Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Chuyện kì lạ

Takemichi nằm oải ra giường như một con mèo lười, cậu thở dài một hơi như trút toàn bộ chán nản cả ngày. Bốn bài kiểm tra.... chúng như muốn lấy đi sức sống của cậu.

Làm thì vẫn tốt nhưng ám ảnh của thời gian nào đó thì cậu vẫn hồi hộp lắm. Takemichi sau đó dừng ngay việc buồn bã lại vì....

- South-san~ Lần này anh xong rồi!!

[Vì gì?]

Bên kia, South đang cầm điện thoại cũng phải giật mình. Anh đang ngồi nhìn đống đàn em luyện tập bên dưới và bên cạnh là Kakucho đang xem giấy tờ gì đó.

- Anh định mới tôi đi ăn ngày nào?

- Mày được bao nhiêu đã?- South nghe được mém ngã từ trên ghế xuống.

Takemichi rất vui vẻ đáp lại:" Chưa được tuyệt lắm, chỉ có....399 điểm thôi!"

RẦM

Bên kia South mém ngã thì nghe xong cũng đã ngã rồi. Anh ta nhìn bầu trời đêm mà hoài nghi nhân sinh.

- Mày bị sao vậy? - Kakucho khó hiểu đánh ánh mắt sang anh ta.

- Tao chuẩn bị mất "ít" tiền ấy mà!!- Nói trong luyến tiếc mọi thứ, South nghĩ đến túi tiền mà đau khổ.

Kakucho : " ít? Bakamichi ăn gấp mấy người bình thường lận. Mày bao nó thì cứ xác định hết hơn 5000¥ ấy mà!!"

Kakucho ở cùng với Takemichi hồi nhỏ hiểu rõ về tính ăn uống của thằng bạn. À! 5000¥ còn ít nếu như cậu ấy không đòi mua thêm ít quà mang về.

..........

Vì thế nên hôm nay Trùm sò của Lục Ba La Đơn Đại đang đi cùng cậu học sinh cấp 3 trong sự ủng hộ của đàn em(?) . Một người cao 2m và một người cao 1m65, một đôi đũa lệch nhau tới hơn cái thước kẻ.

- Rồi, chúng ta lên bắt đầu từ đâu đây?

Tay Takemichi là một cuốn sổ mỏng và những dòng chữ xinh đẹp và cẩn thận này tất nhiên không phải của cậu rồi. Của Hina và Hinata viết đấy.

Hai người họ nói rằng: Nếu bọn này không được đi cùng thì ít nhất cũng phải lôi hết được tiền của thằng đó!!

- Nhìn xem, Hina-chan và Hina-kun có tâm không này!!

Ừ! Bọn nó có tâm để tao sạt nghiệp thì có. Có cần phải viết ra những trang dài thế kia không, nhìn tới hơn chục tờ đó.

- Nghĩ đi ăn kem trước không? South-san.

- Gọi mày tao cho tao nhờ!!- South tự nhiên lại thấy đau đầu, có vẻ như xưng mày tao quen rồi, nghe người khác gọi không quen.

Takemichi gật đầu tỏ ý hiểu:" Ừ, thì mày tao. Vậy ăn kem trước không?"

Mà chẳng cần South trả lời thì đã bị Takemichi kéo đi rồi. Thế nên ngoài đường có một cảnh hơi hài hước. Cậu thiếu niên nhỏ hơn kéo sền sệt người cao lớn mặt mũi bơ phờ như....một bao tải...à, giống cái sào hơn!!

- Mày muốn ăn một cây hay nguyên một chầu??

Nói vậy chứ đến khi hồn South quay về hiện tại thì tay mình và tay người kia đã là hai chầu kem to tướng rồi. 500¥ một chầu!!

- Vị gì đây? - South nhìn cái màu xanh ngắt trong tay cậu mà thấy lạ. Trong khi của mình là màu đỏ hồng của dâu tây và chút vali. Đậu mé, anh có thích dâu tây đâu!! Anh thích việt quật cơ mà!!

- Nó hả? Bạc hà socola!! Muốn thử không?- Takemichi đem chỗ kem của mình đến gần ...là để anh tự múc nhá chứ không có đút gì đâu!!

South :" Thôi!!" Chầu kem này ăn xong cũng muốn buốt răng rồi, ăn nữa bụng sẽ đau dạ dày mất.

Chợt, Takemichi khựng lại. Hình bóng vừa lướt qua cậu .... cái nước da ngăm như cái tổ mật ong đấy, cậu nghĩ lại là muốn đem nó vào nước.

Theo như Takemichi biết, tuy Baji Keisuke còn sống nhưng Izana và Kisaki thì không còn sống nữa. Vậy tại sao?

Lại có mặt ở đây vậy?

- Có gì sao?- South thấy Takemichi dừng lại cùng thắc mắc, nhìn cậu đứng như trời trồng mà hỏi thăm.

- Không có gì, chắc là nhìn nhầm thôi!- Làm sao mà có thể còn sống được, tự nhắc nhở chính mình mà đi tiếp. Cậu đã từng bị coi là thế thân cho cả hai tên đó.

- Ồ! Người hùng Touman này!!

Vừa nhắc xong, con zombie 2m ấy đã xuất hiện rồi. Cả người trong chiếc áo hoodie rộng màu đen u tối. Dưới mắt là quồng thâm cùng cặp kính cũ quen thuộc của người quen kia.

- Hanma!!- Takemichi trùng giọng. Cậu cảm thấy thật có lỗi với gã, người bạn duy nhất của gã ta vào mùa đông năm ấy đã ra đi rồi. Trên cái nền tuyết lạnh lẽo ấy. Vì cậu!!

- Hanma Shuji, tử thần ấy hả? - South có chút ngạc nhiên, gã bất lương nổi danh năm ấy đã biệt tăm cả mấy năm mà giờ lại xuất hiện rồi.

- Đúng rồi, không ngờ mày còn nhớ đấy, hero à~!

- Đáng tiếc là... tao đã không còn là người hùng năm ấy nữa rồi!!

Takemichi lắc đầu ngán ngẩm. Hanma trầm mặc một lúc rồi cười khẽ một tiếng. Gã khinh bỉ nó sao?

- Hero thì vẫn là hero thôi! Mày chẳng khác gì cả. Tao và nó thì vẫn là tội phạm đấy thôi!!

Hanagaki Takemichi có lẽ đồng cảm với Hanma nhất. Cho dù là gã coi cậu là người thay thế cho Kisaki Tetta. Gã một mình cô độc từ đấy đến giờ mà, vì cậu nên gã mới thế. Nên có lẽ..... cậu không trách nặng gã vì coi cậu là thế thân.

Kakucho còn coi cậu là thế thân của Izana cơ mà. Hanma thì lại là cho Kisaki, Takemichi chỉ cười gượng, khóc thầm trong đêm khuya thôi.

- Cái này cho mày!!

Không biết từ đâu, Takemichi đem chiếc khăn màu đỏ ấm áp, rực rỡ dúi vào tay gã, dù cho mua trong sự khó hiểu của South. Cậu luôn muốn tặng hắn một cái gì đó. Đông cũng sắp tới rồi mà....

- Cảm ơn và .....Xin lỗi!!

Takemichi nhanh tay kéo South đi, để lại gã zombie cầm món quà trong ngơ ngác. Gã cười trong nước mắt...

- Thật sự là vẫn không thay đổi gì cả, my hero!!

South bị kéo đi, tò mò hỏi chuyện năm đó. Takemichi lắc đầu, không nói. Đơn giản chỉ là một chuyện đã qua thôi. Qua lâu rồi nhưng lại thật nhiều vết thương.

- Đi ăn tiếp thôi, lần này là đồ ngọt đi!! Hay muốn ăn khoai lang nướng. Có cả Tayaki và Takoyaki nữa kìa!!

Takemichi che đi sự đau khổ ấy mà lờ qua mấy thứ khác. Những cửa hàng lớn trước mắt là một cái cớ thích hợp. South cũng chẳng vạch trần mà đi theo như vậy. Hai chầu kem lớn xử lí xong rồi thì lần này trên tay lại lủng củng thêm một mớ nữa.

- Ngon ghê!!

Trên tay là Takoyaki, xách thêm túi Taiyaki, tay kia thì combo thêm chiếc túi nhỏ có macaron cùng bánh quy. Miệng thì phồng lên vì đầy thức ăn.

- Mày chưa no hả?

South bên cạnh hắc tuyến một dòng, anh ăn hết chầu kem, thêm củ khoai lang và ổ bánh mì cỡ vừa là đủ rồi, mà thằng bé nhỏ hơn bên cạnh ăn một đống và có dấu hiệu ăn tiếp.

Takemichi lắc đầu:" Tao còn ăn được tiếp!!"

South cạn lời:" Vậy đống đồ trên tay tao chưa đủ nhét hết hả?"

Cũng chẳng có gì nhiều, xem nào.... một túi pudding, túi khoai lang nóng hổi, bánh mochi. Còn có cả bánh bao cùng cây kẹo bông gòn to đùng. Ăn từ đầu đến giờ cũng đã sương sương hơn 10.000¥ rồi. Toàn đồ xịn và của cửa hàng nổi tiếng. Mé nó, 1 túi bánh macaron đã mất 900¥ rồi!!

- Chắc chưa!!!- Takemichi ngẫm chút rồi nói. Chắc vậy, ai biết đâu!!

- Take-chan!!- Hinata sau khi học thêm xong đã phi ngay lập tức đến ngăn cản họ. Anh ôm chầm lấy cậu thiếu niên nhỏ hơn mà xem coi có mất miếng thịt nào không.

- Hina-kun, ăn không?

- Ăn!!

Hinata tận dụng cơ hội ăn luôn miếng Takoyaki dơ lên, được crush đút thì còn gì bằng. Thế mới nói dù thế nào thì vẫn cần chớp cơ hội mà!

- Sao mày không học lâu thêm chút nữa đi?- South nhếch môi khiêu khích.

- Học vừa đủ thôi, tao còn phải lo cho "vợ" tương lai chứ!!- Hinata cười lạnh đáp lại.

- Hai người thích nhau à?- Takemichi nhìn hai người "liếc mắt đưa tình" liền hỏi, gu của cả hai lạ vậy hả?

South nghe xong, đang uống miếng nước liền phụt ra và ho khù khụ. Hinata đứng hình như gió mùa đông quét qua.

- KHÔNG PHẢI!!!

EQ âm luôn khiến người ta phải lo lắng!!

Tại một góc không xa, người có làn da bánh mật đấy đang mỉm cười lạ lùng. Người ấy mở điện thoại lên mà ngâm nga

- Lâu rồi đấy, my hero à!!

Những bóng người xưa từ quá khứ

Bước ra từ khung tranh hồi tưởng

Máu chảy lênh láng từng bước đi

Hướng đến nơi ánh sáng chiếu rọi

Nở nụ cười lạnh trong đêm tối

Miệng khẽ ngâm nga mấy câu nói:

Về rồi đây!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro