(25/6) Sinh nhật
Điều ước ngày sinh ngày sinh nhật...
Hanagaki Takemichi 25 tháng 6 sinh nhật, đã qua được 26 lần. Lần tới là tròn 27. Anh mỉm cười đi qua mọi nơi kỉ niệm, trên tay còn vương lại những món quà cũ... đã trải qua được 12 năm.
Thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng ôn hòa mà cười, trên tay là chiếc bánh kem được trang trí cẩn thận.
- Sinh nhật vui vẻ, Takemichi-kun!!
Tachibana Hinata hào hứng dắt anh vào nhà, gương mặt cô hào hứng hơn bao giờ hết. Họ đã xa cách bao nhiêu năm chứ, bao lần tử biệt. Cô gái mạnh mẽ vẫn luôn ủng hộ chàng trai mình yêu đến cùng...dù là cái chết.
- Cảm ơn nhiều, Hina-chan. Thật sự cảm ơn em từ trước đến giờ....- Takemichi nghẹn ngào mà ôm chầm lấy cô. May mắn bên cạnh Naoto đã thở dài mà đón được chiếc bánh.
Cô hơi khựng lại, bàn tay hơi run mà đáp lấy. Hinata đưa tay lên lau đi mấy giọt lệ, hơi ấm quen thuộc mang mùi hương của ánh nắng, lúc nào cũng khiến người ta ấm lòng.
Naoto bên cạnh cũng vui mừng:" Đã vất vả rồi, Takemichi-san. Chúc mừng sinh nhật !"
- Này, này...phải đợi cả tụi này nữa chứ!- Cánh cửa mở ra, một đám những khuôn mặt quen thuộc. Trên tay không là bánh cũng là những phần quà to nhỏ.
- Happy birthday, Cộng sự yêu quý!!- Chàng trai tay ôm mèo, tay khác nhét hộp quà gói xanh lam vào tay anh. Chifuyu ôm chầm lấy anh, vỗ bả vai đã gánh lấy bao đau khổ.
Takemichi rất vui vẻ đáp lại, thuận tiện bồi thêm quả vò nát mớ tóc mới làm của Chifuyu:" Cảm ơn, cảm ơn. Mày muốn tý ăn bao nhiêu kem vào mặt?"
- Cái đấy phải là mày mới đúng chứ! Chủ nhân bữa tiệc là mày mà, Sinh nhật vui vẻ nhé!- Baji nói xong liền đem ít kem mang theo trét vào mặt anh, may mắn thay trực giác tốt mà Takemichi né được.
Kazutora đang lôi qua thì dính miếng kem của Baji:" Quà của mày đây, cầm mau. Tao đi đại chiến 300 hiệp với thằng đần kia"
Takemichi bất lực đạp tụi nó qua một bên, 300 hiệp có mà nát nhà. Sắp 30 rồi có phải trẻ con quái đâu mà tính nó cứ như phải đắp lại vậy.
Draken thở dài, nhắc nhở:" Đánh nhau thì vừa tay thôi. Cái nào nát tụi bay đi luôn đấy!! ...Takemicchi, mày thấy vui vẻ không?"
Chưa để anh trả lời, thân hình con con với mái tóc mullet đen nhảy thẳng đến và đu như con mèo, không chịu buông :" Cảm ơn từ trước đến giờ, tao lấy thân mình làm quà được không?"
- Xin lỗi nhá, Mikey.... nhưng Hina-chan đang nhìn mày đấy!!
Takemichi chỉ sang Hinata đang cầm con dao vô cùng sắc bén để bổ dưa hấu. Hướng dao đang chĩa về phía Mikey. Anh nói gì cơ? Nói lại lần nữa được không?
Mikey lập tức thả người xuống. Gì chứ hắn từng trải qua Hinata giận như thế nào rồi đấy...tự giác xuống thì hơn.
- Mikey... cho chừa nhá. Sinh nhật vui vẻ, Takemichi! Tao may mày một bộ làm quà đây.- Mitsuya đẩy hắn sang một bên và đặt xuống hộp quà sang trọng. Và nó là cái đẹp nhất trong toàn bộ các gói quà, dù sao thì Mitsuya cũng là người có thẩm mĩ nhất.
Hakkai ngay kế mà lôi ra bó hoa hướng dương lớn:" Tao không có gì ngoài gương mặt này nên tao đành mua hoa tặng mày. Nhớ ép khô cất làm kỉ niệm đấy!"
Takemichi nhận quà mà cười trừ. Mặt tụi bay rực rỡ và ôn hòa nhất cả đám rồi.
- Cho mày phiếu ăn ramen 1 năm miễn phí cửa hàng bọn tao. Dù tao biết là mày thích khoai tây chiên hơn!- Smiley đem chiếc phiếu đen in hình tô ramen cho anh, nụ cười vui vẻ hào hứng.
- Đến năm sau sẽ cho mày cái khác, ăn ít khoai tây chiên thôi giữ gìn sức khỏe đi!- Angry kéo cổ áo anh mà đe dọa. Mà khuôn mặt cau có đấy thì lúc nào cũng hiệu nghiệm
Takemichi nhận lấy, nhè nhè đáp:" Cảm ơn..."
- Vậy từ đó đến giờ tao là người không có quà cho mày à, Takemicchi?- Mikey ngơ ngác giữa cả bọn.
Mọi người : Mày mới nhận ra à....
Kokonoi đẩy cửa bước vào, một thân hàng hiệu chói sáng, sang trọng:" Yoo~, Boss, tao đem quà đến cho mày đây!"
Đùng một cái, ngoài sân hiện lên mấy thứ hết sức có giá trị. Một con siêu xe nhập khẩu, thêm cả chiếc moto mới toanh cùng một vài đồ vật lặt vặt giá triệu yên khác. Kokonoi tỏ vẻ: nhà không có gì ngoài điều kiện và thẻ đen.
Inui ghét bỏ mà đẩy Kokonoi sang, anh mang đến một đồ vật khác. Một em chó corgi xinh xẻo, mắt long lanh. Lông vàng cam thu hút, mềm mại chỉ muốn đâm đầu vào.
- Boss, Sinh nhật vui vẻ!- Mỹ nhân cười cái gì cũng đẹp. Takemichi biểu tình nhan sắc mình thấp nhất trong cả bọn, cả phòng cứ blinh blinh là sao?
- Cảm ơn. Kokonoi, lần sau đừng mang sổ đỏ đến nữa, mày đem tao hơi nhiều rồi... mà tao chỉ cần 1 cái!!- Takemichi ngao ngán đem mớ sổ đỏ nhét lại vào tay Kokonoi. Sẵn tiện thì anh không cần đi con siêu xe mù con mắt ra đường đâu.
Sanzu nép một bên lấy can đảm mà bước ra:" Quà đền bù cho mọi thứ!" Liền lấy ra một hộp quà tinh xảo, một chiếc đồng hồ gắn kim cương lấp lánh. Quả là thằng nào, thằng nấy điều kiện đầy mình.
Takemichi có chút ngạc nhiên khi thấy Sanzu ở đây, tuy vậy anh vẫn mỉm cười mà nhận lấy nó:" Không ngờ mày cũng có mặt này đó, Sanzu~kun!"
Hinata đột ngột nhận ra:" Không phải là hơi nhiều người rồi sao, chiếc bánh này sao đủ..."
Naoto: .....Ném vào mặt nhau...chứ gì!
Chứ lũ này mà tổ chức được bình thường thì tốt.
- Thế nên tao mới phải đem cái to hơn đến!- Kisaki nâng mắt kính, ngầu lòi mà sai người đẩy chiếc gato 6 tầng cỡ bự vào. Cửa nhà miễn cưỡng đi qua.
Hinata: Bạn thông minh dùng vào cái này à?.....Kisaki-kun?
- Ầu...Kisaki, mày làm cái gì mà chiếm cửa ra vào rồi. Dịch ra cho tao vào nào!- Đôi thạch anh cùng giọng điệu khó chịu vang lên.
Kisaki cau nhàu: Câm đi, thằng lùn!!
Y như rằng một câu nói khơi lên hai đạo sát khí..... Izana và cả Mikey
Mikey sắn tay áo:" Mày cậy mày cao hơn mét 7 mày ý kiến hả!!"
Izana:" Mày xác định với tao!"
Và SOẠT RẦM
Một con dao đi qua, quay lại Hinata đã thu lại tư thế, Naoto bình tĩnh quen thuộc lấy con khác ra thay.
Im lặng~~~
Kakuchou xách Cua nhồi bông cỡ bự đến :" Tụi bay làm gì mà im lặng quá vậy?"
Ran ngó mặt qua mà lao đến nhân vật chính:" Take-chan yêu dấu, tao đem quà đến cho mày đây!!"
Rindo thở dài, kéo anh trai xuống:" Nii-chan, anh đừng có đặt hàng kiểu này nữa!" Một thùng khoai tây chiên được đặt xuống trong con mắt sáng như đèn pha ô tô của Takemichi.
Senju mở cửa, ánh mắt phức tạp:" Biết thế phải đến khách sạn cho rộng chứ!"
Thế cái biệt thự cỡ này chưa đủ à....
Chưa....đủ....?
-Senju-kun, mời vào. Không ngờ là cả Phạm cũng tới đó, tưởng mấy người bận?
Takeomi dập tắt điếu thuốc mà nói:" Takemichi đã giúp bọn này rất nhiều mà, từ mấy cái vụ tùm bùm, tùm ba do đứa trẩu tre nào đó gây lên!!"
Mi-trẩu tre-key lập tức thấy hối lỗi...có mà cái mốc. Mặt hắn hối lỗi mới lạ!
Draken đem mấy chiếc bánh đặt hết lại một chỗ, đẩy anh lên trước:" Mày thổi được rồi đó, một hơi nhá!"
Takemichi hơi rùng mình với số lượng bánh kem, anh thở dài hít vào và đến từng cái.
Ánh nến lấp lánh chiếu sáng khoảng không đen, luồng gió thổi một phong ba hết.
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT, TAKEMICHI!!
Âm thanh rộn ràng mà lấn áp mọi thứ. Takemichi mãn nguyện mà nhìn mọi người cười hạnh phúc.
- Cảm ơn....mọi người rất nhiều!!
Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên khuôn mặt khiến cho anh phải vội vàng lau nó đi. Chỉ là mỗi lúc nước mắt chảy càng nhiều đến độ không ngừng.
Và thứ dừng được chính là Takemichi bị cả bọn ném vào chiếc bánh kem 6 tầng, là tháng thứ 6 được sinh ra.
Sau đó chỉ còn lại là đại chiến. Bánh kem tứ tung. Hinata cắt miếng nhỏ rồi trốn ở một nơi an toàn ăn, Naoto tu cốc nước tránh miếng bánh phi tới.
Mikey cùng Izana kịch liệt mà ném, khắp người đâu đâu cũng thấy kem trắng. Góc kia Draken đang chiến với bộ ba ngu ngốc, Baji, Chifuyu và Kazutora. Tất cả đã thành một mớ hỗn độn.
Kế đến là những người thượng lưu, sang trọng yêu sạch sẽ như Mitsuya, Hakkai cũng đâm đầu theo. Đối diện là Inui đi qua và Kokonoi đang thưởng thức rượu vang. Angry và Smiley là xác định liên hoàn với anh em Haitani, quả là anh em đồng lòng, đồng dạ mà sức phá hoại đã x2 lên rồi.
Senju lập tức tham gia vào pk với Mikey và Izana. Takeomi ngán ngẩm nhìn mọi thứ và bị đập mấy bánh vào mặt. Kế bên Sanzu khinh bỉ nhìn.
- Thật sự...cảm ơn mọi người....rất nhiều!
Takemichi tính bước lại gần tham gia, anh bỗng chốc ngơ người ra khi dưới chân là một hố sâu thẳm. Và anh đã bị hút vào đó .... quay lại với sự thật
.........
..............
............................
Tuy nhiên ....mộng thì chỉ là mộng mà thôi....
Ảo ảnh về hạnh phúc khát vọng đổ lại sẽ luôn là thứ đau khổ nhất....
Loảng xoảng... rắc rắc....loảng xoảng
Vỡ cả rồi....hạnh phúc mà tôi mong đợi
Takemichi ngồi trên nền đất thẫn thờ, bàn tay anh dính đầy máu, những vết thương bầm tím lại và cả những vết sẹo dài...
Anh không cứu được ai cả.....
Xung quanh là bao nhiêu thi thể của đồng đội quen thuộc, gương mặt bị nhuốm trong máu và hơi thở đã dừng lại. Chỉ còn có mỗi hơi thở thoi thóp của anh ở đây.
Sự đau đớn từ vết thương đến và sự đau xót trong lòng đã lấn áp nó. Đôi mắt xanh lam như chìm vào tuyệt vọng, nước mắt chảy mãi không ngừng.... nhưng nó không phải nước mắt hạnh phúc mà là nước mắt tự trách...
Xin lỗi vì đã thất hứa. ..
Xin lỗi...vì không thể cứu ai cả....
Xin lỗi vì tôi yếu đuối..... vì tôi nhút nhát và thất bại....
Takemichi nhớ nụ cười dịu dàng của Hinata, nhớ sự càu nhàu của Naoto...
Nhớ sự trẻ con của Mikey cũng như trưởng thành quá mức của Draken...
Nhớ sự tin tưởng cộng sự của Chifuyu, và hi sinh vì mọi thứ của Baji cùng sự đau khổ của Kazutora
Hay là vấn vương sự chu đáo của Mitsuya, cùng sự can đảm của Hakkai và cả.... sự quan tâm không biết cách thể hiện của Taiju
Anh nhớ đến sự chính chắn của Pachin và Peyan....sự quan tâm liên kết của anh em Kawata....
Hay những thương tổn của Sanzu...
Anh muốn đồng hành cùng họ nhưng bàn chân nặng trĩu không thể nâng dậy, như sự đau đớn của xương khớp chân đã bị gãy.....đó là sự vô vọng...
Takemichi cảm thông cho Izana và vui mừng cho Kakuchou, ghen tị với sự quan tâm lẫn nhau của anh em Haitani.
Bởi anh chẳng có gì cả.... Takemichi không hề có sức mạnh hay đầu óc..... chẳng có cái gì mà thần linh trao cho anh cả.... anh có sự hèn nhát đáng trách
Ngay cả với Senju anh cũng không bằng, và không thể phục hưng lại Hắc long trong trí nhớ của Takeomi, Wakasa và Benkei-san.
Anh vô dụng....
Hanagaki Takemichi vô dụng....
Anh lại nhớ đến Hina và cả những lời ước nguyện của mình, anh chắp tay lại và cầu nguyện với ánh sao sáng, với thứ ánh sáng duy nhất mà anh thấy trong bầu trời đen tối.
Hỡi những vì sao sáng chỉ dẫn cho con người tội lỗi.....tôi xin chịu toàn bộ lỗi lầm của toàn bộ mọi người....
Tôi muốn họ được hạnh phúc miễn cho linh hồn tan nát....
Xin hãy lấy mạng tôi để bù lại toàn bộ mọi thứ, linh hồn rẻ mạt mong có sự đáp ứng của người....
Con người vẫn luôn là thứ ích kỉ.... nói gì là hi sinh cho kẻ khác
Những thứ ràng buộc nhau có sẵn để ta buông cả đi linh hồn
Khi nhớ lại .... ai mới là kẻ có lỗi?
___________________
- Chúc mừng sinh nhật lần thứ 27 của anh, Takemichi-kun!!
Cô gái đặt bó hoa cúc trắng lại trên phần mộ cùng với cây cổ thụ 10 tuổi. Hinata đặt trước ngôi mộ một chiếc bánh kem nhỏ.
Trên mộ ghi tên người đã mất:
HANAGAKI TAKEMICHI
Hưởng dương: 17 tuổi
Độ tuổi đẹp nhất của đời người, dừng lại nụ cười tỏa sáng của thiếu niên vì người khác.
Mà phía trước phần mộ còn có những hộp quà khác nhau cùng rất nhiều bó hoa khác. Những tấm thiệp chúc mừng với nhiều nét chữ khác nhau.
Cảm ơn vì mọi thứ và chúc mừng sinh nhật, anh hùng của chúng ta!!!
( Ngạc nhiên không?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro