Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Hina nổi giận

Takemichi u buồn và lạnh lẽo, đều không có ai ở bên cả. Đôi chân đã đi đến muốn rã rời và muốn gãy ra vẫn phải tiếp tục đi tiếp. Càng tiến càng bước vào bài mùn đầy máu và đau khổ.

- Điều đó....là thật sao??

Shinichiro nghe xong liên kinh ngạc tột độ. Trong lòng lại cảm thấy có lỗi vạn phần, nước mắt trên mặt đã rơi rồi. Chỉ vì anh mà người trước mặt còn là thiếu niên đã trải qua bao nhiêu đau khổ.

- Dù sao, đó chẳng phải lỗi của anh!! Chỉ tại tôi ngu ngốc thôi!!

-......

Cậu nhún vai, bình tĩnh một cách kì cục, chính cậu cũng không ngờ vậy. Trái tim khi nói ra cũng chẳng thấy đau nữa. Như cơn mưa đã gột rửa qua vậy.

Takemichi lại mỉm cười dịu dàng với Shinichiro, bàn tay giơ lên nói khe khẽ:" Anh biết không, em trai anh đã đánh gãy tay tôi đấy. Em trai anh đánh tôi hấp hối sắp chết đấy!!"

- Em trai anh đánh đập tôi đấy...Vậy anh có biết không?

- ..Xin lỗi cậu, Hanagaki! Là tôi không dạy dỗ thằng bé cẩn thận!!

- Dạy dỗ sao? Dù có hay không, bản chất con người vẫn là chẳng thay đổi....anh xem...

Em trai anh lại đánh tôi nữa rồi này!!

Takemichi cười nhạt né tránh tên giận giữ phía sau đang lao tới. Nghiêng người một chút, phía mà Mikey nhắm đến giờ chính là Shinichiro.

- Chết tiệt!!!- Gã chửi thề bắn ánh mắt sắc độc đến cậu, căm ghét và khinh bỉ.

Shinichiro cuối cùng không nhịn nữa, anh ta gào lên, tức giận chửi gã:" Manjiro, em đã 17 rồi trưởng thành lên đi!!"

- Anh...có phải do cậu ta làm anh khóc không??

Mikey luống cuống trước những giọt nước mắt vẫn đang rơi không ngừng của anh trai. Gã lại bắt đầu suy nghĩ hành hạ cậu thiếu niên kia.

- Manjiro, anh chưa bao giờ muốn mày ra thế này cả!!

- Là sao...?

Shinichiro hất bàn tay của Mikey ra, anh không ngờ đến điều này. Anh đã nghe hết chuyện của Touman ngày xưa qua lời của Draken, đồng thời cũng tự tìm hiểu mọi chuyện.

Cậu thiếu niên Hanagaki vô cùng tốt, tốt bụng và ngây ngốc. Đồng thời lại dũng cảm và kiên cường đến đáng khâm phục. Những thời gian vui vẻ, những trận chiến đầy máu, đều là vinh quang và chói lọi.

Thế nhưng, 2 năm trước mọi chuyện kết thúc. Anh đã nghe bà lão Ami gần nhà cậu và biết được rằng....Toàn bộ những chuyện vui vẻ kia, những hành động quan tâm và vui vẻ, làm nũng với cậu thiếu niên kia.....thực chất chính là chúng đem Takemichi trở thành thế thân cho anh.

Ban đầu, anh còn không tin. Ấy thế, mọi hành động của Mikey đã cho thấy toàn bộ mọi chuyện là đúng và...cả khuôn mặt bình thản của cậu ấy. Đấy cũng là lí do, Takemichi đã rời Touman và biến mất 2 năm trước. Sau đó, Touman tan vỡ do nội bộ, Mikey bước lên con đường Kanto Manji.

-Xin lỗi....nhưng muốn tâm sự xin hãy về nhà. Bây giờ là chiến trường!!

- Sano-san, dù không phải do anh nhưng không hiểu sao....tôi thấy hơi ghét anh đấy!!!

Thiếu nữ bước qua đống người vật vã, khuôn mặt dịu dàng, đôi tay xinh xắn vứt mấy tên sang một bên, máu nhuốm lên cả bộ bang phục. Hina đến trước mặt Shinichiro nói. Một cách thẳng thắn

- Phạm đang đứng về phía anh nhỉ? Có lẽ tôi lên tìm tổng trưởng bên đó hỏi thăm rồi!!!

Hina trực tiếp bỏ bơ Mikey, cô biết mình không có khả năng thắng gã nên cái này chắc phải nhờ đến Hinata kia rồi. Ít nhất, cô cảm thấy mình có thể hạ được Phạm.

- Anh thấy sao, Takemichi-kun?

Takemichi mỉm cười nhạt nhòa mà đưa cho cô khăn tay lau hết đi vết máu trên mặt:" Đánh vừa thôi. Phải biết lựa sức của mình, không đánh được gọi anh!!"

Shinichiro nhíu mày:" Tôi nghĩ ta không nên đánh đâu, vậy là đủ rồi!! Phạm cũng không gây hấng với các cậu!!"

- Ồ! Sano-san à!! Tôi cần tính sổ với mấy người coi Tổng Trưởng bọn này làm thế thân nên...không có chuyện bỏ qua!!

Xong!! Takemichi âm thầm lắc đầu, Hina giận rồi!!

Mikey vừa lên tiếng thì bị Hinata từ phía sau xong đến lôi ra đánh thêm trận nữa. Cả cuộc chiến này chỉ có mỗi Takemichi và Shinichiro là thong thả, cả người không bị bầm dập hay bụi bẩn chỗ nào cả.

- Thằng khốn này!!

- Ồ! Mày còn khốn nạn hơn tao đấy, Mikey à!!!

Hina chỉnh lại mọi thứ, cô tia được cậu thiếu niên tóc bạc ẩn mờ trong đám người. Dưới chân cậu ta đã được đống người Lục Ba La Đơn Đại, Kanto và cả N.L của cô rồi.

- Senju!! Phân thắng bại nào!!

Senju giật mình với cô gái mặc áo khoác trắng đang lao đến. Cậu ta chậc một tiếng, nhảy xuống khỏi đám người mà lao đến. Dù là con gái nhưng cũng không được lơ là.

Keng

- A! Chơi xấu nè!!

Hina rút dao từ trong túi áo ra ngăn lại con dao sắc bén của Wakasa âm thầm tiếp cận phía sau. May là cô lường trước mà đem vũ khí.

- Không tệ!!- Wakasa xoay con dao một vòng tỏ vẻ khen ngợi

Senju tỏ vẻ ghét bỏ:" Không được dùng vũ khí đánh lén khi tôi đang đánh!!"

- Kẻ xấu luôn nói vậy, chẳng sao cả! May thay là hôm nay tôi mài dao làm bếp rồi!

Hina nhẹ nhàng đáp. Con dao làm bếp mà Naoto yêu quý bị chị gái mình đem mài để ra chiến trường. Thằng bé biết chắc đau lòng lắm.

- Sẵn sàng đi, lũ bỉ ổi!!

Chỉ số tức giận của con gái rất khủng bố, ai cũng rõ điều này cả. Hina một bên đấu tay đôi với Senju, ngay giây sau lại cầm dao mà solo với Wakasa. Cô ra tay tàn độc không khoan nhượng hệt như vị thần chiến tranh vĩ đại.

Senju bị đánh không phản kháng được, vùng xương sườn và thắt bụng ra tay rất thảm, đã thâm vào thành khối đen rồi. Cậu ta không ngờ một cô gái chỉ có họ và học là mạnh đến vậy. Không đề phòng bị Hina đánh một phát vào bụng. Ngay sao đó là mất thăng bằng vật xuống đất.

Wakasa cũng không khác, kinh nghiệm chiến đấu của anh ta rất dày. Dày hơn Hina gấp chục lần chứ không ít. Thế nên cô đấu với anh ta cũng chẳng thoái mái lắm. Nhất là khi cả hai còn sài cả dao.

- Senju-kun có vẻ không mạnh như tôi nghĩ. Có vẻ như vết thương với Sano-san bé nhỏ vẫn chưa hết!!

- Chỉ là cô tự tin thôi, Senju không thể nào thất bại được!!

Wakasa không tin. Nhưng hiện thực rằng Tổng trưởng của họ đang thoi thóp ở một bên, bên cạnh là Takeomi đang nhìn cô đầy thù oán.

- Anh muốn biết đúng không? Senju là kẻ chiến thắng của đấu trường, là Vô song luôn được mấy người bao bọc, sao có thể như tôi sinh tồn trong rừng già được!!

Hina cùng Hinata trước khi được đến đây, thực ra lúc ấy chỉ có một mình cô. Không hề có ai là Hinata-kun cả, ông trời đã cho cô cơ hội rèn luyện mình, ném cô vào một khu rừng nguy hiểm đầy thú dữ, buổi tối sinh mạng nhỏ bé như sợi tơ mỏng. Nhiều lúc, Hina muốn bỏ cuộc nhưng lại nghĩ đến Takemichi đã chịu bao nhiêu đua khổ, cắn răng chịu đựng mà sinh tồn. Và điều đó đã sinh ra phiên bản nam của Tachibana Hinata. Ngay cả Takemichi cũng không biết điều này.

Thời gian sinh tồn tại đó là 2 năm, vừa ngắn vừa dài. Vừa muốn chết, vừa muốn sống nên Hina đáng bại Senju- người chiến thắng đấu trường và kinh nghiệm từ những người xung quanh cũng chẳng kì lạ gì cả.

- Hưm...Nhưng không thắng được tôi đâu!!- Wakasa kiêu ngạo mà hất bay dao của Hina sang một bên, dao của anh ta lao đến cổ cô.

- Ai nghĩ vậy là kẻ ngu ngốc!!- Takemichi nhìn mọi chuyện chán chê, ghét bỏ nhìn Shinichiro khóc trước mặt vừa xin lỗi, lại nhìn Hinata cùng Mikey đánh nhau sống mát mà ồn ào. Cậu vẫn lo cho Hina hơn, và trong tay của Takemichi ném cho cô một thanh kanata dài.

Thanh Kanata sắc bén mà cậu tìm được tại nhà kho của bà Ami. Công nhận kho trong đó cái gì cũng có, cậu thậm chí còn tìm được giáp của người hy lạp??

- Hân hạnh để tôi đem chiến thắng này về chứ, my king???

- Được thôi!!!

Hina mỉm cười mà đỡ lấy dao. Cô quét một đường đầy gió bạo, nhìn Wakasa là kẻ hiến dâng chiến thắng lên vị vua của mình mà kích thích!!

- Anh thua rồi!!

Thiếu nữ xinh đẹp ấy làm mọi thứ vì vua của mình...

Và ngay cả giết người, tay nhuốm máu tanh cũng sẽ không ngừng!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro