Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(25/6) Vui vẻ

( Quà đền bù...đảm bảo không quay xe)

Sinh nhật luôn là một ngày đặc biệt, mỗi năm một lần hoặc 4 năm một lần. Hoặc với Takemichi thì sinh nhật từ đó có vẻ quá xa vời rồi.

Cái nắng gay gắt của mùa hè khiến ai ai cũng khó chịu, chàng trai tay cầm quả dưa hấu cỡ lớn vừa mua được từ siêu thị. Và nó thì rất là đắt.

Thay vì đặt một chiếc bánh kem trong cô đơn thì Takemichi tình nguyện mua quả dưa hấu ăn cả ngày. Với một người bình thường và không có gì bình thường hơn thì cậu không mong chờ điều gì cả.

- Takemichi-kun, chúc một ngày tốt lành!

Bà hàng xóm thấy bóng cậu liền vui mừng chào hỏi. Hẳn là cũng vừa đi chợ về, trên tay còn rất nhiều đồ lặt vặt.

- Một ngày tốt lành, hôm nay có vẻ rất nóng đấy bà!- Takemichi ôn hòa đáp lại.

Bà ấy tiếp tục nói:" Hôm nay mấy đứa cháu đến nên bà đi mua thêm chút đồ ấy mà... cháu ở một mình nhỉ, có cần sang nhà ta chung vui không?"

Cậu khéo léo từ chối, dù sao cũng đã quen ở một mình rồi. Vả lại, cậu cũng không muốn làm trầm lại cuộc chung vui của nhà người ta, người thân với nhau thì vẫn thoải mái hơn.

Bà ấy thấy hơi tiếc, thế là đành nhét vào tay Takemichi một bọc khoai tây làm quà. Nghe nói cậu hàng xóm trẻ rất thích khoai tây chiên.

- Cảm ơn rất nhiều..... !!

Hiện tại cậu thấy hơi tiếc vì bản thân đã không mua mấy bọc khoai tây chiên. Vì quả dưa hấu này thôi cũng đã ngốn hết tiền cậu mang đi rồi. Không phải là không có tiền, sau thời gian đó thì Takemichi chọn công việc tốt hơn khi làm ở quán CD.

Cậu cố gắng học xong cấp 3, và đỗ vào trường đại học cỡ trung. Sau đó thì làm nhân viên văn phòng bình thường. Tiền nong hiện không phải vấn đề với một người độc thân vui tính như cậu.

Thôi về tự làm một rổ cũng được, làm cũng không khó.

" Nee-chan, đây là cuộc hẹn thứ 4 trong tuần rồi đấy, cha mẹ còn đang sốt ruột kìa..."

" Cơ mà nhìn mặt anh ta cứ phản cảm sao ấy, nhìn không ưa nổi!!"

" Cái đó....thì em công nhận.... thôi mình đổi người khác đi. Tou-san đang bắt em giám sát chị mà...."

Phía trước ồn ào lên giọng nói của một đôi chị em, người em trai trông rất bất lực. Người chị gái xinh đẹp ôn hòa với mái tóc hồng dài, đôi mắt cùng màu mang theo sự buông bỏ.

Takemichi có chút khựng lại, song cậu vẫn phải bình thản đi qua. Đôi chị em thậm chí không nhìn đến cậu....bởi họ không hề quen cậu....không nhớ...

Để bảo vệ bọn họ, Takemichi đã đổi khả năng của mình để không quen với bất kì ai trong bọn họ. Xóa hoàn toàn kí ức và cảm nhận của mỗi người....để họ không cần phải đau khổ.

Chỉ cần cậu nhớ thôi là đủ rồi, không nhất thiết cần để lại trong trí nhớ của họ một người vô dụng như cậu.

Người chị gái bỗng dừng lại và quay lưng lại nhìn, thoáng một chút rất quen thuộc. Cô nói:" Naoto này, em có thấy người đó ....rất thân thuộc không?"

Người em trai dõi theo ánh nhìn của người chị mà càu nhàu:" Chắc chị nhầm thôi.... hay là chị có ấn tượng gì đó!"

Khi cậu không để ý cả hai chị em đã quay lại nhìn với ánh mắt phức tạp, đôi mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Takemichi nghe loáng thoáng được vài chữ, bước chân bình thản của cậu thay đổi mà rảo bước thật nhanh. Cô gái năm ấy cậu bảo vệ giờ không cần cậu nữa, bên cạnh đã có một siscon( cuồng chị gái) rồi. Dù sao thiếu niên ngày ấy cũng đã là cảnh sát.

Cậu mở cửa căn hộ của mình, một căn nhà nhỏ độc lập kế bên một cửa hàng hoa. Mà đối diện là cửa hàng bánh kem, nhìn xem có tức không chứ!

Takemichi thuần thục đem đống khoai tây đi làm, rửa sạch lớp bụi bên ngoài, gọt vỏ sau đó cắt lát. Không gian vang vọng lên bài hát từ chiếc đĩa CD cũ mà cậu mua ở cửa hàng, thật là cô tịch.

Và mọi thứ vẫn sẽ im lặng như vậy cho đến khi.... không có cái vụ vỡ cửa kính nhà cậu.

- Cái đậu xanh nhà nó!!

Takemichi thầm chửi rủa. Cậu tức giận mở tung cái cửa nhà, môi nở nụ cười hết sức "thân thiện". Trước mắt là một đám nhìn trưởng thành mà tâm hồn trẻ con đang trèo tường vào.

- Mấy người làm cái gì vậy hả??

Đối diện chàng trai tóc mullet đen giật mình ngã từ trên tường nhà xuống. Người tóc dài hoảng hốt mà xin lỗi. Takemichi bỗng thấy cảnh này có chút quen mắt.

- Thành thật xin lỗi, lỡ tay ném quả bóng làm vỡ cửa sổ nhà anh!! Mikey, mày cũng cúi xuống xin lỗi đi..

Cái giọng quen thuộc này đã từng nghe ngàn lần rồi. Trái đất tròn quá tránh mấy lần, giờ thì ngay trước mặt. Takemichi thở dài mà di thái dương.

Ôi! Nhân sinh...

- Xin lỗi!!

Takemichi xua tay tỏ vẻ không có gì, cậu chẳng muốn dính líu gì với bọn họ nữa. Nó nhức đầu quá rồi.

Draken cười gượng:" Anh không bị sao chứ, có gì tụi này sẽ bồi thường cho cánh cửa kính!" Anh lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho một dòng số trong đó.

- Không cần thiết đâu. Nhà tôi còn kính dự phòng....

Takemichi chợt thấy may mắn khi mới mua thêm mấy tấm kính dày. Dù cho cái cửa kính kia nó cũng dày lắm rồi. Với sức của hai đứa hay cái lũ kia thì cửa nhà cậu vỡ là phải.

- Ầy, mày gọi gì đấy, Draken?- Người tóc bạc dài bước xuống từ con siêu xe xa xỉ. Kokonoi nhăn mày, trong ánh mắt có chút kinh ngạc vì lí do nào đó.

- Bồi thường hộ tao cái cửa đi!!- Mikey chỉ vào hiện trường.

Kokonoi mặt đen lại một tầng, xem qua toàn thể ngôi nhà nhỏ với ánh mắt không hài lòng. Tiếc điều gọi người đến đập.

Takemichi cảm thấy mọi chuyện sẽ phiền nếu như còn tiếp tục nói. Đã nói là nhà có kính dự phòng rồi mà tụi bay cứ thích ý kiến là sao, cần tao đem bàn ra đập vào mặt tụi bay không!!

- Thôi, không cần phiền vậy đâu. Mời mấy cậu về, nãy giờ kinh động hàng xóm quá!- Takemichi lập tức đuổi tụi nó về.

Draken kích động:" Nhưng... tụi tôi mới là người có lỗi...."

- Vậy mấy người sửa nhanh lên cho tôi đi làm bữa, sắp trưa rồi!!

Takemichi cục súc.

Mikey lập tức điều động mọi thứ, trong khi người làm là Draken và Kokonoi. Draken chướng mắt liền đá hắn sang một bên.

Mà Takemichi đã sớm kệ bọn nó rồi vào bếp, cậu đem khoai bỏ vào chảo dầu. Đợi đến khi khoai chín thì đi bổ quả dưa hấu thành từng miếng cẩn thận. Không lẽ lại không có gì khi nó làm xong, ấy thế tụi nó là phạm nhân.

Có lẽ sau vụ cậu làm, thời gian của cả hai trở lên khác lạ. Cậu sẽ gặp bọn họ vào trung học năm 2, nhưng lúc nhận ra thì cậu đã là cao trung năm 2 rồi. Thời gian cách biệt hẳn so với bọn họ.

Có thể....đây là mức định của việc sẽ không xảy ra vấn đề gì, chẳng có việc bọn họ sẽ đến cao trung trường học để quậy phá. Và đám học sinh cao trung đã bớt trẻ trâu đi, nên cậu cũng không phải lo về việc bạo lực học đường.

Takemichi thở dài mà vớt mớ khoai tây ra, và cậu rõ là tụi nó sẽ chẳng dành khoai tây chiên với mình. Cho thêm chút bột ớt cho đậm vị, sau đó bê đĩa dưa ra cho bọn họ.

- Ăn dưa.....Sao lại có thêm người nữa rồi?- Cậu mắt cá chết khi nhìn thấy nhà thiết kế nổi tiếng trong căn nhà bé hẹp của mình.

- Xin lỗi vì lũ này, tôi đến lôi nó về. Ta..., à xin hỏi anh tên gì?- Mitsuya đang tính kéo đầu tụi nó về, thì nhìn lại tụi nó đã chạy đến lấy dưa trong tay cậu rồi.

Takemichi thở dài:" Hanagaki Takemichi. Cậu ăn dưa luôn không, mới mua sáng nay!"

Mitsuya mỉm cười hòa nhã, cũng lại gần để lấy:" Hanagaki-san, cảm ơn. Đây là danh thiếp của tôi, tối nay anh có thể đến địa điểm này.... tôi muốn bồi thường cho anh, được chứ?"

Takemichi: Tao từ chối rồi tụi bay liệu có không phi xe sang không?

- Rồi, tôi sẽ tới!!

Cậu cảm thấy có khả năng là ngày sinh nhật cũng sẽ đi tong. Bọn nó vừa ăn hết quả dưa của cậu rồi, lũ chết tiệt...

Kokonoi lịch sự lau tay, đi trước:" Tối gặp lại, Bos....Hanagaki-san!"

Mikey lập tức chạy theo sau:" Bye bye, Hanagaki-san!!"

Cuối cùng là Mitsuya cùng Draken cúi người lịch hiệp ra về:" Tối lại thấy!"

Mitsuya còn nhẹ nhắc nhở:" Anh đừng ăn nhiều khoai tây chiên quá, không tốt cho sức khỏe đâu!"

" Cảm... ơn...."

Takemichi thở phào khi tiễn được bọn nó, cậu lấy rổ khoai tây chiên ra mà ăn. Lúc nãy căng thẳng khiến cậu nổi cả da gà. Dù thân thiết nhưng phải cố tỏ vẻ không thân. Thật sự là phiền phức mà!

Trong lòng đột nhiên lại thấy có chút xót xa, dù muốn tỏ ra thân thiết với họ nhưng nếu làm như vậy mọi thứ sẽ trở thành công cốc. Takemichi vẫn luôn để tâm đến họ, chỉ đứng từ xa không lại gần.

Công việc của ai cũng rất quang minh chính đại, không hề dính đến chút hắc ám nào. Ngay cả Izana là sếp sòng của một công ty, đến Kisaki còn là nhà phát minh. Ai ai cũng được công nhận và thành đạt.

Takemichi cắn miệng dưa lạnh, ngọt mát khiến cậu tỉnh táo. Cuộc đời cậu không bao giờ có vị ngọt cả...nó đắng ngắt...

Cậu ngồi thẫn thờ nhìn cánh cửa đã sửa lại, trên kệ cửa còn có thêm chậu cây nhỏ. Cậu đoán nó là của Mitsuya. Chứ lũ kia thì sao nghĩ được như vậy, Kokonoi sẽ để lại sấp tiền ấy chứ.

Và ma xui quỷ khiến gì đó, cậu đã đứng trước cái biệt thự nhà tụi nó. Cái cổng rộng sơn bạc lấp lánh. Ánh đèn mờ từ chiếc đèn hai bên, những cành cây còn vươn qua cả những thanh hàng rào.

Takemichi tự dưng không muốn vào.

- Ồ..ai đấy? A...Hanagaki-san, mời vào!

Cậu giật mình quay lại, cái giọng cợt nhả của Haitani Ran khiến cậu lạnh sống lưng.

- Xin chào, Mitsuya-kun gọi tôi tới rốt cuộc là làm gì vậy?

Ran ngẩn ra một hồi rồi nói:" Chúng tôi đang có tiệc, Mitsuya chắc thấy anh một mình nên kéo anh đến!"

Rindo lấp lo phía sau xen vào:" Nghe nói bọn họ chơi bóng chày làm vỡ cửa kính nhà anh, để bồi thường anh có thể ném lại cửa kính biệt thự này!" Sau đó còn đưa gậy bóng chày cùng bóng cho cậu.

Takemichi biểu thị: Mày bị điên rồi à? Mà ở với thằng anh điên thì thằng em điên là phải.

- Thôi...cho xin. Tôi không hợp với mấy bữa tiệc lắm, tôi có thể về được không?

Cậu đang tính quay người về thì bàn tay bị níu lại. Takemichi ngạc nhiên nhìn lại, thiếu nữ tóc hồng có vẻ kích động đang bắt lấy tay cậu.

- Xin anh...có thể ở lại không?

Hinata chợt nhận ra, cô luống cuống thả tay ra, khuôn mặt đỏ ửng. Naoto kế bên che mặt, cạn ngôn.

Ran bên cạnh đang không biết làm thế nào thì Hinata may mắn xuất hiện. Không thì Takemichi chắc chắn sẽ trở về nhà.

Thấy lạ, chàng trai tóc đen dài từ trong chạy ra, chiếc răng nanh cũng hiện ra:" Vào đi chứ, mọi người. Đứng đây chi vậy?"

- Baji-san, anh vào giải quyết việc của anh đi. Viết mấy chữ Kanji còn chưa xong kìa!!- Chàng trai khác vội chào qua rồi lôi cổ người tóc đen vào.

Baji vội la lên:" Chifuyu, tý nữa ta có thể viết mà...chơi chút đã!!"

Chifuyu cười lạnh:" Không còn thời gian cho tý nữa đâu nhá!"

Takemichi thấy khung cảnh quen thuộc, theo thói quen mà cùng bọn họ đi vào. Mà căn biệt thự này chắc chắn là của Kokonoi rồi. Để tiệc tùng xong có bị gì cũng không ảnh hưởng đến chỗ nghỉ ngơi.

- Hanagaki-san, rất vui được gặp lại!!- Hinata nở nụ cười mãn nguyện, cô gái siết chặt lấy bàn tay mình, cố gắng giấu đi mấy giọt nước mắt.

- Mừng anh trở về.....

Takemichi nghe thoáng qua liền kinh ngạc dừng lại. Mọi người phía trước nhìn cậu với anh mắt thân quen, sự quen thuộc khiến cậu muốn chạy trốn.

Bọn họ .... không quên ư?

- Đừng trốn tránh nữa, Takemicchi!!!

Mikey lao đến mà ôm chầm lấy cậu không buông. Hắn khóc đến ướt cả mảnh áo của cậu. Hắn không muốn lại phải rời xa người mình thích nữa. Không muốn nhìn thấy họ lướt qua nhau như kẻ xa lạ....

- Bọn tao không muốn mày phải hy sinh như vậy!- Chifuyu lay vai cậu, nước mắt cũng giàn dụa theo

- Không cho phép Takemichi-kun bỏ lại Hina, Hina muốn theo Takemichi-kun đến cuối đời cơ!!- Hinata cũng vì thế mà không cầm được nước mắt, lệ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Takemichi lại lạnh nhạt đạp:" Hiện giờ cuộc sống của tao rất tốt.... tao không hề hy sinh thứ gì cả. ....."

Ít nhất tao đã giữ được lời hứa!

Smiley mở ánh mắt lạnh:" Nhưng trong mắt mày không có vui vẻ..."

Angry nhăn mày bên cạnh đáp tiếp:" Tao không cần mày bù đáp vào đó bằng cách này. Tao sẽ tự khiến cuộc sống của mình hạnh phúc!"

Phía sau vang đến giọng nói dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nói:" Boss à, thế nên cậu có thể trở lại với bọn tôi được chứ?"

Kokonoi vỗ vai Inui:" Chúng ta dù sao cũng là Hắc Long đời 11, không thể nào buông bỏ xuống được!"

Izana cầm theo ly nước từ trong nhà bước ra:" Mày đã khiến tao sống lại rồi nên tao cũng nên trả ơn cho mày mới phải đạo!!"

Kakuchou vội cắt ngang:" Izana, mày cách xa Baka-michi ra đi cho tao nhờ"

Thiếu niên tóc hồng đứng từ xa cũng lạnh nhạt nói:" Không phải mày nói muốn ngăn tao sao. Ít nhất thì cũng nên quay lại chứ!" Nói rồi Sanzu ném vào miệng một viên thuốc trắng, thuốc đau họng thôi, không phải nghĩ nhiều.

Kazutora khênh ra một chậu nước lạnh tính ngâm trái cây, không ngờ trượt chân mà hất vào đám Baji:" Oái, Sorry, Sorry. Tao không cố ý!!"

Draken nắm lấy bàn tay cậu mà dơ lên chán:" Tao cũng được mày cứu rồi, không còn gì nữa đâu. Nếu Mikey còn làm gì sai thì cứ ném nó ra bãi rác tự sinh tự diệt!"

Mikey nhảy lên:" Draken, bạn bè kiểu gì đấy. Mày thấy sắc quên bạn!!"

Hakkai nhẹ giọng:" Aniki cũng là nhờ mày giúp, bọn tao thật sự rất mang ơn mày đấy!!"

Senju đại diện cho Phạm mà cảm ơn:" Cảm ơn đã giải quyết vướng mắc của chúng tôi....thật sự cảm ơn nhiều, Takemichi à!!"

" Trở lại chứ, Takemichi-san?" Naoto đưa tay ra phía trước, giờ có bắt tay nhau thì cũng sẽ chẳng trở lại quá khứ nữa. Tất cả đã kết thúc rồi

" Quay về đi, Takemichi-kun!!" Hinata ở phía trước mà đưa tay về phía cậu.

- Trở về thôi, Takemichi à....

Tất cả bàn tay đều đang hướng về phía cậu. Takemichi xúc động, nước mắt nước mũi lại tèm nhèm. Cậu vội lau đi mấy giọt nước mắt phản chủ. Giờ nó đã là nước mắt hạnh phúc rồi. Trái tim đập liên hồi trong xúc động.

- Tao về rồi!!

- MỪNG MÀY TRỞ VỀ!!

Mitsuya nghe được âm thanh mong muốn liền mỉm cười. Anh kéo cái gạt trong tay xuống, tấm màn kéo ra, đồ dùng cho một bữa tiệc lớn với chiếc bánh kem khổng lồ. Trên trời pháo hoa nở rực rỡ chiếu sáng- tác phẩm của chúa thông minh Kisaki.

- Vào nhanh thôi, tao đói rồi!!- Con Zombie cao kều Hanma không rõ từ đâu lên tiếng, trong tay là thiết bị bắn pháo hoa.

Kisaki đẩy mắt kính:" Tụi bay muộn 5' đấy!!"

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT, MY HERO!!

Lấp lánh trên bầu trời là gương mặt của ánh dương, Takemichi nở nụ cười hạnh phúc mà lao vào trong vòng tay của họ. Xem ra sinh nhật cũng không tệ lắm!

- Cảm...ơn, cảm ơn rất nhiều...mọi người!!

Người cảm ơn phải là bọn họ mới phải. Tỉnh giấc sau cơn mê dài, chuỗi trí nhớ đột ngột vụt qua khiến họ sốc nặng. Họ tìm kiếm người tên là Hanagki Takemichi. Nhưng nhận lại là học sinh cao trung đã tốt nghiệp, đã biến mất rồi.

May thay bằng mạng lưới đáng tin câyh của Kisaki thì tìm người nó Easy hơn hẳn. Dù sao IQ 3 chữ số nó ở cái tầm khác. Họ đã tìm được và còn vừa lúc có thể tổ chức buổi tiệc sinh nhật trọn vẹn. Sau đó Takemichi đã nhận được một đống thiệp viết tay của cả bọn. Cái đẹp như tranh thư pháp, cái thì gà bới còn phải thua xa.

Việc ném bóng vào nhà Takemichi thực ra là cố tình dưới bàn tay chỉ đạo của Kisaki. Nên khi cậu biết thì Kisaki đã chạy mất rồi.

Tất cả chỉ để đáp lại người hùng yêu quý của bọn họ.

Tôi thật may mắn mới có thể gặp người trong hỗn độn

Và thật sự cảm ơn thần khi đã cho tôi tìm lại người

Hạnh phúc của tôi do người mà nên.... tôi nguyện lấy bản thân lấy lại hạnh phúc cho người....anh hùng à!!

( Vậy là HE rồi nhé!)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro