Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Sự thật

Vận mệnh do ta làm chủ, cuộc đời do ta quyết định

Chẳng ai chấp nhận được việc mình chỉ là kẻ thế thân của người khác

Takemichi lạnh lùng cười nhạt , nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú, sắc xanh xinh đẹp trong ánh mắt dần mất đi .

Tất cả ...nên kết thúc rồi !!

Ánh dương chết rồi .....

- Take~michi~kun~

Giọng nói nhí nhảnh của nam nhân tóc vàng từ xa vang đến . Thân hình nhỏ con lao nhanh đến vị trí của cậu, khuôn mặt hạnh phúc dường nào.

- Đừng lại đây , Sano-san!!

-Gì vậy.....Takemichi!!!

Mikey khựng lại hẳn. Thật hiếm khi người tóc vàng lại tỏ thái độ này, mà đặc biệt đây cũng là lần đầu Takemichi lại gọi hắn một cách xa lạ đến vậy.

- Sao mày lại gọi tao như vậy?

Màn đêm tĩnh lặng, sao sáng cô độc trên bầu trời hệt như nam nhân tóc đen đang ngồi trên bờ rìa của tòa nhà . Cậu trai năm đó đã trưởng thành rồi, không còn tỏa sánh như ngày ấy nữa .

Takemichi cười khẩy :"Sano-san này , từ trước đến giờ ấy .... mày vẫn coi tao là thế thân cho anh trai mày, đúng chứ?"

Ai mà chẳng biết tổng trưởng Touman yêu quý anh trai mình cỡ nào, à không đúng ... toàn bộ giới bất lương hay là mafia bây giờ đều dành trọn cho người ta trái tim và sự kính trọng chứ .

Tiếc làm sao, anh ta chết rồi thì lại coi một người khác thành kẻ thay thế . Nhớ nhung đến vậy đấy !

Touman một lòng, Thiên Trúc một vẻ , Hắc Long tri nhớ ... nhìn xem nào , Shinichiro này, anh đã làm gì để người ta nhớ mãi quá vậy?

Đến nỗi coi tôi là thế thân vậy ?

Vì gì vậy ?

Chẳng ai để ý đến nụ cười của anh hùng từ lâu đã thay đổi, chẳng ai biết đến anh hùng đã tự cười khinh bỉ mình bao nhiêu lần ... trong đêm tối cô độc ...

- Sao lại không nói đi, Sano~san ?

Takemichi ngân dài câu gọi người kia, cậu xoay người lại, vẫn nụ cười ấy nhưng lại xa lạ dị thường . Không còn sự vấn vương hay đau khổ nữa, thoải mái đến lạnh lẽo.

Cứ như ... người qua đường nhìn nhau xa lại !!!

Nước mắt đã cạn rồi ....

Mikey mặt xuống sắc, nụ cười điên dại xuất hiện:" Mày nói gì thế, ai ... lại nghĩ thế chứ .... Shinichiro nhỉ ? "

- Mày gọi lại thử coi, tao là ai?

- BakaShin, anh nói gì vậy?

Takemichi vẫn giữ nguyên nụ cười mặt không đổi sắc, cố chấp thế đấy . Đôi mắt mở ra, ý cười nhạt nhẽo khinh bỉ trong màu xanh của bầu trời .

- Thế ai là Hanagaki Takemichi ?

Mikey ngây ra một chút rồi mỉm cười đáp lại :" Không phải người ấy bị Kazutora đánh chết rồi sao ?"

- Haha....haha

Cậu cười lớn tiếng, thật đáng cười làm sao ? Người mà cậu ba lần bảy lượt cứu lại là thế này đây .....

Cứu à !

Thật ngu ngốc khi ngày ấy mới cứu hắn ta , để rồi nhận lại chỉ là lớp vỏ bọc của một người anh quá cố.

- Này, Mikey . Có chuyện gì vậy?

Ngay sau đó tiếng ồn ào từ cánh cửa truyền đến. Những nhân vật quan trọng đã có mặt đầy đủ rồi .

- Tổng trưởng, Hanagaki ... xuống khỏi đó đi, nguy hiểm !!

Inui hoảng hốt nhìn tổng trưởng áo trắng đơn bạc mặc kệ gió đêm lạnh, ngồi trên bệ can nguy hiểm . Toan bước lên để lôi người xuống .

- Nào, Inui ... đứng đó đi! Không cần ai bước đến đâu !!

Vội ngăn lại, Takemichi không cho phép ai đến gần cả. Ôi ! Tổng trưởng ư ... cậu tin là chắc chẳng có chuyện như vậy cả. Bởi ... Inui đã sớm theo Shinichiro từ lâu rồi, trong lòng chỉ có người kia thôi!

Cậu có nên cảm ơn vì vẫn còn nhận ra cậu là ai không nhỉ ?

Draken đến gần vị tổng trưởng vỗ vai hắn :" Mikey, mày đã làm gì à?"

Mikey run rẩy nói lại:"Mày thấy anh ấy nói lại không? Anh ấy rõ ràng là BakaShin mà , rõ ràng là Shinichiro mà"

Mọi người nghe xong liền khựng lại, cũng đã hiểu vì sao Takemichi lại như vậy. Ấy thế, biểu cảm trên gương mặt quen thuộc đến xa cách kia thật khiến người ta rùng mình .

- Mikey này...ngày ấy.....-Baji khó khăn lên tiếng

- Thực ra là do tao!- Kazutora bên cạnh cúi gằm mặt, trong lòng áy này lại ngập tràn tâm trí ...

Mikey cười điên dại:" Rõ ràng là Aniki mà , Shin ... sao anh lại lạnh lùng với em vậy ... không phải anh quý em nhấ sao?"

Giờ phút này Mikey đã hoàn toàn quên đi người anh hùng rồi, tâm trí gã chỉ còn lại hình ảnh tuyệt vời của anh trai mình mà thôi, làm gì còn anh hùng chứ...

Mitsuya âm thầm quan sát, từ Mikey đến Draken và cả Baji và Kazutora , bọn họ đều điên rồi . Hakkai cũng im lặng không phản ứng, câu chuyện này đến khi nào mới có sự giải thoát .

Sanzu nhìn vua của mình đang lên cơn điên dại lại nhớ đến cả Izana của Thiên Trúc và gã kia cũng không khác gì. Hai anh em nhà Kawata thì không xem vào, dù có hâm mộ anh trai Mikey, cũng biết đến chuyện thế thân này nọ, thầm nhận ra ..... sắp xong rồi !!

- Đáng cười thật đó, Sano-san! Anh mày đã đi từ lâu rồi .... Tao là Hanagaki Takemichi !!! Không phải là SANO SHINICHIRO .....

- TAO KHÔNG PHẢI SHINICHIRO !!!

- Đừng nghĩ việc coi tao là thế thân trong thời gian mà tao không biết , là kẻ nào ôm chiếc mền cũ gọi tên trong đêm ấy nhỉ? Trong đêm tối tưởng như ngủ say lại âm thầm gọi tên Shin, Shinichiro này nọ .... Những hành động vô ý ấy ... tao đều biết cả .... tao biết lâu lắm rồi đấy~

- Tao tính xem bọn mày đã bỏ được quá khứ hay chưa .... nhưng tao đánh giá cao bọn mày quá rồi !!!

Takemichi chậm rãi vừa nói vừa quan sát từng kẻ . Cậu nghĩ nếu bây giờ mà có cả Thiên Trúc ngày ấy và Phạm ở đây thì tốt quá cậu sẽ chấm dứt vẹn cả ba đường. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng như lưỡi kéo cắt mở ra sự thật, một cách cười khinh thường .....

- Tao đã quay lại để khiến cho bọn mày hạnh phúc ... A! Hạnh phúc ấy ... bọn mày không biết nắm giữ thôi!!!

- Biết vậy...tao nên để bọn mày chết mới phải ...nhỉ ? Tao có thể cưới Hina và hạnh phúc đến cuối đời ...

- Sao tao lại không làm như thế nhỉ?

Nghĩ ngợi lại thấy bản thân thật ngu ngốc. Anh hùng thì sao, rồi nhận ra rằng thà làm một kẻ xấu xa còn hơn .

- Cộng sự......

- Im đi , Matsuno-kun!!

Chifuyu vừa lên tiếng đã bị cậu ngắt ngay lập tức. Chifuyu đồng hành với cậu nhiều nhất,Takemichi hiểu rõ cậu ta tính nói gì . Bào chữa và giải thích ... cậu không muốn nghe thêm mấy câu hứa vớ vẩn đó nữa . Hứa mà không làm thì cần chắc ...

Chưa bao giờ Chifuyu cảm thấy mấy tình tiết trong quyển Shoujo anh hay đọc lại kinh khủng đến mức này . Đúng như ý : Người ngoài sao hiểu được kẻ trong cuộc...nhất là khi còn là thế thân!

- Cảm giác như Shinichiro là trung tâm thế giới vậy !

Tự cảm thán một câu , Takemichi ngẩng lên nhìn bầu trời xanh đem như câu chuyện giữa họ thở dài một tia ngao ngán .

-..... Hina này ......

Takemichi nhấc điện thoại gọi cho người cả đời cậu đã dành tình cảm cả đời, có lẽ cậu không thể đáp lại cô ấy được rồi ....

[Takemichi-kun, sao thế ?]

Bên kia truyền đến tiếng nói ngọt ngào của cô gái trẻ, sự vui vẻ và hào hứng qua lời nói rõ thế nào .

- Anh ...sắp đi rồi! Em nhớ chăm sóc bản thân nhé !!!

[Anh đi đâu sao ?]

- Ừm! Một nơi rất rất xa luôn !!!

Takemichi cười nhẹ đáp lại. Anh lại phụ em nữa rồi , Hina à ? Xin lỗi em nhé! Em là một cô gái tốt xứng đáng có người thật lòng yêu thương .

Mà ... người đó lại không phải anh rồi!!

[Hể! Em đi cùng được chứ?]

- Không~được đâu!!

[Tại sao chứ?]

Vì ....

- Bọn mày phải biết rằng ... chẳng ai muốn làm thế thân cho một kẻ đã chết cả ...thế nên tao cũng vậy !!!

- Bọn mày quý Shinichiro ra sao, tao không cần biết! Bọn mày nhớ Shinichiro ra sao , tao không quan tâm ...

- Tao là tao! Chẳng phải ai kia ....

- Những tháng ngày qua như vậy là đủ rồi , cái lồng ngày ta không xứng nên ... bọn mày tìm kẻ khác đi ... à ...đừng tìm ai thay thế nữa ....

- Tao mong rằng mình đã không cứu bọn mày từ đầu ! Điều ước của tao đấy !

Nam nhân cười vui vẻ lần cuối cùng . Trên làn da trắng bệnh như bị bệnh là những vết thương đã sưng lên đỏ tấy, máu rỉ ra thấm vào chiếc áo trắng . Gương mặt đầy băng cứu thương, dải băng trắng bay trong gió một cách vô tình , trải qua những chuyện như vậy chẳng ai lại còn hy vọng gì cả .

- Cứu gì chứ .... Shin.... lồng gì chứ ... đây là nhà của anh mà !!

- Mikey!! Takemichi ... là do Mikey nó nhớ anh nó quá thôi ... mày không phải thay thế đâu ...

- Hanagaki, không phải vậy đâu !!

- Takemichi.....

- Thôi đi! Câu chuyện này lên kết thúc rồi đấy .... bọn mày nghĩ mấy lời đấy lừa được tao sao ? Sẽ không phải mấy trận đòn roi sao ... dây xích .... mất tự do.... đừng khiến tao cười ... một câu chuyện hài hước?

Takemichi nghe những tiếng gào thét mà lòng càng thêm lạnh . Là do chúng hại cậu ra nông nỗi này

- Nói lại với cả bọn còn lại, tao không có hứng thú làm thế thân, tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 tao không cần từ đầu rồi , .... nên tao chẳng phải trả bọn mày cái gì cả !!!

- Tao ấy GHÉT bọn mày lắm !!!

- Tạm biệt !!

Nói xong , Takemichi ngả lưng ra phía sau, đem bản thân ngã xuống với khoảng không dưới thân . Sự lạnh lẽo của đêm tối làm con người tỉnh táo , cậu muốn chết .....

- TAKEMICHI !!

[ ....Takemichi-kun.....]

- HANAGAKI, DỪNG LẠI !!!

Máu đỏ loang lổ trên làn đường , không khí thoảng thoảng mùi máu tươi. Gương mặt chúng đã chết lặng rồi . Thân thể nát tươi không nguyên vẹn, ấy thế nụ cười vui vẻ mà dịu dàng trước lúc đó lại ám ảnh họ suốt quãng đời còn lại .

Anh hùng .... đi rồi

Anh hùng ... hoàn thành công việc rồi !!

Bên kia, cô gái trẻ giật mình ngơ ngác đánh rơi điện thoại, cả người vô lực ngã xuống nền đất, nước mắt cô lã chã rơi.

- Nee-chan , sao vậy ?

Naoto hoảng hốt đỡ chị mình đứng dậy . Cậu giật mình khi nhìn thấy những giọt nước mắt cứ rơi mãi trên mặt đất lạnh lẽo . Và sau đó cậu chết lặng đi, hai tay siết chặt đến rỉ ra máu .

- Naoto, .... Takemichi-kun ..... anh ấy .... chết rồi !!!

- Anh ấy tự sát rồi !!!

Bàn tay che đi khuôn mặt đau khổ , cô gái lau mãi không hết được. Hinata vô lực để nước mắt chảy dài .... làm ơn, đừng bỏ em lại , Takemichi !!!

__________________

Do đọc nhiều mẩu truyện coi Take-chan là thế thân cho Shinichiro nên tôi đã ra quyển này cho đỡ ....bực .

Khác với hai quyển trước, bạn sẽ thấy một Takemichi mạnh mẽ và khác hẳn . Dù sao cũng là Take-chan nhà mình, không yêu quý em nó thì còn ai nữa .
Mục tiêu của quyển này là ngược bọn kia ....

Mấy ngày nay tôi thấy việc đạo truyện hơi nhiều, nếu bạn thấy ở nơi khác Wattpad thì cảm phiền rồi.

Cảm ơn nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro