Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KokoInui

[Oneshot] Pygmalion.

Cp: Kokonoi Hajime x Inui Seishuu.

--------------------------------

Gã đã yêu một thứ không thật.

Tựa chàng Pygmalion say mê nàng Galatea do chính tay mình tạo ra, Kokonoi cũng đem lòng yêu một bức tượng vô tri vô giác.

Gã đã tạo nên nàng thơ của gã bằng dùi đục, đắp nặn khuôn mặt nàng bằng đá và thạch cao. Hết ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại công việc tẻ nhạt ấy không biết bao nhiêu lần. Để rồi đến cuối cùng, tác phẩm hoàn mĩ nhất cũng được tạo ra. Khuôn mặt thanh tú, tinh tế, cơ thể hoàn mĩ đạt chuẩn tỉ lệ vàng, đây chính là hình mẫu hoàn mĩ nhất cho một nàng thơ không bao giờ sống.

Kokonoi đặt tên cho bức tượng là Akane-Hy vọng. Và gã nghĩ rằng mình điên thật rồi.

...

Aphrodite đã đáp lại thỉnh cầu của gã, như cách mà nàng thực hiện ước muốn của Pygmalion. Chỉ là đối với gã thì có phần hơi khác bọt một tẹo khi Akane của gã không tự sống dậy như Galatea, Nữ thần sắc đẹp ban cho gã một thứ khác mà gã chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Vào môt dịp rất đỗi tình cờ, Kokonoi vô tình gặp được một người có dung mạo giống hệt như bức tượng mà gã từng tạc nên.

Tên của cậu ấy là Inui Seishuu. Gã nghe người ta nói vậy, đó là một chàng trai lịch thiệp và ngoan ngoãn. Cậu ấy chẳng phải quý tộc hay thượng lưu, chỉ đơn thuần là một hầu bàn bé mọn mà thôi. Kiểu người thấp kém ở tận tầng cuối cùng của xã hội, dù cho có đẹp đến đâu thì cũng rất dễ chìm vào quên lãng, đấy là nếu người kia cứ mãi cúi gầm mặt xuống. Còn không? Kokonoi cam đoan rằng cậu ấy sẽ còn tỏa sáng và rực rỡ hơn bất kì quý cô nào ở đây.

Có lẽ gã nên vui, vì Aphrodite hóa ra cũng chẳng toàn năng đến thế. "Akane" ở đây, trước mặt gã. Gã còn đòi hỏi gì nữa chứ?

Nàng thơ của gã không nên là một hầu bàn thấp hèn, nhỉ?

...

Kokonoi đã mua lại Seishuu từ tay vị chủ nhà hàng. Đúng vậy, là "mua" đấy. Là dùng phương pháp giao dịch để có được thứ mà bản thân mong muốn, bằng tiền. Ông chủ của cậu ta là một người biết điều khi đồng ý bán lại cậu cho gã với cái giá rẻ mạt, nguyên nhân là vì Seishuu là một thằng nhóc hư đốn và phiền phức. Lão chỉ mong cậu biến đi cho khuất mắt mình.

Ôi, ai lại nói "nàng thơ" của gã như thế chứ?

"Từ bây giờ em sẽ sống cùng tôi, tôi là người đã mua em, và tôi hy vọng rằng em sẽ biết điều."

Cậu ấy thậm chí còn chẳng buồn đáp lại lời gã, cứ lặng thinh như vậy. thi thoảng gật đầu một cái như để cho người đối diện biết rằng mình vẫn đang lắng nghe, còn gã thì cứ huyên thuyên không ngớt.

"Được không? Tôi nên gọi em là gì?"

Lúc này, Seishuu mới có chút phản ứng. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã, đôi đồng tử như muốn xuyên thẳng vào tận tâm cam, gã thấy bóng hình nhỏ xíu của mình trong con ngươi trong suốt của cậu, điều đó khiến lòng gã rạo rực.

Cậu mấp máy đôi môi, bật ra một từ bị át bởi tiếng gió. Gã không nghe rõ, nhưng dựa vào khẩu hình của cậu, gã đoán đó là một cụm từ.

Nothing.

Đừng gọi tôi là gì cả.

...

Kokonoi yêu một thứ không thực. Giống như Pygmalion, gã đã yêu một bức tượng đá, bức tượng do chính tay gã làm ra.

Aphrodite không ban cho Akane hơi thở, nhưng bù lại, nàng tặng cho gã Seishuu, chàng trai có khuôn mặt giống hệt như bức tượng mà gã hằng si mê ấy. Từ khi có được cậu, gã có cảm giác rằng sự trống vắng trong tim đã được lấy đầy, một chút. Nương theo từng cử động của cậu, gã có thể dễ dàng hình dung ra được khung cảnh mà gã từng mơ về. Thay thế hình bóng của cậu bằng "Akane" và tưởng tượng rằng nàng thơ của gã thật sự đang sống.

Chính vì thế mà Seishuu luôn ném cho gã những ánh nhìn khinh miệt, hệt như cách mà cậu ấy nhìn lũ sâu bọ dáng kinh tởm. Đôi lúc nó sẽ khiến Kokonoi cảm thấy khó chịu, nhưng phần lớn là gã không bận tâm. Biết gì không? Gã thật sự bị kích thích khi Seishuu cứ nhìn gã bằng ánh mắt đó, chúng khiến toàn thân gã trở nên tê dại, đáy lòng rạo rực vì một thứ xúc cảm không tên.

Một ý nghĩa lóe lên trong đầu, sau đó nhanh chóng hòa vào cơn gió. Nhưng dù nó có nhanh đến thế nào thì nó vẫn có thể bị bắt lại. Gã đã từ từ nuôi nấng ý định xấu xa đó kể từ khi nó mới là một hạt mầm.

...

Seishuu là một người trầm tính và kín tiếng, trừ phi rơi vào tình thế bắt buộc thì hầu như cậu không nói một lời nào. Điều này khiến Kokonoi cảm thấy khó chịu, gã muốn nghe cậu nói, nghe "nàng thơ" của gã nói. Gã muốn nghe thanh âm của cậu, gã mua cậu về để làm gì cơ chứ? Đương nhiên là gã sẽ không tốn công nuôi một "bức tượng" biết đi bằng hai chân đâu. Gã cần nhiều hơn thế nữa, từ cậu. Gã khao khát nhiều hơn thế, chừng này không đủ để gã thỏa mãn.

Lần duy nhất cậu nói chuyện với gã là lúc ở trên xe ngựa, khi gã đưa cậu về nhà.

Nothing, đó là từ đầu tiên mà cậu nói với gã. Thanh âm ấy vang lên bất chợt rồi hòa cùng gió mà biến tan, gã nuối tiếc vì không thể bắt lấy khoảng khắc giọng nói dần thành hình. Bất lực nhìn nó trôi đi mất.

Đừng gọi cậu ấy là gì cả. Nothing.

Thi thoảng, Seishuu còn chẳng buồn nhìn gã, không một bằng chứng xác thực và chẳng biết từ khi nào, trong đầu gã lại xuất hiện một giả thuyết, rằng có vẻ như cậu ấy đã nhận ra sự xấu xí và ước muốn dơ bẩn của gã rồi.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, em à."

"Tôi đang tự cảm thấy giằng xé đây."

"Dục vọng của tôi nổi lên khi em cứ coi tôi là sâu bọ, đồng thời tôi cảm thấy thật thất vọng và hụt hẫng. Em biết không, Akane thật dịu dàng, nàng sẽ không bao giờ làm vậy với tôi đâu."

Không một câu hồi đáp, thứ duy nhất tồn tại chỉ là một cái gật đầu như có như không.

...

Kokonoi say đắm nàng Akane, đến mức một gã quý tộc cao quý nhất nhì vương quốc sẵn sàng quỳ gối hôn chân nàng nếu nàng muốn thế.

Gã bằng lòng làm theo những gì nàng yêu cầu, nếu nàng có thể nói. Gã nguyện ý vì nàng mà vùi mình nơi vực sâu, nếu nàng có thể mỉm cười với gã.

Nhưng không, suy cho cùng thì Akane cũng chỉ là một bức tượng. Chỉ có Seishuu mới là người đang "sống." Chỉ có cậu ấy mới thật sự tồn tại, người có dung mạo giống hệt nàng thơ. Và từ khi nào, gã cảm thấy vết bỏng trên mặt của cậu thật đáng ghét, chính nó. Chính là nó! Đó chính là thứ ngăn cách giữa mộng ảo và hiện thực. Chừng nào nó còn hiện hữu ở đấy, Kokonoi không thể nào xem Seishuu là Akane. Nó quá bắt mắt, tựa một lời cảnh cáo rằng: "Thằng ngu, mở mắt cho kĩ và xem tao là ai đi?!"

Đôi khi giữa gã và cậu thường có một vài cuộc mây mưa. Khi ấy, gã có thể mặc cho con thú hoang của mình muốn làm gì thì làm, gã có thể mặc cho bao nỗi muộn phiền được phát tiết ra hết bên ngoài. Chỉ khi ấy, gã mới có thể nghe thấy âm thanh mị ngọt của cậu, của Seishuu, của Akane. Cậu như một con người khác khi cả hai làm tình, một mặt đáng xấu hổ của cậu được lộ rõ khi gã thúc từng nhịp vào bên trong. Nó như một liều thuốc phiện đối với gã, khiến gã càng lún sâu vào cơn phê pha không có điểm dùng. Khi dục vọng che mờ lí trí, thứ đọng lại bên tai chỉ còn là đôi ba tiếng nỉ non, gã có thể tưởng tượng một "Akane" thật sự sống đang nằm dưới thân gã.

Đó chỉ là tưởng tượng, bạn biết đấy, nếu nàng có thật thì gã sẽ không bao giờ làm chuyện này đâu. Đời nào mà gã vấy bẩn nàng, để nàng trở nên nhơ nhuốc như gã chứ?

Akane quá đỗi hoàn mĩ, nàng là thần trong lòng gã.

"Tôi sẽ không bao giờ là người ấy."

Gã biết điều đấy, gã đang cố dứt nó ra khỏi đầu đây. Seishuu, tại sao điều duy nhất mà em nói với tôi lại là điều này? Em biết đấy, nàng thơ nào có như vậy bao giờ.

...

Trong ngăn tủ có một số bản phác thảo.

Đó chính là những ý tưởng ban đầu để tạo nên một nàng thơ không tồn tại, một nàng thơ được hình thành sự sự đau khổ cùng sự luyến tiếc dành cho cái đẹp, và cả sự khao khát về một hình mẫu hoàn mĩ chỉ có trong trí tưởng tượng.

Bằng một cách nào đó, Seishuu đã tìm thấy căn phòng bí mật của Kokonoi, cậu đã được nhìn thấy nàng Akane, người con gái mà bao lần gã mơ về.

"Đúng là giống thật, chả trách hắn ta cứ luôn nhầm tôi và chị."

"Chị biết không, trên đời này chẳng có gì giống nhau hoàn toàn, đến thầy của danh họa Leonardo còn bảo rằng chẳng có quả trứng nào là y hệt nhau. Nên là chúng ta cũng không phải là ngoại lệ."

"Tôi là tôi, còn chị là chị."

"Tôi chẳng muốn trở thành chị, nhưng liệu chị có muốn thay thế vị trí của tôi không? Để tôi được tự do, tôi chán ngán cảnh này lắm rồi."

Akane vẫn xinh đẹp như vậy, Seishuu ngã người ngồi bên chân này, co cụm như một đứa trẻ đầy sợ hãi và lo âu. Đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào những ngón tay thon dài, thi thoảng cử động vài ba ngón, sau đó buông xuống rồi thở dài một hơi.

Những hạt bụi nhảy múa giữa thinh không, nắng vàng tô điểm khuôn mặt người, Seishuu vươn tay như muốn tìm kiếm chút hơi ấm, nhưng bên ngoài chỉ toàn sương sa và giá lạnh, không hiểu sao cậu lại nghĩ vậy khi bây giờ chỉ mới là đầu thu.

"Đồng ý với tôi nhé, xin chị."

Nghẹn ngào, đau đớn, tuyệt vọng, dư âm đọng lại trên đầu lưỡi chỉ là một nỗi xót xa không thể nói thành câu. Con búp bê sứ tinh xảo khẩn thiết cầu xin thánh thần, nhưng nàng Aphrodite sẽ không bao giờ nghe thấy nữa.

...

Dạo gần đây, Kokonoi thấy Seishuu bỗng ngoan hơn thường ngày.

Chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả, nhưng gã có cảm giác rằng cậu đang dần trở nên sống động hơn. Cậu nói nhiều hơn, bắt đầu quen dần với những người thợ làm vườn và các nàng hầu nữ, cậu thường xuyên chuyện trò với bác đầu bếp quá khổ hiền hậu, học từ bác ta cách làm những chiếc bánh quy nhỏ rồi mang cho gã. Thoạt đầu, gã thật sự rất ngỡ ngàng trước sự thay đổi đến một trăm tám mươi độ của cậu ấy, nhưng rồi gã cảm thấy như vậy cũng không tệ. Chí ít thì Seishuu đang bắt đầu tiến gần hơn đến hình mẫu lí tưởng của Kokonoi rồi.

Ai cũng mang trong một lớp mặt nạ.

Và bỗng một ngày, bức tượng nàng Akane bỗng xuất hiện một vệt đỏ chói mắt đến khôn cùng.

...

Seishuu dịu dàng như nàng Akane trong trí tưởng tượng của gã.

Đánh thức gã mỗi sáng bằng giọng nói trong trẻo như tiếng chuông, Seishuu sẽ chuẩn bị bữa sáng cho gã, pha cà phê cho gã, chỉnh cổ áo cho gã, rồi tiễn gã ra cổng. Đảm đang, khiến gã có cảm giác rằng cậu tựa như một người vợ nhỏ hết lòng vì Kokonoi.

Trong một khoảng khắc nào đó, gã đã tự thấy thỏa mãn.

Kokonoi hài lòng với những gì đã và đang diễn ra, gã hy vọng rằng Seishuu cứ mãi như thế.

Khi làm tình, cậu cũng không kêu than hay phản kháng lấy một lần, rất ngoan. Thi thoảng còn chủ động lấy lòng gã, khiến gã sung sướng đến phát điên. Kokonoi tự hỏi rằng vì cớ gì mà cậu ấy trở nên như vậy, con người luôn nhìn gã như loài sâu mọt ấy đâu rồi? Gã chỉ hỏi vậy, rồi nhanh chóng gạt phăng chuyện đó ra sau đầu. Sao phải bận tâm đến nó chứ?

Trước mắt gã là thiên đường.

Hy vọng rằng khoảng khắc này là bất tử.

Chỉ là khi hai tay đan vào nhau, Kokonoi cảm thấy có gì đó hơi cộm lên.

Đó là một vết sẹo, chẳng biết xuất hiện từ khi nào.

Gã đau lòng, nói thật đấy, chẳng phải giả dối đâu. Kokonoi khẽ áp bàn tay của Seishuu vào một bên má, cảm nhận hơi ấm nhạt nhòa rồi đặt lên mu bàn tay một nụ hôn thật khẽ.

Seishuu trầm ngâm, vẻ mặt mờ mịt. Cậu không hiểu tại sao Kokonoi lại làm như vậy, nhưng rồi cũng mặc kệ, sau đó liệm dần đi, mi mắt nặng trĩu từ từ cụp xuống. Xung quanh tối dần, thế giới chẳng còn chút ánh sáng hay thanh âm.

...

Như cách mà con người không ngừng đi tìm lời giải đáp cho những gì phủ bằng màn sương của sự bí ẩn, liệu rằng ẩn sau đó có phải là một bí mật tày đình nào hay không? Kokonoi cũng vậy, kể từ dạo đó, gã bắt đầu chú ý đến Seishuu nhiều hơn, xem thử vì nguyên nhân gì mà trên tay cậu lại xuất hiện vết sẹo đáng ghét kia.

Cũng nhờ vậy mà gã dần phát hiện ra những mặt khác của cậu, những điều mà Seishuu vẫn luôn giữ kín. Chẳng ai biết cậu thích mèo và cún con, những con vật nhỏ đáng yêu có thể dễ dàng khiến Seishuu xao động, trông cậu thật đẹp khi ôm ấp những thứ bé nhỏ ấy vào lòng. Cậu thích những bông hoa mọc dại ven đường, chẳng vì lý do gì cả, hay việc cậu thơ thẫn nhìn trời cốt là để xem đám mây kia mang hình dáng như thế nào mà thôi.

Cậu khác xa so với những gì gã từng tưởng tượng. Và khi nụ cười hiện hữu giữa cánh đồng hoa, trái tim khô cằn như sỏi đá của gã bỗng hẫng đi một nhịp.

Bức tượng nàng Akane lại thêm một vết màu, lần này là đôi môi.

...

"Em bị sốt rồi, Seishuu."

"Ồ, lạ nhỉ. Tôi nhớ là hôm qua tôi có đi đâu đâu."

Kokonoi thừa biết là cậu đang nói dối, chiều hôm qua gã đã thấy cậu lao mình ra vườn khi trờ đổ mưa tầm tã chỉ để cứu lấy mấy con thú nhỏ mà cậu nuôi bên ngoài. Đáng lí ra cậu có thể nhờ bọn người hầu, nhưng cậu đã không làm vậy, một hành động phải nói là hết sức ngu ngốc.

"Cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi sẽ chăm sóc em."

"Bộ ngài không làm việc hả? Nghe nói ngày mai sẽ có một buổi hội thảo rất quan trọng."

"Cứ mặc kệ nó đi." Gã chỉ muốn bên cậu thêm một lúc nữa, chẳng hiểu kiểu gì.

Thuần thục lấy khăn ấm đắp lên trán cậu, sau đó múc từng thìa cháo đưa đến bên miệng Seishuu. Cậu có hơi bất ngờ, nhưng cũng há miệng ngậm lấy chiếc thìa bạc tinh xảo. Một người đút, một người ăn, từng muỗng từng muỗng cho đến khi chén cháo cạn sạch mới thôi. Kokonoi dùng khăn lau nhẹ khóe môi, động tác nhẹ nhàng như thể gã đang chạm vào thứ gì đó mong manh quá đỗi, như thể chỉ cần hơi mạnh tay một chút là người ấy sẽ vỡ tan.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Kokonoi khẽ chạm vào vầng trán cao của người ấy, hơi thở nóng bức phả vào vành môi. Từ khóe mắt đến sóng mũi, tất cả đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, và cả cái vết sẹo chói mắt kia nữa, gã nhận ra rằng nó không có đến nỗi nào. Ngẫm lại thì Seishuu và nàng Akane vốn không hề giống nhau.

Chỉ khi phân biệt rạch ròi hư ảo và hiện thực, người mới có thể thoát khỏi cơn mụ mê.

Một nụ hôn nhẹ hạ cánh một cách bất chợt. Không dính tạp niệm, không vương sắc màu của ái dục triền miên, chỉ có sự chân thành khôn tả, và cả cảm giác trìu mến, dịu dàng đầy thương yêu.

Thiết nghĩ rằng gã nên đối mặt với thực tại và bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời mới. Mở đầu là bù đắp cho Seishuu, nhỉ? Nghe không tệ chứ?

Vòng tay qua eo và kéo cậu vào lòng, Kokonoi dứt môi ra rồi lại chìm trong mật ngọt, lại là một nụ hôn khác mà cả hai trao nhau, một nụ hôn mạnh mẽ như muốn càng quét tất thảy.

Người Seishuu vốn nóng, và cái hôn đó càng khiến nhiệt độ căn phòng tăng nhanh đến chóng mặt, Seishuu không ghét nụ hôn đó, ít ra bây giờ là vậy. Cậu chỉ cảm thấy thương cho Kokonoi, cậu thương hại gã đàn ông tội nghiệp lúc nào cũng mơ về một thứ quá đỗi xa vời. Chiếc lưỡi điêu luyện của gã ta luồn vào khoang miệng của Seishuu, tham lam khát cầu thứ dịch ngọt tựa đường mật nơi cậu. Đầu óc cậu ong ong, đau nhói từng hồi, từng hồi. Thân nhiệt là ba mươi tám độ rưỡi, nhờ Kokonoi mà nó đã nhếch lên vạch số ba mươi chín rồi.

Đó là một đêm hoan lạc mặn nồng.

Seishuu khẽ cười khẩy, gã ta vẫn không hề phát hiện ra trên dười cậu lại xuất hiện thêm một vài vết rạch khác, chằng chịt. Vì bóng đêm đã che khuất tầm nhìn, và vì dục vọng đã làm mờ lí trí, khiến não bộ chẳng thể nghĩ suy, chỉ có thể đắm chìm vào cơn cực khoái nơi ái lạc. Khúc hoan ca vang lên, không dứt. Tiếng ngâm dài, rên rỉ của Seishuu khiến bài ca giữa cậu và gã dường như là bất tận. Tấm đệm lót nhàu nhĩ, cửa sổ mở hé, gió lạnh thổi vào cũng không thể hạ bớt cái nóng nơi ai. Thân thể trần trụi quấn lấy nhau, phô bày mặt tối đáng khinh nhất của nhân loại.

Rên rỉ nữa đi, người yêu dấu.

Đừng che mặt lại, đừng vùi mặt xuống gối, nhìn tôi đi. Xin em, nhìn tôi đi.

Tôi chẳng thể tưởng tượng được nữa, tôi không thể ghép khuôn mặt của Akane vào em như mọi lần, nên là xin em, hãy nhìn tôi đi. Cho tôi thấy em, cho tôi được chìm trong đôi mắt em, cho tôi say nụ cười và giọng nói của em. Xin em, cho tôi được chuộc tôi, và tôi tự cảm thấy mình là một kẻ đáng khinh khi khẩn cầu em chuyện đó.

Xin em, Seishuu, để tôi hôn em. Để tôi yêu em, làm ơn. Vì em chẳng phải là ai cả, em không phải Akane hay một bức tượng bằng đá, em là em. Em tồn tại với máu và linh hồn.

Em độc nhất trong tôi.

Khi cả hai người cùng lên đến đỉnh cao của dục vọng, Seishuu cong người ngâm một tiếng thật dài, đón nhận tất cả những gì Kokonoi phóng vào cơ thể. Cả hai ôm nhau thở dốc từng hồi, tiếng thở nặng nề vang lên trong căn phòng nóng bỏng thoang thoảng sắc vị của tình dục, Kokonoi vùi sâu vào hõm cổ của cậu để tìm kiếm mùi hương ngọt lịm khiến gã đắm say. Nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc đen vương trên gò má qua bên tai, Seishuu vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của gã, miệng khẽ thì thầm bằng giọng bình thản, nhẹ như lông hồng.

"Nothing can save this relationship. Because this is a revenge."

Đáng tiếc là lúc đó Kokonoi đã chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, gã ôm cậu rồi chìm vào giấc ngủ say, trước khi kịp nghe thấy người nói gì.

Bức tượng đã bị tô màu hơn phân nửa, màu sắc dần chiếm lấy cái ánh trắng nhạt nhẽo kia và khiến cho nàng trở nên "thật" hơn bao giờ hết.

Trăng treo ngoài cửa sổ, đơn độc giữa bầu trời rộng lớn không có lấy một vì sao. Đôi đồng tử trong veo, tĩnh lặng như mặt hồ chăm chú dõi theo nó một lúc, hồi sau mới dời mắt, Seishuu kéo chăn phủ kín người cả hai rồi ôm Kokonoi thật chặt.

...

Những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Kokonoi. Gã chưa bao giờ cảm thấy thế giới này tươi đẹp đến như thế. Thôi nhung nhớ về một bức tượng và dành thời gian cho Seishuu thật nhiều, cảm giác trống vắng ấy đã dần tan biến, toàn thân bỗng trở nên nhẹ nhàng.

Đã đến lúc buông bỏ một thứ vô thực để trở lại với nơi này rồi, nàng thơ của gã đã chẳng còn giúp được gã nữa, nàng đã không còn quá đặc biệt với gã nữa. Có lẽ người ta sẽ bảo gã tệ bạc dễ dàng vứt bỏ một mảnh tình mà gã mang suốt bao năm, nhưng ta thường tự tưởng tượng ra một hình bóng hoàn mĩ để khỏa lấp nỗi cô độc cứ bủa vây lấy ta hằng ngày. Và giờ thì tình yêu đích thật của cuộc đời gã đã xuất hiện, thiết nghĩ rằng đừng nên luyến lưu chi chuyện quá khứ.

Gã sẽ không quên, nhưng gã không muốn nhắc lại.

Như vậy là được rồi.

Seishuu đã len lỏi vào trong tim gã và cư ngụ ở đó quá lâu, đến nỗi gã không biết nếu một ngày cậu biến mất, gã sẽ như thế nào.

...

Hôm nay, Kokonoi thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân gã khi cái tương lai tăm tối nhất mà gã từng nghĩ đến bỗng trở thành hiện thực vào một mai khi gã thức giấc.

Gã hốt hoảng rời khỏi giường, định bụng sẽ đi tìm cậu thì đột nhiên, tiếng vặn cửa vang lên kéo gã khỏi sự nóng vội. Hy vọng rằng người ấy sẽ là Seishuu, gã thầm nghĩ. Nhưng ông trời một lần nữa dập tắt cái tia sáng nhỏ nhoi ấy của gã, đôi mắt gã mờ dần, mọi thứ dường như vỡ vụn khi người ấy vốn chẳng phải cậu trai kia.

Đó là một người con gái xinh đẹp trong tà áo lụa thướt tha, mái tóc màu nắng nhạt cùng nụ cười khiến muôn hoa đua nở. Hoàn mĩ và kiều diễm là những từ dành để tả về nàng, đó chính là người từng một thời chiếm trọng tâm trí Kokonoi.

Là Akane.

"Không, tại sao lại có thể như vậy được?!" Gã ôm đầu, vành mắt đỏ hoe. Không phải vì gã vui vì cuối cùng, ước muốn bao năm của mình đã trở thành hiện thực mà là vì gã có nhìn toét con mắt cũng không thể tìm thấy vết bỏng lớn đặc trưng của Seishuu. Gã thầm nhủ rằng cậu ấy chỉ đang lừa mình thôi, đó chỉ là một trò chơi khăm vì cậu muốn thử lòng gã. "Làm ơn đi, đây không phải sự thật! Seishuu đâu rồi? Tôi phải đi tìm em ấy!"

"Ngài bị làm sao vậy, ngài Kokonoi?"

Akane đỡ lấy gã, nàng nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng hòng khiến gã bình tĩnh lại. "Trong dinh thự đâu có ai tên là Seishuu đâu."

"Tại sao lại không có được!?" Gã gần như muốn hét lên, lần đầu tiên gã lớn tiếng với người vốn dĩ là nàng thơ của mình. "Em ấy...rõ ràng em ấy đã ở bên cạnh tôi. Năm năm! Là năm năm! Tại sao có thể biến mất chỉ trong vòng một đêm được?! Mọi người đang lừa tôi đúng không, nói với tôi rằng đây không phải sự thật, rằng tất cả chỉ là mộ trò đùa đi."

Kokonoi loạng choạng rời khỏi giường, toàn thân lảo đảo, mơ hồ sắp ngã. Akane vốn định chạy đến dìu gã nhưng khi đôi tay chưa kịp chạm đến đã bị người hất văng ra xa. Trong mắt gã là một màu đen u tối, thần sắc ảm đạm, lí trí dần trở nên mơ hồ, thứ duy nhất còn đọng lại chỉ có hai chữ Inui Seishuu.

Phải đi tìm cậu ấy.

Cậu ấy vẫn còn ở đâu đó trong tòa lâu đài này, phải không?

Ở vườn hoa hay chỗ lũ thỏ? Hay đang xuống phố mua sắm, dạo chơi?

Kokonoi đã tìm khắp nơi, nhưng chẳng thể thấy người ở đâu hết. Hệt như đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

Bất giác, gã bỗng nghĩ đến nơi đó, căn phòng mà gã đã lãng quên từ lâu. Khóa cũ lâu ngày đã ghỉ sét, gã mở cửa bước bào, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi. Bức tượng Akane đã biến mất tự khi nào, để lại chốn cũ một thứ nhìn giống như một bức thư tay.

Gã chưa bao giờ khóc, nhưng không hiểu sao khi nhìn những dòng chữ gọn gàng đến vô cảm ấy, nước mắt không thể nén lại được mà cứ tuôn trào ra.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp nhỉ, trời trong thế kia mà.

Bức tượng khuyết mất một mảng, từ từ vụn vỡ, để rồi tan vào hư vô. Dường như khi ấy, người đã nở một nụ cười mãn nguyện.

--------------END---------------

Extra.

Có một người đàn ông vì quá say mê bóng hình hoàn mĩ trong trí tưởng tượng của bản thân nên đã bắt tay vào tạc một bức tượng hòng mô phỏng lại dáng vẻ của người ấy. Từng mũi dùi hạ xuống đều mang theo tất thảy những kì vọng, tâm huyết cùng tình yêu của gã dành cho người ấy, một kẻ vốn dĩ không có thật.

Chưa bao giờ gã chuyên tâm đến như thế, việc tạo nên người từ những khối thạch cao đã chiếm chọn phần lớn của gã. Bởi vậy nên tác phẩm ấy chắc chắn sẽ mang theo linh hồn.

Seishuu chính là bức tượng đầu tiên do Kokonoi tạo nên. Cậu là "tình đầu" của gã.

Nhưng chỉ vì một nhát đục hỏng mà Kokonoi đã vứt bỏ chính tác phẩm tâm huyết của mình để bắt đầu tạc một bức tượng khác. Và chỗ bị hỏng đó chính là vết bỏng lớn mà Seishuu luôn mang.

Cậu yêu Kokonoi, yêu người tạo ra mình, nhưng cậu không thể nào chịu được cảm giác bị người mình thương yêu vứt bỏ. Giá như cậu chỉ là một bức tượng vô tri thì tốt quá, thế thì không cần phải ngày ngày nhìn Kokonoi đắm chìm trong ảo tưởng, không phải đau khi người gã gọi tên một "bản thân" khác.

Cũng được lấy từ một hình mẫu, nhưng chỉ vì Seishuu mang trong mình khuyết điểm nên Kokonoi không cần, gã chỉ yêu một người hoàn mĩ vô khuyết là Akane kia.

Thế thì cứ mặc kệ cậu đi, thế thì cứ để cậu bị lãng quên một xó rồi bị phủ bụi đến mục luôn đi. Tại sao lại mang cho cậu hy vọng!? Tại sao vậy, khi gã cầu xin nữ thần sắc đẹp rằng hãy ban cho nàng thơ của gã sinh mệnh và sự sống, tại sao người đó không phải là Akane mà là cậu? Tại sao người "sống" lại là cậu mà không phải Akane?

Điều đó chỉ khiến cậu càng thêm tuyệt vọng, rằng trong một khoảng khắc nào đó, Kokonoi thật sự "yêu" cậu đúng không? Đúng không? Trả lời đi, làm ơn, mau trả lời đi! Ai đó hãy cho cậu một câu trả lời đi mà!

Người ấy vốn không hề yêu cậu.

Hóa ra Aphrodite không hề toàn năng như người ta vẫn thường nghĩ.

Chuyện tình giữa Pygmalion và Galatea không hoàn mĩ.

Không có gì, ngoại trừ sự ràng buộc và nỗi đớn đau.

Vậy nên Seishuu đã dùng máu của mình làm màu vẽ, ngày qua ngày điểm tô cho bức tượng Akane, truyền cho nàng thơ đích thực hơi ấm của sinh mệnh, để nàng thay cho kẻ bị hỏng là cậu đây...bên cạnh Kokonoi.

Đó là tình yêu của Seishuu, đồng thời cũng là cách mà cậu trả thù, vì đã bỏ rơi cậu.

Tôi chẳng là gì trong trái tim của người cả.

I am nothing.

---------------------------------

Plot: Kokonoi là một vị quý tộc say mê dung nhan của một bức tượng được gã đặt tên là Akane. Bỗng một ngày nọ, gã gặp được một người có khuôn mặt giống hệt bức tượng mà gã yêu, đó là Seishuu. Kokonoi vốn đã coi cậu như một "thế thân sống" của Akane để khỏa lấp chính ảo vọng của gã. Nhưng sau một thời gian chung sống, gã nhận ra rằng mình đã yêu Seishuu vô cùng, gã đã sẵn sàng từ bỏ cái ước muốn hoang đường của mình để trở về với thực tại và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng rồi, một sớm tỉnh dậy, gã không còn thấy Seishuu ở đó nữa, thay vào đó là Akane. Bức tượng năm nào mà gã si mê, nay đã có thể cử động và sống. Kokonoi vậy mà lại không cảm thấy vui, gã đi tìm cậu, để rồi nhận ra một sự thật tàn nhẫn.

Bức thư của Seishuu đã thuật lại toàn bộ cho gã nghe, hóa ra nữ thần Aphrodite đã lắng nghe và thành toàn tâm nguyện năm xưa của gã, chỉ là người được ban cho sự sống không phải Akane mà là Seishuu, bức tượng chứa đựng cảm xúc thuở sơ khai và thuần khiết nhất của gã. Vì không muốn bị coi là thế thân, đồng thời không muốn nhìn gã phải khổ sở, Seishuu đã quyết định nhường lại sự sống của mình cho Akane với suy nghĩ rằng Kokonoi sẽ hạnh phúc hơn khi bên nàng, còn bản thân thì tan thành khói bụi.

Tui không biết mình phải ngớ ngẩn đến thế nào khi nghĩ ra được cái plot đó nữa. Kiểu, nó hơi mơ hồ, mà tui cũng chẳng biết phải diễn đạt thế nào. Mọi chuyện sau đó thì tùy mọi người tưởng tượng, Kokonoi có hạnh phúc không, Akane có hạnh phúc không thì tùy suy nghĩ của mỗi người thôi. Cơ mà chắc Seishuu cũng có thể thanh thản mà mỉm cười rồi.

Chắc mốt phải kiếm cái plot nào vui vui, ngọt ngọt một chút để tạ tội với OTP mới được. Nói yêu OTP mà suốt ngày toàn viết OTP ngập trong thủy tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro