Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Buông bỏ

Tích tắc

Reng reng reng

Tiếng ồn ào làm người ta chán ghét mỗi buổi sáng vang lên, chẳng ai muốn bị đánh thức khi bản thân vẫn còn muốn ngủ cả . Và rồi cái kết của nó đơn giản là bị chủ nhân nó ném thẳng vào bức tường bê tông cứng nhắc, vỡ nát rồi .

Mái tóc xù lộ qua tấm chăn mỏng, đôi mắt ngái ngủ cáu gắt nhìn như muốn xé xác vậy. Thiếu niên ngơ ngác nhìn quanh một hồi một cách khó hiểu, sau đó nhanh chóng lao ra khỏi chăn mà chạy nhanh đến chiếc gương trong nhà tắm.

Rầm Rầm

Tiếng bước chân rầm rầm vang khắp cả căn nhà. Bước chân vội vã mà có chút hơi ngần ngại. Người thiếu niên kia hiện đang thẫn thờ đối diện với chính mình trong gương kia kìa.

- Lại nữa sao?

Cậu thiếu niên ấy dường như không tin vào mắt mình, bởi vì một lần nữa cậu đã trở lại năm mình 15 tuổi, cậu đang ở năm nhất cao trung, thời kì diễn ra cuộc chiến Tam Thiên.

Takemichi đấm mạnh vào mặt gương phản chiếu lại khuôn mặt đau khổ của cậu. Lờ mờ nó đã xuất hiện những nét nứt nhỏ sau tiếng va chạm rầm mạnh mẽ. Đúng là một trò đùa mà!!

Đủ rồi đấy!

Tao không muốn nữa.....

Tao muốn chết chứ không phải quay lại

Cứu gì chứ.....tao muốn bỏ hết....

Chẳng ai muốn cứu lại những kẻ xem mình là thay thế chứ.

Phải là...hận đến mức muốn giết chúng mới đúng ......

Những vết thương rỉ máu của cậu

Những mảnh khuyết trong trái tim bị xé mất đi từ khi nào rồi......

Takemichi đem nước mắt ngăn lại, cậu là người dễ khóc, lại quá cứng đầu, cố gắng không chấp nhận việc mình quay lại, tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi...

...Đúng rồi...chỉ là mộng thôi... mơ thôi..

Nhớ đến khi ấy, sau khi cứu Baji, cứu Draken và cả mấy tên khác nữa, thật vui vẻ làm sao, hạnh phúc thật đấy ..... bây giờ Takemichi chỉ thấy mình thật ngu ngốc mà thôi.....

Chôn sâu gương mặt vào bàn tay, co ro lại thành một góc ở trong nhà tắm. Cậu vẫn sợ hãi khi gặp bọn họ, cái nụ cười giả tạo thay cho cái dã tâm và ảo tưởng quá khứ. Chúng vẫn nở nụ cười, nói những câu nói ngọt ngào...ấy thế, tay chúng lại cầm chiếc roi sắc lạnh mà đánh vào người cậu.

Lòng người luôn luôn thay đổi

Chúng nói dối Hinata rằng cậu đang sống rất tốt, nói dối việc cậu ra nước ngoài rồi bắt giam cậu .

Phải nói đến Takemichi yêu sự tự do và thoải mái hệt như màu mắt tươi sáng của cậu vậy. Đùa thôi, ai mà chẳng yêu sự tự do chứ, ngắm nhìn sắc trắng của mây vờn và ánh nắng mùa thu nhè nhẹ chứ ...... nhỉ?

Takemichi cảm thấy mình nở nụ cười mà lờ chuyện đó đi được cũng thật lạ, lại tự khen mình mấy câu, tự chửi mình ngu ngốc bao nhiêu lần ...

Shinichiro này .....

Shinichichiro-san ....Shin ...BakaShin...

Anh có thể tuyệt như lời họ nói, anh tuy yếu nhưng được mọi người kính trọng. Đôi cánh rộng lớn của anh che phủ cả khoảng trời, đem đến bao kì vọng và ước mơ cho bọn họ.....

Tự dưng lại ghét anh ghê!

Có phải do ta giống nhau hay không, cậu nghĩ mình mà gặp anh ấy thì cả hai rất hợp nhau ... nhưng chỉ sau chuyện vừa rồi thôi, cái mong muốn ấy ... nó tàn mất rồi.

Kẻ thế thân gặp mặt chính thể....

Hệt như câu chuyện ngôn tình cũ rích về một nữ phụ cố chấp mà ngu dốt vậy, cố níu lấy cái tình cảm chết tiệt ấy... hoặc cũng chẳng phải vậy nữ chính bị coi là thế thân này, và cái kết cho ngôn tình thì nam chính sẽ yêu ngược lại, rồi họ sẽ happy ending ......

Mà nó thì khác xa câu chuyện của cậu, của cậu không có cái gọi là tình yêu của hai bên. Chỉ tồn tại thứ tình yêu giữa họ với Sano Shinichiro thôi, hay họ lại xem cậu là thế thân cho kẻ khác nữa nhỉ?

Ai mà biết chứ ?

Ngày ấy, có một thiên thần cười vui vẻ

Có một người đau trong vô vọng

Đôi cánh trắng dần thu lại hóa thành chiếc kén bảo vệ

Chiếc xích bạc và đống tơ rối thành mạng nhện không thể thoát

Huyết nhuộm lấy tấm vải trắng ....

Takemichi tự cười chính mình, giờ ngay cả dũng khí đứng nhìn thôi cũng không thể. Tự cho mình lí do rằng mình làm như vậy là đúng. Cậu muốn quên đi những câu nhờ vả, quên đi gương mặt cầu cứu của Mikey.... vì bây giờ nó chỉ là quá khứ, là giả cả thôi!

Nhưng Takemichi vẫn thấy áy náy điều gì đó, vì ai mà cậu quay lại, cậu bảo vệ đến quên cả bản thân

Takemichi-kun

Là Hina. Tachibana Hinata .....

Ánh sáng vốn tưởng biến mất khỏi đôi mắt kia bỗng vụt sáng lại, ít nhất cậu không muốn bỏ phí cơ hội quay lại này, cậu vẫn muốn sống, làm điều gì đó tốt đẹp để cải biến tương lai của mình. Cậu muốn Hina được hạnh phúc, không phải để cô ấy đau khổ nữa ....

Buông tay sớm tốt cho cả hai .....

Chỉ là có một điều Takemichi không lường trước được .....

Một món quà mà thời gian đã trả lại cho cậu sau bao đau khổ kia

Dường như xác định xong mọi chuyện, Takemichi đem nước mắt lau hết đi, tự nói với mình không được rơi nước mắt nữa. Lần này hãy để cho một bản tính khác được thể hiện.

Thời gian bào đi con người , đem cậu bé nhút nhát ngày ấy hóa thành mạnh mẽ. Takemichi vốn trưởng thành hơn những gì mà bọn chúng nghĩ, đem sự yếu ớt của thân thể luyện thành một sức mạnh bảo vệ bản thân và mọi người

Vậy ... khi ấy tại sao không bỏ đi?

Hối hận chăng ?

Là vì đã muốn buông bỏ mọi thứ rồi, đem những điều mình cố gắng cứu ngắm lại một lần rồi kết thúc mọi thứ.

Nên cậu đã chọn cách giải thoát

Tự tử.....

Chưa bao giờ Takemichi lại cảm ơn cái chết đến mức đấy, cảm ơn thần chết không ngại mà đến đem cái mạng hèn nhát này đi .

Và cậu đã bỏ Hina lại.....

Cậu cảm nhận được chắc cô ấy đau khổ lắm, tức giận nữa

Thế rồi , một lần nữa được quay lại như thế này , cuộc chiến Tam Thiên lần này không cần cậu nữa, cậu sẽ mặc kệ nó...

À không, Takemichi muốn quậy tung nó lên, để cậu góp thêm một chân vào để tạo nên buổi biểu diễn này, càng nhộn nhịp càng tốt.

- Chờ đấy đi, Mikey, Touman !!

Nhìn lại bản thân mình trong gương thêm lần nữa, đôi mắt xanh sáng bừng, mái tóc vàng rối bời, làn da trắng sáng đầy sức sống.

Takemichi đã tìm được mục tiêu mới

Có lẽ chính cậu không nhận ra, tuy nói như vậy, bản chất hiền lành tốt bụng ấy có thật sự vô tình thế không?

Đoán xem nào

Trên sân khấu rộng hoành tráng này, diễn viên đeo mặt nạ, diễn xuất hoàn hảo, bối cảnh rực rỡ , những quân cờ sẽ đi thế nào, kẻ chủ quân có đạt được hay không ?

Ô bàn cờ trắng đen xen nhau hiện lên hình ảnh chiếc bóng xám, nó vừa cười hạnh phúc, vừa rơi nước mắt đau khổ một cách vô thức .

Thiên thần vực dậy từ đống tro tàn

Ánh sáng chiếu rọi mở đường dẫn lối

Con đường người đi đầy gai và máu

Bàn chân máu chảy, nụ cười tươi

Cánh cửa trắng mở ra đón tiếp

Bàn tay đen níu kéo phía sau

Ngai vàng hoa lệ, vương miện sáng

Chào mừng trở lại

Đức vua của tôi !!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro