Chương 13. Mikey và Hinata
Đêm tối mang một vẻ đẹp huyền bí, cũng là lúc nhớ lại hàng ngàn các kí ức đau đớn.
"Takemichi này.....!!"
" Ê, Shin-nii, anh có nghe thấy em nói không?"
Cậu trai tóc vàng mỉm cười nhìn người trước mắt, ôm gắt gao không buông. Thiếu niên kia nở nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng nói lại.
" Mikey, tao là Takemichi....mày nhầm người rồi!!"
" HỂ!! Tch...không có gì.....mày cứ im lặng một chút đi!!"
Mikey chậc một tiếng, giọng nói mang theo tức giận và ra lệnh. Gã ta dụi dụi vào thiếu niên kia như tìm điểm quen thuộc trong kí ức cũ của mình.
"Vậy hả, tao bận rồi....mày bỏ ra đi!!"
Takemichi gỡ Mikey ra khỏi người rồi lặng lẽ đi mất. Gã tóc vàng hơi ngạc nhiên, mày nhăn lại rồi nói điều gì đó.
" Izana...sao mày lại ở đây vậy?"
" Kaku-chan, Izana không phải đã mất rồi sao...."
" A...xin lỗi mày....tao nhầm...."
" Baji-san, anh lại viết sai rồi kìa!!!"
"...Cộng sự....tao không phải Baji!!"
" Shin, đi chơi với bọn tao không??"
"......."
" Akane-san, chị có thích em không??"
"......"
" Shinnichiro-san, cảm ơn anh nhiều!!"
".......không có gì đâu!!"
Takemichi không nói gì nhiều, gương mặt xanh xao cố nở nụ cười, nụ cười cay đắng với nước mắt đã tự rơi từ lúc nào. Cậu không tự chủ, tại sao nước mắt cứ rơi mãi không ngừng vậy? Tại sao vậy??
Hanagaki Takemichi chỉ muốn nói với bọn chúng rằng: Tao không phải Shinichiro, không phải Baji, càng không phải Izana....không phải Akane....
Tao chỉ là Takemichi thôi!!
Tôi chỉ là Hanagaki Takemichi thôi!!
Có ai không ....làm ơn giúp tôi với....
Làm ơn đi....
-Take-chan!! ....
Hinata nghe thấy tiếng động lạ vang lên từ phòng của Takemichi, anh hoảng loạn mà chạy sang. Tâm anh chết lặng lại khi thấy cậu thiếu niên sợ hãi mà ôm lấy chính mình ở trong góc giường.
Đôi mắt Takemichi vẫn không hề mở, Hinata chắc rằng những kí ức kia vẫn bám lấy cậu. Bộ dạng thoải mái và mạnh mẽ ấy chỉ để che đi mọi thứ. Trong cái mạnh mẽ, sắt đá ấy thực chất vẫn còn tồn tại một phần nhỏ bé của sự ám ảnh kí ức.
- Take-chan, không phải lo nữa đâu!!
- Bởi cậu là Takemichi ....là Hanagaki Takemichi.....
- Cậu không thay thế cho bất kì ai.... không ai xứng đáng cả!!
Hinata nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên nhỏ bé, khẽ thì thầm khiến Takemichi không hoảng sợ nữa. Cậu thiếu niên cuối cùng dịu đi rồi ngủ dần lại trong giấc mơ xinh đẹp.
- Mikey à.... tôi nghĩ chúng ta phải có cuộc trò chuyện rồi!!
Takemichi tỉnh dậy vào sáng hôm sau với tâm trạng thoải mái, cậu thậm chí còn chẳng nhớ mình mơ cái gì. Nhanh chóng rời giường mà chuẩn bị đi học. Hôm qua có vẻ như ăn nhiều Taiyaki quá mà mơ hơi điên thì phải.
- Hina-chan, và Hina-kun chắc là đi học trước rồi. Naoto là hội trưởng hội học sinh chắc còn cực hơn!!
Cậu thầm lẩm bẩm mấy câu. Cầm chiếc bánh và hộp sữa đã chuẩn bị sẵn mà ăn sáng. Bỏ chiếc bento do Hina làm vào cặp rồi đi đến trường.
- Sao mình có linh cảm là lạ vậy!!
Takemichi hơi khựng lại. Khi bước qua cánh cửa tại sao cậu lại thấy Hinata và Mikey đang chuẩn bị đánh nhau vậy? Tự nhủ là do bản thân nghĩ nhiều, cậu không quan tâm nữa mà đi tiếp.
Nhưng Takemichi không lường được rằng, cái khung cảnh mơ hồ ấy chỉ thoáng qua thôi ngay đây đã thành sự thực.
- Tachibana Hinata!! Sao mày lại xuất hiện trong địa bàn của Phạm vậy??
Sanzu khó hiểu nhìn thanh niên cao ráo đang uống trà trong trụ sợ Kanto Manji một cách thản nhiên như nhà của mình. Hinata buông tách trà xuống một cách tao nhã rồi ngẩng lên nói với gã.
- Ồ! Sanzu-kun, tôi ghé chơi một chuyến đấy mà!!
- Học sinh chăm ngoan mà ghé qua nơi này thì thật lạ đấy!!- Kokonoi dựa lưng vào cửa, khẽ khinh bỉ.
Hinata cười đáp lại:" Học sinh chăm ngoan cũng có lúc phải nghỉ ngơi chứ!!"
- Thế liên quan méo gì mà mày tới đây vậy? - Sanzu đầu xuất hiện mấy dấu thập to đùng, gã cảm thấy thằng này nó dở và điên thuận với cái khả năng học của nó vậy.
- Tôi có chút chuyện muốn giải quyết với tổng trưởng mấy người đó mà!!
- Chút chuyện?- Kokonoi chắc chắn nó là một cái xô chuyện to đùng chứ chẳng phải tý xíu như vậy.
- Một chút nho nhỏ thôi ấy!!
Hinata đáp lại. Chuyện này nhỏ đến mức anh có thể đem trụ sở Kanto Manji đập ấy chứ. Nhỏ quá mà, phải không?
- Tiếc cho mày, là Boss sẽ không gặp đâu. Ngài ấy bận rồi!!
Sanzu nói. Gã là một con chó trung thành, vào cái thời gian nghỉ ngơi vàng bạc này thì gã không cho phép ai làm phiền đến Vua của mình cả.
- Không đâu. Tôi sẽ gặp được đấy....vì... nhìn xem người đã ở ngay đây rồi!!
- Ra đây đi!!
Phía bên ngoài cửa, sau lưng của Kokonoi là thanh niên tóc vàng, khuôn mặt bực tức ẩn nén lại. Nhưng cái luồng khí đen u ám kia là biết, nhịn cũng như không.
- Thế nhé! Tôi nghĩ mình sẽ mất tầm gần 1 tiếng quý báu của Tổng trưởng mấy cậu đó!!
Hinata đứng dậy, theo gót chân hắn mà đi ra ngoài. Mà nơi cả hai nói chuyện là sân sau của căn biệt thự hoa lệ này.
Nhìn bề ngoài vô hại như vậy nhưng lại chứa cả một tổ chức gây trở ngại, nguy hiểm. Chỉ cần chiếc thẻ đen của chuyên gia Kokonoi thôi là tậu mấy căn cũng ok hết.
- Tao nghĩ Takemichi cần, mày đem chuyển nó hộ tao!!
- Cảm ơn lòng tốt của bạn, nhưng khỏi lo....Take-chan nhiều tiền lắm. Cuộc sống rất tốt lên không cần đâu!!
Hinata từ chối nó. Nếu cần anh có thể lôi mấy cái thẻ của mình ra cũng được. Nuôi Takemichi chỉ cần anh là dư sức, à mà...ngay cả Naoto cũng đủ rồi.
- Vậy mày tìm tao làm gì?
Mikey ngồi xuống chiếc ghế mà Sanzu chuẩn bị riêng cho hắn. Chiếc ghế sang trọng mà cầu kì như chiếc ngai vàng của nhà vua vậy.
- Có phải...mấy hôm trước....mày đã gặp Take-chan, đúng không?
- Hửm!?
Hinata đi thẳng vào vấn đề. Chỉ cần vào căn cứ của Kanto Manji là không hề xoàng rồi. Anh có thể vào bằng cách đập hết bọn thuộc hạ. Nhưng là người có tri thức nên Hinata đã nói rất hẳn hoi vì quen biết Sanzu là vào như không, còn cả tiếp đãi trà nữa.
- Thì sao?- Mikey cũng không phủ nhận, hắn nhăn mày lại nhìn Hinata một cách khó hiểu.
- Tao chỉ muốn nhắc nhở thôi....mày đừng gặp cậu ấy nữa!!
- Mày chỉ toàn làm cậu ấy đau khổ thôi, tao thắc mắc....tại sao mày....
- Lại coi Take-chan....là thế thân của Shinichiro vậy??
Hinata không ngần ngại đạp thẳng vào cái gai trong tâm của Mikey. Mục đích rất đơn giản, anh không muốn để hắn khiến cho Takemichi đau khổ nữa.
- Tại sao mày lại nói vậy?
- Dù anh mày không tỉnh dậy nhưng chẳng có cái cớ nào khiến cho mày coi Take-chan là thế thân cả!!
Mikey chột dạ, ấy thế gương mặt ấy vẫn chẳng để lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Hắn biết rõ điều mà Hinata đang nói.
Hắn gặp Takemichi vào khi cậu ấy năm hai trung học, bóng dáng kiên trì ấy... thật giống với sự ấm áp cúa anh trai hắn. Ngay cả cái vầng hào quang và ý chí ấy....cả hai rất giống nhau. Không biết từ lúc nào, Mikey bảo hộ Takemichi như là Shinichiro vậy. Hắn không muốn người lại bỏ hắn ra đi nữa.
Cứ như vậy...Hanagaki Takemichi trong kí ức của hắn triệt để đã thành Sano Shinichiro.
Và tương lai đã không còn gì quay đầu nữa.....
Vì ngày ấy ..... Sano Shinichiro thật sự đã chết....
- Tao không hề coi cậu ấy là thế thân!!
- Nực cười, mày có biết trên khuôn mặt của mày .... đã phản lại lời nói không?
- Vậy...tao coi Takemicchi là thế thân thì liên quan gì đến mày. Không phải tao đã kêu cậu ấy cách xa tao ra sao!!!
Mikey không che giấu nữa, đôi mắt sắc lạnh cùng nụ cười giễu cợt. Chỉ là thế thân, hắn không biết rằng, chỉ vì cái lí do ngu ngốc ấy mà tương lai người kia đã phải trải qua những gì.
Hinata nở nụ cười lạnh:" Đừng nói ngu ngốc vậy! Kẻ nào đó coi người khác là thế thân thì sẽ không có cách nào để buông bỏ cái phao cuối cùng đấy ra đâu!!"
- Thế nên...tao chỉ muốn cảnh cáo thôi! Đây là lần đầu cũng là lần cuối. Cách xa Takemichi ra, càng xa càng tốt!!
- Take-chan từ tương lai trở về. Cái này mày biết rồi nhỉ!! Cậu ấy sẽ không cứu mày nữa nên chẳng còn lí do nào nữa cả!
- Từ giờ sẽ là kẻ địch!! Cậu ấy giờ là Tổng trưởng của bọn tao, sức mạnh chắc chắn là hơn mày đấy!!
- Vậy nên.... hôm nay tao đến với tư cách là bạn(vợ tương lai) của cậu ấy, tao không biết là Take-chan có tha thứ cho mày hay không...nhưng tao vẫn sẽ trả thù mày!!!
Hinata nói từ từ và chậm rãi. Cái việc mày gián tiếp hại chết cậu ấy ở tương lai, tao sẽ không tha thứ cho bất cứ thằng nào cả.
- Xong rồi? Mày nghĩ mày có thể đánh bại tao sao?
Mikey nhếch môi cười khinh bỉ, cái danh Mikey bất bại này không phải là tấm bình phong đâu, kẻ có năng lực tất yếu sẽ chiến tranh.
- Mày nghĩ xem, mày nghĩ tao không thể sao? Dư sức đó!!
Đừng nghĩ bản thân có thiên phú võ thuật, là thiên tài mà ông trời trao cho mọi thứ là mạnh nhất. Kẻ ngu ngốc, tự cao ấy sẽ tự đẩy ngã mình khỏi bậc thang thôi.
- Hôm nay, vậy là đủ rồi!! Tạm biệt nhé!
Hinata kết thúc bằng nụ cười chế nhạo. Mikey thầm ngạc nhiên, bóng người cao ráo kia trước ở ngay mắt mà giờ đã không còn nữa. Đi như một cơn gió vậy.
Hắn đoán rằng lần này không đổ máu là không được rồi!!
Takemicchi, nếu đã quay lại....thì cái danh thế thân này....tao nghĩ mày sẽ tiếp tục gánh rồi....cho đến khi anh ấy tỉnh dậy!!!
Ngu ngốc thật đấy, tự đẩy bản thân ra khỏi ánh sáng. Quay đầu là một chuyện, nhưng sâu quá chỉ còn lại mù quánh.
Sự tha thứ từ ánh dương....chắc không thể cho hắn cơ hội rồi!!!
Hai bóng người lạnh lẽo vô cảm
Tay giáo sắc diệt nát kẻ thù
Kẻ tội đồ cười nhạt mà vô tâm
Gã thiên tài tự cho là đúng
Ngồi lên ngai vàng của nhà vua
Chiếc vương miện nhiễm bẩn bị nát
Đã không còn xứng cho chủ nhân nữa rồi
[Hina, bên này xong rồi. Đến lượt mày rồi đấy!!]
[Được thôi!!]
Thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thanh niên tóc vàng trước mắt.
- Bắt đầu "thẩm vấn" thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro