đánh nhau thử với hội viên của ba bang, đánh cũng không bị thương nặng gì. Nên có thể nói, anh ta là lành lặn nhất rồi.
Mikey nghiêm túc đứng trước mặt cậu:" Mày chắc chắn muốn đi con đường này?"
- Đó là con đường mà tao đã chọn, Sano-san!!!
Bởi vì....
- Bên cạnh còn có tao, lùn à!! Mày sao cao bằng tao được!!
Hinata phía sau Takemichi xuất hiện. Giọng cất lên một phát là cà khịa.
Mikey:Sanzu, cầm kiếm ra đây!!
- Còn có tôi nữa cơ mà!!
Hina mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt chỉ có cảnh cáo mà thôi. Như thể đang đánh dấu sở hữu vậy!!
Naoto chọn cách im lặng, ấy thế ánh mắt cũng đang liếc qua lạnh lẽo. Nhìn gì mà nhìn, anh ấy là của tôi!!
Nhà Tachibana đang thị uy, khí thế vô hình sắc bén mà lạnh lùng. Tuy không quá gì nhưng chỉ cần làm gì sai thôi thì... sẽ không tha cho ai cả.
- Sanzu, Kokonoi! Đi thôi!!
Mikey không nói gì với cậu nữa, xoay người rời đi. Chỉ là trong tim tự nhiên lại thắt lại. Gã nhíu mày, lắc đầu rồi bỏ đi. Khoảng cách giữa cả hai đã chẳng thể cứu vãn nữa rồi.
Takemichi lặng đi, dứt khoát xoay ngược lại mà nhìn băng của mình. Dịu dàng mà nói với họ:
- CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!!!
Thành viên rất ngạc nhiên với thái độ của Tổng trưởng nhưng rất nhanh mà đáp lại. Lời động viên, trêu chọc, tự hào và khen ngợi, bọn họ đã tìm được người để phó thác rồi.
- TỔNG TRƯỞNG, ĐÃ VẤT VẢ RỒI!!!
Izana bên cạnh Kakuchou cũng hoài niệm về ngày xưa.
- Mày đã làm được rồi!!!
Kisaki cuối cùng cũng thỏa mãn:" Đã được rồi nhỉ, Hero à!!!"
Tam Thiên đã kết thúc, phần thắng thuộc về N.L.
Thời đại đã gọi tên Vua mới.
Vị vua ấy tên là Hanagaki Takemichi!!
Ngài vàng và Vương miện đã chờ đợi chủ từ lâu, đã được đến với người rồi.
Đã đổi rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro