Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Sức mạnh của Takemichi

- Ngạc nhiên thật đấy!!- South ngạc nhiên. Năm ấy, mọi người nói rằng Đội trưởng Nhất phiên đội thực ra không hề giỏi đánh đấm gì, cái duy nhất khiến người ta phải khâm phục là ở ý chí và sự lì đòn. Dù có bị đánh bao nhiêu lần thì vẫn có thể đứng dậy.

- Nhưng sức mạnh ấy liệu có thể dẫn dắt được hay không?

- South-san có muốn đấu với tôi không?- Takemichi mỉm cười đáp lại. Tất cả mọi người nghe thấy đều phải kinh hãi, điều đó khác gì như trứng trọi với đá.

Hinta vội ngăn lại:" Take-chan này, không được đâu nhé~"

- Vì... trước khi đến vua thì phải qua kẻ kỵ sĩ này đã chứ!!- Hina bên cạnh đã xắn tay áo rồi.

- Không đâu, coi như một ngoại lệ đi! Ít nhất phải để cho tao thể hiện bản thân một chút chứ!!

- Đâu thể để thành viên coi là yếu được. Phải cho họ thấy rằng.... Tổng trưởng của họ....xứng đáng để họ trung thành chứ!!!

Lời nói mang theo sự tự tin, lại thêm chút kiêu ngạo. Takemichi rời khỏi sự bảo hộ của hai người mà tiến lên phía trước. Áo khoác trắng phất phới trong gió, sắc trắng tạo lên sự thu hút cho người hùng.

- Được chứ, Hanagaki?

- Được mà, South. Dù sao anh là người để tôi thử thách giới hạn của bản thân mà!!!

South nở nụ cười thỏa mãn. Anh ta lại quay ra nhìn Phạm đang âm trầm ở bên kia. Xem ra họ sẽ đứng đó để quan sát trận đấu này thật rồi. Kẻ mạnh thật sự rất thu hút.

South khẽ ra một tiếng:" A~Có phải từ đấy đến giờ mày giấu nghề không vậy? Tại sao tao thấy sự phấn khích cứ dâng lên vậy nhỉ?"

Anh ta thấy rất lạ, khác hẳn với mấy lần trước. Cảm giác từng thớ thịt vừa run rẩy vừa căng cứng lên vì người trước mặt. Dù cho, đó chỉ là một thiếu niên nhỏ thoạt trông thật yếu đuối.

Nhưng....cái khi chất thôi cũng đã khiến người ta run sợ rồi!!

- Đâu có~Chỉ là xác định lại mục tiêu thôi!!- Takemichi nhún vai đáp lại.

- Này, Take-nii, đánh nhanh lên và kết thúc nhanh vô!!- Naoto đột ngột cắt qua.

Takemichi hỏi chấm:" Vì sao??"

Naoto cũng rất bình thản nói lại:" Giáo viên lớp anh vừa nhắn: Do điểm kiểm tra đột nhiên tăng lên mai anh sẽ làm thêm vài bài nữa. Nếu đủ tiêu chuẩn thì đi thi học sinh giỏi luôn!!!"

Takemichi kiểu:.....Cô đùa em à??

-Sao...k..

- Anh nói từ chối hả? Giáo viên tắt trước khi em kịp nói!!

- Đậu móe!!- Takemichi muốn chửi thề nhân sinh. Dù cậu muốn thành học bá nhưng đi thi học sinh giỏi thì méo nhé!

- Dù anh không muốn vào đội tuyển thì mai vẫn còn 4 bài kiểm tra cơ mà!!

Sau đó Naoto đêm nguyên chậu nước đá đổ lên. Không vào là chuyện tốt nhưng làm cái quái gì mà làm tới 4 bài kiểm tra vậy? Why??

- South, đánh nhanh thôi!!

- .....- South trầm mặc nhưng ảnh không nói. Được rồi! Dù anh không thích học lắm nhưng 4 bài kiểm tra mà 4 em Zero thì cũng chất lắm, ngại muốn độn thổ luôn. Nhớ lại năm ấy, anh đi thi được 0 điểm, về nhà .... mẹ đã cầm sẵn cây chổi rồi!!!

- Ok!

Không khí giữa cả hai đột ngột lắng lại, xung quanh mọi người quan sát như muốn ngừng thở, mở to đôi mắt để chứng kiến trận đấu này. Ánh trăng sáng làm nền cho trận chiến.

Thoáng một cái, hai thân ảnh vụt bắn trong không gian, còn lại chỉ thấy loáng qua sắc trắng và vết xăm.

Bộp Rầm

South dơ cao chân tính đá vào sườn eo đối phương thì Takemichi dơ tay chặn lại. Tiếng bộp một phát vang lên vang vọng là biết sức lực dồn vào thế nào. Không đợi giây nghỉ, Takemichi hất chân anh ta ra, né qua một bên mà đánh tới cổ người kia.

- Đừng nhắm vào chỗ ác vậy chứ!!

South phản xạ nhanh, thoáng phát đem người dịch sang né. Giọng vẫn còn đem theo sự cợt nhả.

- Cuộc chiến mà, mai anh đâu phải làm bài kiểm tra!!

Takemichi bình tĩnh né nắm đấm rạch gió kêu tách tách đang đến. Vào mặt thì hỏng cả khuôn mặt đẹp trai này.

- Ồ, nếu cộng 4 bài trên 300 điểm thì tao bao mày ăn một bữa!! - South sau đó còn lớn tiếng cười nữa. Tuy nhiên vẫn phải chặn lại những quả đấm đang đến. Chỗ bắp tay kia đã thấy mờ các vết đỏ rồi.

- Nhớ đấy, cấm quỵt!!- Takemichi nghe thế càng hăng, lộn về phía sau tính đã anh ta ra xa tiếc là bàn chân lại bị nắm lấy.

- Ok!!Ok!- South vừa nắm được chân thì lại bị chân còn lại nhanh chóng sút qua lại phải thả ra. Trên mặt không biết lúc nào đã in 5 ngón tay dù không biết vì sao. Anh cũng hoang mang vì không biết bị đánh khi nào.

Mà lúc này khán giả ....

Hinata :" Không được, Take-chan! Đừng đi ăn với thằng hơn 2m ấy!!"

Hina:" Đập mạnh lên, đánh anh ta vào viện đi, Take-kun!!"

Naoto im lặng cầm điện thoại chụp không nói gì cả.

Ran bên này:" Woa, chất lượng ghê! Khi nào phải kêu neko-chan đấu với mình mới được!!"

Rindo khinh bỉ:" Aniki, em mong cậu ấy dùng gạch để đập anh!!"

Ran:...mày có phải em trai tao không vậy!

Kakucho thì lo lắng không yên, tâm bồn chồn không rõ vì sao: Bakamichi....

Đám còn lại: Ê, bọn mày nhìn thấy gì không, nói tao nghe coi!!

Đáp lại: Làm như tao thấy ấy!!

Quay lại vấn đề bên kia

Takemichi nhanh chóng vòng qua người đem một đấm hướng đến cằm người kia, chân dùng lực nhảy lên. South thì đem tay đỡ lại, anh vẫn còn yêu hàm răng và quai hàm lắm.

Anh ta nhanh lùi lại giữ khoảng cách, sau đó lại xoay người đá mấy cước, cậu thấy vậy thì lợi dụng mà đến gần. Trêu chọc một hồi thì trong không gian chỉ còn lại mấy âm thanh của lực dùng.

Takemichi thoắt ẩn, thoắt hiện phía sau của South, anh ta nhờ sự nhạy bén của các giác quan mà phản ứng và đáp trả lại. Những cú đá hay nắm đấm cái nào cũng vô cùng nhiều lực, sự chuẩn xác và sự linh hoạt đều cần rất nhiều.

Tất cả cho thấy rằng khả năng của cả hai đều rất mạnh.

Thoáng cái, Takemichi đã ở phía sau lưng, cậu đem người lộn thành vòng cung, thuận tay làm mốc đá South một cái lùi xa mấy bước. Nhanh cái, cậu lại phi đến thêm lần nữa, áp sát những chiêu thức của anh ta, cơ thể nhỏ bé đã trèo lên hẳn được cánh tay cơ bắp to lớn

- Cái ..quái...

Bung

Takemichi búng một phát vào trán anh ta. Một vết đỏ nhỏ nổi lên.

- Thấm đấy!- South đem chân trụ vững nên chỉ bị đẩy xa vào bước. Chiếc áo màu quân nhân đã thấy vài vết rách rồi. Trong khi đó, Takemichi vẫn một thân sạch bóng.

- Cảm ơn. Xin lỗi về bộ đồ nhé, tôi không muốn về nhà phải cật lực giặt vì mấy bết bẩn đâu!!

Takemichi thu hồi tay, nhảy xuống khỏi người kia, bản thân đứng thẳng đậy đối diện người kia, nụ cười tươi rói và rực rỡ thật khiến người ta chú ý mà.

- Tiếp không?

- Hôm nay, vậy là đủ rồi!! Tao không muốn mày đem áo đánh nát đâu!!- South vội cản lại, dù muốn đánh tiếp lắm nhưng anh nghĩ lên dừng được rồi.

Trong thoáng chốc thôi, bộ dạng cao quý của bậc đế vương bỗng hiện ra, South nghĩ rằng dù bản thân có hiếu chiến và mạnh nhưng trước người này thì có vẻ như anh không thắng được rồi

Bản nhạc cổ cất lên khúc ca lạ

Ta đã nói rồi mà....

Chúng ta chỉ có một vị vua

Người phù hợp nhất

Không ai có thể thay thế

Quang minh của người

Chiếu rọi tâm trí bọn ta...

Không dời được mà....

- Vậy nhé, tôi về trước đây!!

Takemichi rời khỏi trung tâm, hướng bước chân về phía bang của mình. Hôm nay họ có thể chứng kiến được sức mạnh của tổng trưởng này, sự bao dung và ý chí, không thể nào mà cười cợt được nữa, không thể chê được nữa.

Sức mạnh có thể sánh với Tam Thiên

Mở ra một trang mới của giới bất lương

Bóng hình đó được gọi là Vô Ảnh

- Vậy nhé, Phạm, tạm biệt!!

Takemichi nhìn Senju đang trầm lặng mà cười nhẹ. Cậu trai bảo vệ cậu năm ấy vẫn lạnh như vậy, sự trẻ con và trưởng thành.... sự ngưỡng mộ mù quáng....

- Hanagaki, khi khác gặp nhé!!- South hét lớn.

- ... Được!! Anh nhớ giữ việc bao tôi đi, hôm đấy mang nhiều tiền một chút! Tôi ăn hơi nhiều!!

Takemichi cười haha đáp lại. Cơ mà đôi khi hứng lên thì cậu ăn nhiều thật.

- Rồi rồi, tao nhớ rồi!!

South xót cho túi tiền của mình. Khoan đã, chưa chắc đã được 300 mà....

- Mơ đi, Neko-chan học tốt lắm đó!!- Ran vui vẻ chen sự thật vào.

Rindo nhẹ nói:" Bài kiểm tra có 100 điểm thôi, mà vết này đỏ ghê!!" Anh nhìn vết sưng đỏ cùng bàn tay thấy mà buồn cười.

- Xong phim tao rồi!!

Kakucho dõi theo bóng kia mà suy nghĩ: Mày thay đổi rồi , BakaMichi!!

___________

Xin lỗi vì tôi không giỏi viết chỗ đánh nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro