chương 1 : Hồ Yêu
-"Chậc- gì nữa đây? Ông phiền tôi chưa đủ hay sao vậy? "
-"giúp ta nốt lần cuối đi Kyubi, làm ơn đấyy"
Tình cảnh gì vậy? Vừa sáng sớm lão Li xông vào phủ của nó rồi quỳ xuống nài nỉ nó xuống trần thế để thu thập đủ 7 viên Linh Châu vô tình bị thất lạc.
-"ha- tôi là hồ yêu đấy? Ông nghĩ ông tin được tôi không? "
-"chỉ cần cô đồng ý thôi"
-"chậc- tôi đẹp chứ không có khùng!"
-"Tiểu Hoa, tiễn khách"
Nó phất tay ra hiệu, nha hoàn bên cạnh cũng biết ý mà kêu người lôi ông ấy ra khỏi phủ.
-"nếu cô tìm được 7 viên Linh Châu đã mất, tôi sẽ đồng ý chia cho cô 3 viên! "
Lão ta dai đến mức ra khỏi phủ rồi mà vẫn gào mồm lên ngoác cho được. Nhức hết cả đầu. Tôi đâu ngu đến mức sắp tu thành Cửu Vĩ mà bỏ lỡ cơ hội đâu?
-"Thà ông ta chia cho ta 6 viên thì ít nhất ta cũng sẽ xem xét lại"
Vừa dứt câu ông ta chạy tuột vào lại trong phủ nói :"được được, ta chia ngươi 6 viên. Ngươi đi tìm về cho ta đi"
-"... " tôi cạn lời với lão mẹ nó luôn rồi
-"đi thì đi, ông nhớ lời đấy"
Lão đấy chẳng nghĩ gì nữa mà hớn hở ra mặt:"cảm ơn ngươi nhiều lắm! "
_________________________________________
-"Con mẹ nó, mình bị dịch chuyển về thời đại nào vậy? "
Lão đấy chẳng nói chẳng rằng một phát cho ta bay bụp xuống hạ giới. Khinh nhau à?
Nó dơ tay lên, nhìn ngắm một hồi.
-"ơ địt mẹ mình biến thành con hồ ly bình thường rồi, đùa nhau à lão già thối"
/hụ hụ, còn đâu là thân hình nõn nà của ta nữa cơ chứ/ nó nghĩ giọng hờn dỗi
Chưa kịp nghĩ thêm nó bị bàn tay to lớn túm lấy cổ quăn vào lồng. Lưng nó đập mạnh vào những thanh sắt chưa được mài dũa, làm nó giật điếng người
-"cha mi! Làm ăn gì mà sống nhăn vậy trời? Ê, từ từ đưa ta đi đâu vậy???"
Nó ngước lên nhìn mặt xem mẹ cha thằng nào bạo lực thế, ô mai gót, nó gặp nam thần rồi, ngol zai vãi cứt!
Nam nhân đó có mái tóc giống con gì mà bềnh bềnh ý, màu tím khá độc lạ. Khuôn mặt đấy đã làm siêu lòng bao nhiêu cô gái rồi vậy?
-"kệ con mẹ nó nó đzai hay không tao không quan tâm nữaa, thả bố mày raaa"
Nó vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn "trìu mến" của người đã bắt nó
-"Rindou, nhìn con này giống Hồ Ly quá nè"
/Ồ, hóa ra chàng trai đó tên Rindou/nó cuối cùng cũng hết vẫy, thay vào đó chui vào hốc ngay chỗ có thể nhìn cận mặt chàng trai tên Rindou kia
-"nii hồ ly tuyệt chủng lâu rồi mà"
Nhưng ta là hồ ly thật mà? Hàng thật giá thật luôn đấy!
Bàn tay to lớn ấy lại thò vào lồng kéo tôi ra, hắn đưa nó lên sát mặt rồi bỏ bồng lên tay vuốt vuốt.
Nó phê quãi cả đạn=) nằm hưởng thụ thôi.
-"con này lạ ghê, mới vuốt có xíu mà lăn đùng ra ngủ rồi hay sao này Rinrin. Anh thấy nó thú vị đấyy, hay là chúng ta mang nó về nuôi đi? "
-"nii em không rảnh đâu. Chúng ta lại có nhiệm vụ mới rồi này, là tên Sanzu gửi"
-"hể, săn chưa đã mà~"
-"anh lề mề quá nhanh lên giùm em đii"
Anh ta vội nhét tội lại vào lồng rồi đi đến cái thứ gì mà bốn bánh ý, hình thù ngộ lắm=) vứt nó ra sau cốp rồi cả hai đút chìa khóa khởi động xe làm noa ở phía sau giật nảy mình.
-"địt con mẹ, muốn dọa ta chết à. Th wú sinh vật kì lạ này là gì vậy, ai cứu bổn nương đi, ta hối hận rồi"
Muộn rồi gái à=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro