
HakkMit
[Oneshot] What did I forget?
Cp: Shiba Hakkai x Mitsuya Takashi
Lưu ý: Fic được viết trong lúc tác giả có hơi...nói sao đây nhỉ, nói chung là khi viết tâm trạng của tác giả không được tốt cho lắm nên đôi số chỗ có hơi gượng gạo và vụng về. Mong mọi người thông cảm!
----------------------------------
Dường như tôi đã quên thứ gì đó.
Một thứ rất quan trọng, một người rất quan trọng.
Tôi không thể nhớ ra đó là ai, nhưng trái tim tôi lại nhói đau đến lạ, thứ cảm xúc âm ỉ cư ngụ bên ngực trái như một hồi chuông nhắc nhở tôi rằng người ấy có tồn tại, rằng việc làm của tôi là xấu xa đến bậc nào khi nỡ lòng quên đi một phần không thể thiếu góp phần tạo nên chuỗi kí ức dài dằn dẳng.
Trên tay tôi là chiếc cọ vẽ, trước mặt tôi là một bức tranh dở dang. Lớp màu lót đã được sơn xong, bây giờ đã đến công đoạn đi vào vẽ chi tiết. Việc tôi cần làm là dùng chính cây cọ đó để phối màu và đắp lớp, nhưng tôi không thể làm được. Ồ, không, tôi không phải là một tay họa sĩ nghiệp dư mới tập tành vào giới và vẫn đang trong quá trình tập từ những bước cơ bản, không hề! Hãy nhìn những tấm bằng, những chiếc cúp, những cái huy chương mà tôi đã đạt được đi, bạn sẽ phải rút lại suy nghĩ đó đấy.
Tôi bất lực rũ vai, tay nhúng đầu cọ vào dung dịch dầu thông rồi khuấy đều nó lên. Để làm gì? Tôi không biết nữa, một hành động vô nghĩa nhưng thật lạ khi nó lại giúp tôi cảm thấy khá hơn. Tôi nghĩ rằng sau chừng ấy phút nghỉ ngơi, tôi đã sẵn sàng để quay trở lại với công việc của mình.
Chết tiệt! Tại sao vậy chứ? Tại sao tôi vẫn không thể vẽ!? Tại sao? Tại sao?
Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi và tôi đang cố để lấy lại sự tập trung vốn có của mình. Dường như chúng đang rời bỏ tôi, thứ cảm hứng dùng sáng tác và niềm say mê vốn có với hội họa đang dần bỏ tôi mà đi. Tôi không biết tại sao nữa, rõ ràng mới hôm qua đây thôi tôi vẫn còn trào dâng niềm hạnh phúc khi cầm tay vào bút vẽ, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn vào đống màu cũng đủ để tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi đặt cọ xuống bàn và nhìn bức tranh ấy bằng ánh mắt chan chứa sự khó chịu, một phần chán ghét và một phần không hài lòng. Tôi cảm thấy nó thật tệ, chính tác phẩm mà tôi đang làm ấy, nó thật tệ.
Thở dài một hơi đầy bất lực, tôi không biết nên xử lí trường hợp này như thế nào. Có lẽ tôi nên đi ngủ, một giấc ngủ có thể giúp cho đầu óc tỉnh táo hơn và con người lại có thêm động lực để làm việc, người ta nói vậy đấy. Và tôi cứ thế mà tin theo thôi. Sau bảy tiếng mười lăm phút thì tôi có thể khẳng định rằng các nhà nghiên cứu khoa học là một lũ dối trá. Tôi ngây người nhìn cuốn tập phác thảo trên bàn được một lúc lâu rồi đấy, tôi cứ nhìn, nhìn mãi. Tựa như cái hợp chất cenllulose ép mỏng ấy mang trong mình ma lực đặc biệt khiến người khác không thể dứt ra. Tôi ngay lập tức đóng cuốn tập lại rồi nằm dài ra bàn.
"Taka-chan, anh thấy không thoải mái ở đâu à?"
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, trầm ấm và dịu dàng. Tên của tôi là Mitsuya Takashi, người ta thường hay gọi tôi bằng họ hoặc là Takashi cộng với kính ngữ, chưa từng có ai gọi tôi như thế cả. Tôi không thân thiết với ai đến mức để họ gọi tôi là "Taka-chan." Nhưng người đàn ông đó đã làm vậy, hẳn là chúng tôi từng rất gắn bó nhỉ.
"Lại chán vẽ nữa ư?"
Ừm, đúng là như vậy đấy, chuyện này trong giới họa sĩ chúng tôi thì cũng bình thường thôi. Ai mà chẳng có lúc bí ý tưởng chứ, là người chứ có phải cái máy đâu mà lúc nào cũng đòi chúng tôi làm việc hết công suất. Đáng lí ra tôi nên nghĩ thế rồi dành cho mình một khoảng thời gian để bình ổn tâm trạng, nhưng không. Có thứ gì đó đang phủ nhận tất cả những suy nghĩ ấy và chúng thật sự khiến tôi cảm thấy hoang mang.
"Em có pha capuchino đây, em nghĩ chúng sẽ giúp anh khá hơn đấy. Anh nhìn xem, khối kem này ngộ nghĩnh quá nè, bên trong còn có cả kẹo dẻo nữa. Chúng nhỏ xíu, trôi lềnh bềnh. Kì thật anh ha, ai lại bỏ kẹo vào capuchino bao giờ."
Haha, ai lại làm thế bao giờ. Tôi phì cười vì cái ý tưởng ngu ngốc đó, li cà phê nóng đó không cần bất cứ thứ gì thừa thãi, bản thân nó đã là sự hòa quyện hoàn mĩ nhất rồi. Rồi tôi chợt khựng lại, thầm nghĩ rằng nếu là người đó thì dám lắm chứ. Cái người đang chuyện trò với tôi trong tiềm thức ấy, tôi dám cá là anh ta sẽ làm như vậy, vì anh ta là một thằng dở hơi.
Tôi từng quen một thằng dở hơi có thói quen bỏ kẹo vào ly capuchino.
Tôi không nhớ rõ mặt mũi anh ta thế nào, chí ít rằng khi đó, anh ta đã giúp cho một phần cảm hứng quay về trong tôi, để tôi có thể hoàn thành nốt bản phác thảo còn đang dang dở, mặc dù tôi vẫn chưa hoàn toàn ưng ý lắm, nhưng bây giờ thì thà có còn hơn không.
Ước gì có ai đó pha cho tôi một li cà phê sữa nóng nhỉ.
Ngày hôm sau, tôi vẫn không thể cầm bút lên vẽ, khoảng trống nơi miền kí ức càng ngày càng lớn dần, tôi không thể chắp vá nó, cũng như không thể lấy đầy khoảng cách giữa bức tranh cũ với bức tranh mới. Đặt hai tác phẩm cạnh nhau, tôi cảm thấy tay nghề của mình đang dần tụt lùi, bọn họ nói rằng tôi cả nghĩ quá thôi, rằng nó vẫn đẹp mà, khác nhau ở chỗ nào chứ. Khi đó, tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện. Bọn họ không thấy cái hồn bên trong tác phẩm, cũng như tôi không thể thấy cái sự đam mê dành cho sắc màu mà tôi vẫn luôn đặt trong tranh. Tôi không thể tìm lại tôi của những ngày xưa cũ, rằng tôi trống rỗng chẳng có lấy một mảnh hồn.
Tôi lao đầu vào vẽ như một con thiêu thân, tôi biết tôi chẳng thể nghĩ được gì, vì thế mà tôi càng ngày càng vắt kiệt bộ não. Xem nó như một miếng bọt biển nhúng nước và vắt cho đến khi ý tưởng thoát ra, vắt cho đến khi cạn kiệt, cho đến khi không còn chút gì. Các nhà phê bình nghệ thuật vốn chỉ được tiếng chứ chả được miếng, ý tôi là những lão già ấy không hề nhận ra sự khác biệt giữa "trước" và "sau." Một lũ ngu ngốc giả vờ am hiểu về hội họa và đánh giá một bức tranh bằng một loạt những câu từ văn hoa. Thật phí thời gian, như cách mà bọn họ cố giải mã bức tranh Mona Lisa vậy, cứ cho rằng tất cả đều được sắp đặt trong khi một phần bản chất của nghệ thuật là sự ngẫu hứng của một linh hồn lãng mạn.
Chà, tôi lảm nhảm hơi nhiều rồi, dạo này tôi thường trở nên cáu gắt với những chuyện nhỏ nhặt chẳng đâu vào đâu. Vẽ vời là cách để tôi giải tỏa cảm xúc, việc mất đi một cách để tôi bày tỏ nỗi lòng khiến nguồn năng lượng tiêu cực trong tôi càng ngày càng ứ đọng, và nó như muốn làm tôi phát điên. Nó không ngừng thôi thúc tôi đập phá tất cả mọi thứ mà tôi nhìn thấy, bẻ gãy cây cọ mà tôi nâng niu, pha dầu thông cùng với màu nước, để chúng hòa vào nhau và tạo thành một hỗn hợp có mùi hương nồng nặc, gay gắt. Bàn làm việc trở nên lộn xộn, tôi ôm đầu nhìn những tờ giấy bị vo thành cuộn lăn lông lốc ở một xó nào đó mà tôi không để ý.
Tôi làm sao vậy?
Tôi không ngừng tự hỏi bản thân, tự chất vấn linh hồn rằng chuyện quái gì đang diễn ra với mày vậy, Mitsuya Takashi? Mày là một họa sĩ, nhớ chứ? Con người mày vứt ở đâu rồi? Mày là cái hạng người thô lỗ và thường xuyên có những hành động bộc phát thiếu suy nghĩ như vậy sao? Đương nhiên là không, tôi là một người điềm tĩnh mà. Thu nhặt chúng và bắt tay vào dọn dẹp thôi, bãi chiến trường ấy mà để người ta thấy được thì thật không hay một chút nào.
Trong một phút giây nào đó, tôi lại nghe thấy giọng nói của người ấy, giọng nói của người mà tôi đã quên.
"Lại nữa rồi, anh cần em giúp gì không, Taka-chan?"
"Trên mặt anh dính màu kìa."
"Đập phá đồ đạc là không tốt đâu, nếu anh bí ý tưởng, anh có thể nghe một bản nhạc. Hãy để giai điệu mang lại cảm hứng cho anh, anh biết đấy, thật ra em chỉ muốn đổi hướng vấn đề. Sự thật là em muốn anh xem phim với em hơn, như cũ nhé? Dòng phim cổ điển vẫn luôn là một lựa chọn tuyệt vời, vì anh thích thế. Vì Taka-chan, nên nó sẽ là như thế."
Vì tôi, nên nó sẽ như thế.
Người đó đang nói cái quái gì vậy? Tôi không hiểu, cũng chẳng muốn tìm hiểu.
Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tôi vẫn mở ti vi lên xem. Chọn một bộ phim nào đó trên ứng dụng và từ từ thưởng thức nó, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sự tẻ nhạt và buồn chán. Lời thoại quá dài dòng, tôi không thể nào cô đọng được ý nghĩa cốt lõi của nó. Người ta đang muốn truyền tải điều gì đây? Tôi chép môi. "Sự thật là việc nhồi nhét vào đó quá nhiều chi tiết thừa sẽ chỉ khiến bộ phim trở nên nhạt nhẽo."
"Đúng vậy, nhàm chán nhỉ. Chẳng hiểu tại sao em lại cười khi nữ chính bảo rằng mình làm vậy là có nguyên do, rằng cô ấy không thật sự muốn bỏ rơi tình yêu của cuộc đời cô và chọn lấy sự nghiệp."
"Ồ, anh thật sự cười vì những thứ như vậy sao? Tôi thấy nó chẳng có gì đáng buồn cười cả."
"Em biết, anh không hiểu đâu, Taka-chan. Anh không bao giờ hiểu, vì anh chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy."
"Thế chẳng lẽ anh đã trải qua rồi à? Nói tôi nghe xem, nó thế nào?"
"Xót lắm, em chỉ biết nở một nụ cười thôi."
Lạ nhỉ, tôi vậy mà lại dành thời gian để chuyện trò với một giọng nói không thực, dành hẳn một tiếng đồng hồ để nói chuyện với một người đàn ông mà thậm chí tôi còn chẳng biết tên. "Đó là một câu chuyện buồn nhỉ." Tôi nói, cố tỏ vẻ cảm thông. Và người kia như đọc thấu những suy nghĩ của tôi, tôi cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ trong không khí, anh ta đang nhoài người về phía này, lại gần tôi.
"Cuối phim thì Elene và John cũng đã về với nhau khi sự nghiệp của hai người đã đạt đến điểm cuối, em cũng vậy. Không cần buồn, vì sau mười tám năm ròng rã em cũng có thể nắm tay người em thương."
Cổ họng tôi nghẹn lại, vài mảng da trên mặt bỗng nóng lên, tôi có thể cảm nhận được mùi bạc hà mát lạnh đang vờn quanh chóp mũi. Rất nhanh thôi đã hòa vào không khí mà biến tan. Tôi muốn hỏi rằng người anh thương ấy, tên họ của người đó là chi? Nhưng không thể được, anh ta đi mất rồi. Tôi không thể gọi anh ta lại, vì vốn dĩ tôi đâu có nhớ được tên của anh ta. Tôi muốn bắt lấy bóng hình người ấy, muốn bắt lấy hương bạc hà mát dịu ấy, muốn...
Yên lặng.
Hoàn toàn yên lặng.
Xung quanh chẳng còn vang lên bất cứ thứ gì.
Tai tôi ù ù, chẳng còn nghe thấy bất kì thanh âm nào nữa. Cuộc đối thoại giữa hai nhân vật chính cũng dần đi đến hồi kết, tầm mắt tôi nhòe đi, thứ duy nhất mà tôi kịp thấy trước khi chìm vào bóng đêm là một cái màn hình nhiễu sóng. Người đàn ông ấy cao lắm, trong mơ màng, anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt thật dịu dàng, một đôi mắt đong đầy yêu thương.
Cảm giác ấm áp phủ lấy tấm thân gầy gò, ai đó đẵ đắp chăn cho tôi, là anh đúng không? Người mà tôi không thể nhớ tên gọi mặt.
"Sau mười tám năm, em cũng có thể ở bên cạnh người ấy. Với em thì như vậy đã là quá đủ rồi."
"Đừng buồn."
"Cũng xin anh đừng cố tìm về những kí ức cũ."
"Đừng đau lòng cho một kẻ dơ bẩn như em."
Thứ đánh thức tôi là tiếng chuông báo thức của đồng hồ điện thoại, tôi vơ lấy nó và xem thử bây giờ là mấy giờ rồi. "Chín giờ ba mươi sáu phút." Ti vi vẫn còn mở, rõ ràng là tôi đã ngủ quên trong lúc xem phim. Chứng tỏ đạo diễn là một gã tồi khi không thể cuốn hút khán giả, ông ta hay cô ta nên xem lại bản thân mình đi là vừa.
Tôi đưa tay day day hai bên thái dương, đầu tôi bây giờ đau như búa bổ, toàn thân trĩu nặng như đeo chì. Xung quanh vẫn là một bãi hỗn độn, màu và dầu thông chảy lênh láng khắp nơi, cọ và bút chì phủ một lớp keo bóng loáng. Tôi nhìn chúng với vẻ khó tả, phân vân không biết nên tự mình dọn dẹp hay gọi phục vụ. Vế thứ hai nghe có vẻ khả thi, nhưng tôi đã nói rồi, tôi không thích bất kì ai thấy tôi trong bộ dáng luộm thuộm, lôi thôi. Càng không thích người ta nhìn thấy căn phòng bừa bộn của mình.
Đành vậy thôi, tự thân vận động vẫn là tốt nhất. "Làm cho nhanh rồi đi kiếm cái gì bỏ bụng nào." Từ tối qua đến giờ chưa tôi chưa có ăn gì, nên là tôi đói rồi, rất đói. Không biết trong tủ lạnh còn đồ ăn không, tôi không thích mì gói, trừ phi bất đắc dĩ lắm mới dùng đến, còn không thì đừng mơ.
Sắp xếp lại những cuốn tập phác thảo, giấy bỏ thì cho vào thùng, tài liệu tham khảo thì cất gọn vào một bên. Dùng khăn lau sạch những mảng màu và dầu thông trên sàn, tuy có hơi tiếc nuối vì số tiền dùng để tiêu và cái chỗ ấy không phải là nhỏ, nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi, đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Tôi hì hục một lúc lâu sau mới lau sạch được căn phòng ấy. Về cơ bản thì nhìn cũng thuận mắt hơn rồi, tôi tiếp tục với công việc dọn dẹp của mình để rồi nhận ra rằng tôi dành nhiều sự tập trung cho nó còn hơn là với việc vẽ vời. Tôi thở dài một hơi, chợt, đôi chân tôi va phải một thứ gì đó.
Một chiếc hộp có hình trụ dài màu nâu gỗ, tôi nhặt nó lên, nghiêng đầu quan sát nó một hồi lâu. Ngực tôi nghẹn ứ bởi những thứ cảm xúc không thể nói nên lời, tôi biết, đây là một thứ gì đó mà tôi của ngày hôm trước vẫn còn nâng niu trong lòng bàn tay. Tôi có cảm giác rằng đây là một manh mối quan trọng giúp tôi tiến gần đến người ấy. Kéo ghế ngồi xuống bàn trong khi việc dọn dẹp vẫn chưa được hoàn tất, tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một cây bút và vài cây cọ vẽ, kèm thêm một mẩu giấy trắng được gấp làm đôi.
Đó chẳng phải hãng cọ nổi tiếng quý giá gì, cũng như nét chữ của người viết chẳng thể gọi là đẹp đẽ, nhưng tôi vẫn cứ ngắm nhìn nó mãi thôi. Tôi không biết nữa, nhưng những dòng chữ ngay ngắn thẳng hàng ấy mang lại cho tôi cảm giác rất lạ, trống ngực tôi cứ đập, cứ đập. Từng hồi, từng hồi. Hơi thở trở nên nặng nhọc và gấp gáp, tôi đang cố kiềm nén cơn sóng đang chực chờ trào dâng, nó có thể cuốn phăng tôi đến một miền đất vô định, cũng có thể nhấn chìm tôi trong lòng nước bồi hồi.
Taka-chan, sinh nhật vui vẻ.
Em không biết nên tặng anh cái gì, em nghĩ những món đồ trang sức ngoài kia không phù hợp với anh, anh cũng không cần đồng hồ đeo tay hay măng sét, cũng chẳng cần đến cà vạt, nên là em đã nghĩ đến một thứ thiết thực hơn. Cọ vẽ và bút, chính là nó. Em không hề am hiểu hội họa như anh, vì thế nên em không biết loại cọ nào mới là phù hợp.
Và rồi em đã gặp nó, mấy cây cọ mà em tặng anh ấy, em biết chúng...nói sao nhỉ, trông khá tầm thường. Nhưng bằng một cách nào đó, em đã nghĩ rằng chúng có thể giúp được anh, trong tương lai. Nếu một ngày anh không thể đặt bút và vẽ, liệu anh có thể dành một chút thời gian để sử dụng nó không? Em luôn đau đáu về một viễn cảnh vô thực, xin anh dùng nó để vẽ nên một lằn ranh mới giữa quá khứ và thực tại, giữa mộng ảo và hư vô.
Hình như hơi quá lời rồi.
Nói chung là em hy vọng anh sẽ thích món quà này, một lần nữa, mừng Chúa trao anh đến trần thế, Taka-chan. Hãy luôn nhớ rằng em sẽ luôn ở bên anh, em yêu anh rất nhiều.
Ký tên.
S.H
Tôi miết nhẹ phần góc giấy, nơi mà người ấy kí tên. S.H, một từ viết tắt, hẳn là tên của anh ta có liên quan đến hai từ này, tôi cứ lẩm bẩm hai chữ ấy. S và H, hệt như một kẻ tâm thần mất trí, tôi như cố bấu víu vào nó để tìm kiếm chút niềm tin, rằng người ấy nói yêu tôi. Chúng tôi từng hẹn hò ư? Người ấy nói sẽ luôn bên tôi, chúng tôi đã kết hôn ư? Nếu đúng là như vậy thì tôi đúng là một kẻ tồi, tôi đã quên mất người thương yêu tôi và có thể tôi cũng thương người ấy. Người ấy cũng thật tệ, đáng lí ra người nên ở đây mới đúng chứ, người rời bỏ tôi, để tôi ở lại với một phần thân thể bị khuyết.
Trái tim này bị khuyết, kí ức này bị khuyết, tất cả đều không hề trọn vẹn.
Chuẩn bị nước và vét hết chút màu còn lại trong tuýp bỏ vào khay đựng màu, tôi mở tủ lấy một tờ giấy chuyên dụng dành cho việc vẽ màu nước, đặt nó lên bàn, sau đó cố định bằng băng keo. Dùng cọ lớn phủ lên giấy một lớp nước mỏng, đợi cho nó khô rồi tiếp tục vẽ màu. Chấm nước vào cọ, tôi dùng màu xanh nhạt để khắc họa bầu trời, một bầu trời trong veo không có một gợn mây, như chính tôi lang thang lạc lối. Phía dưới là đồng hoa cải vàng, những bông hoa nhỏ được tạo nên bởi màu vàng chanh, thêm một chút vàng rơm và vàng cháy để làm điểm nhấn. Tùy vào từng góc độ thì một bông hoa cũng có thể mang những gam màu khác nhau, không nhất thiết hoa cải phải luôn là màu vàng, có thể là tím, hoặc đỏ, hoặc xanh, nghệ thuật là tự do, chẳng ai cấm cả.
Màu nước luôn mang lại cho con người ta cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Chúng nó khác hẳn sơn dầu hay màu bột, những mảng màu hòa vào nhau một cách tự nhiên vẫn đẹp hơn là sử dụng một lớp trung gian khác. Cây cọ mà người ấy tặng tôi có đầu cọ khá cứng, tuy không đến nỗi khó dùng nhưng lượng nước nó có thể ngậm được hơi ít, nên là tôi phải luân phiên phối hợp nó với những cây cọ sẵn có, ừm, những cây cọ còn nguyên vẹn. Tôi nghe đâu đây tiếng hít thở ngưng trọng, là của bản thân tôi ư?
Không, hình như là của một người khác.
"Anh không thích nó sao, Taka-chan?"
Tôi ngẩn người một chút. "Ồ, sao lại nghĩ vậy? Tôi rất thích món quà mà anh tặng. Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"
"Vì anh không thường xuyên dùng đến nó, em nghĩ anh không hài lòng. Anh biết đấy, thường thì những họa sĩ có yêu cầu rất cao đối với món họa cụ mà họ sử dụng, em đã yêu cầu anh một chuyện rất quá đáng."
Một lần nữa, cổ họng tôi như thắt lại. Tôi đưa mắt nhìn quanh, tôi vẫn đang ở trong nhà và xung quanh không có ai, chỉ có tôi cùng giá vẽ đã đổ và màu, và giấy, và những bức tranh tẻ nhạt, vô hồn. Không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác rằng người ấy đang hiện hữu ở đây, bên cạnh tôi. Rằng trái tim tôi chưa bao giờ đập nhanh đến như vậy, bày tay khẽ run run, vành mắt nóng lên, cay quá!
Tôi lại hòa màu, lại đắp thêm lớp lên trang giấy, từ từ lấp đầy nó bằng tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra. Lạ thay, một phút hiếm hoi linh cảm quay trở lại, tôi đã vẽ được một thứ gì đó nên hồn sau mấy tháng trời chán nản.
"Tôi rất thích chúng, rất thích. Thích vô cùng."
"Anh có nghe tôi nói không? Khi nào thì đến sinh nhật anh?"
"Hôm đó hả? Đã qua chưa?"
"Tôi vẫn chưa kịp tặng quà."
Kể từ ngày hôm ấy, ngoài những món mà người ấy đã tặng tôi thì còn lại, tôi không hề động đến những họa cụ khác, ngoại trừ mấy tờ giấy và kim bút chì, dù chỉ một chút. Chỉ khi sử dụng nó thì chút hưng cảm ít ỏi của tôi mới quay về, để tôi có thể tiếp tục bấu vào tấm gỗ và trôi dạt giữa đại dương mênh mông. Ngòi bút di chuyển nhanh trên mặt giấy hơi nhám tạo nên những thanh âm rất êm tai, tôi nghe như hơi ấm của người vẫn còn vang vọng lại. Kể từ dạo đó, tôi thường hay mơ. Mơ về một bóng hình hư ảo, người ấy ngồi trên băng ghế, cách tôi một khoảng. Tôi cố nhích lại gần, người ấy càng dịch ra xa. Ra xa thật xa, như thể muốn nói rằng tôi sẽ không bao giờ chạm đến người ấy.
S.H.
Thứ duy nhất tôi nhớ về người chỉ có vậy, cùng với tông giọng trầm quyến rũ kia nữa. Tôi biết anh ấy thương tôi, và anh đi đâu rồi?
Tìm anh, tìm những gì có thể gợi cho tôi nhớ đến anh. Đôi tay vô thức phác họa hình dáng của người, tôi chợt thở ra một hơi, tôi vẫn chưa thỏa mãn.
Một tuần sau, tôi có dịp gặp lại Ryuguji Ken và Sano Manjiro, hay Draken và Mikey, bọn họ là những người bạn cũ của tôi. Chúng tôi rủ nhau vào một quán cà phê để hàn huyên đôi chút. Draken và Mikey chuẩn bị kết hôn, họ hỏi tôi dạo này công việc thế nào, tôi đáp: "Vẫn ổn." Giấu nhẹm đi chuyện tôi không thể vẽ được như xưa và nỗi trống rỗng chẳng thể khỏa lấp trong tâm hồn.
Họ nhìn tôi bằng ánh mắt quái lạ, phần nhiều là thương cảm và xót xa. "Đừng tự làm khó bản thân, Mitsuya." Draken nói. "Đừng cố ôm hết nỗi đau vào người, nếu cần tâm sự thì cứ thoải mái nhờ anh em. Bọn tao biết mày vẫn chưa thể vượt qua được vụ đó."
"Vụ gì cơ?" Tôi có cảm giác đó là một manh mối quan trọng, không đúng, chắc chắn đó là mấu chốt của vấn đề. Bọn họ biết chuyện gì đó, bọn họ đang giữ bí mật với tôi. "Mày có thể nói cho tao nghe không?"
"Bây giờ chưa phải lúc, Mitsuya." Mikey nói, tay bẻ đôi miếng bánh quy rồi thả vào cốc kem của mình. "Khi nào mày đủ sẵn sàng để đối mặt với hiện thực, mày sẽ tự hiểu. Bọn tao sẽ nói cho mày nghe."
Thật sự là tôi chẳng tài nào hiểu được, không phải chúng tôi là bạn thân sao? Nếu đã vậy thì việc gì phải giấu giấu giếm giếm. Lời nói của Mikey và Draken cứ vang vảng mãi trong đầu tôi, cho đến tận khi tôi về đến nhà, nó vẫn không thể dứt ra khỏi đầu. "Khi nào mày đủ sẵn sàng, tao sẽ nói cho mày nghe." Giờ tôi đang rất ổn, bọn họ có thể nói được rồi. Huỵch toẹt ra hết đi, thẳng thắn ra hết đi, đừng chơi trò úp mở nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi.
Tôi mệt rồi.
"Giá như anh có thật, giá như tôi có thể nhớ ra anh..."
Như vậy thì hay biết mấy.
Từ ngày tôi nhận ra mình quên mất anh, tôi đã chẳng tài nào cầm bút lên và vẽ được nữa. Tôi như đáy vực sâu tăm tối mà vầng dương chẳng thể sáng rọi, tôi cứ trôi mãi, trôi mãi. Dạt về đâu đây hỡi người? Biết bao giờ trái tim này mới có thể vẹn nguyên như cũ? Tôi nghe thấy tiếng ai thì thầm thật khẽ, là người ấy. Người ấy đang cố nói với tôi điều gì đó, nhưng tiếng gió đã át đi mọi thanh âm.
Tôi từng có một người bạn trai. Đó là một tên ngốc thích bỏ kẹo dẻo vào ly capuchino nóng hổi.
Đó là một người ngớ ngẩn khi có thể bật cười vì một phân cảnh nhàm chán trong một bộ phim nhàm chán, đó là người đã tặng tôi món quà sinh nhật quý giá nhất. Đó là người đã nói thương tôi, đã hứa rằng sẽ mãi mãi bên cạnh tôi.
Người đâu rồi, người hỡi?
Tôi tuyệt vọng khẩu cầu, mải miết van xin.
Người nơi đâu, hỡi người?
Như một tín đồ thành tâm cầu nguyện.
Những nét màu chẳng thể được tạo nên nếu tôi quên đi người, bức tranh sẽ không bao giờ hoàn thiện vì chính vị họa sĩ tạo ra chúng bị khuyết. Như trái tim tôi không thể được lấp đầy, như chuỗi kí ức vĩnh viễn bị thiếu đi một phần, như hồi ức vỡ tan.
Họa sĩ chẳng thể là họa sĩ nếu thiếu đi những bức tranh, tôi chẳng thể là họa sĩ, chẳng thể là tôi nếu tôi quên đi lí do để tôi tiếp tục cố gắng, nếu tôi quên đi người.
Làm ơn đi.
"Có ai nghe thấy tôi không?"
Không một lời đáp hồi, không gì cả.
Tôi cứ khóc bên cạnh giá tranh chưa hoàn thiện, và bức tranh mãi mãi dở dang.
Như tình tôi không trọn vẹn.
Như tôi luôn bị khuyết một mảnh hồn.
Tôi cứ ôm nỗi nhớ về một người mà tôi chẳng rõ hình dáng hay họ tên vào lòng, nâng niu nó như thể đó là báu vật vô giá, mà đúng là vậy thật mà. Chút kí ức vụ vặt còn sót lại là thứ duy nhất có thể an ủi và cứu rỗi tôi mỗi khi đêm về. Đường phố Tokyo phồn hoa luôn ngập trong ánh đèn, dòng người vội vã, tấp nập ngược rồi lại xuôi. Tôi chẳng còn cảm hứng để vẽ nữa, ngày qua ngày đều cố đánh lạc hướng bản thân khỏi nó, bằng những hoạt động mới mà trước đây tôi chưa từng thử như trượt băng, lướt sóng hay đánh gôn. Chúng khá là hay ho đấy, dù sao thì tôi cũng cả thèm chóng chán, chưa có thẻ gì khiến tôi kiên trì và say mê như hội họa, đến nó tôi cũng có thể buông xuống thì thử hỏi tôi sẽ duy trì những hoạt động đó bằng cách nào? Chẳng ra sao cả, tôi nhoài người nằm dài ra giường, dưới lưng truyền đến cảm giác lành lạnh.
Ngoài kia mưa rơi như trút nước, tạo thành những lớp bọt trắng li ti, mù sương dày đặc. Những ngày mưa thường rất mênh mang, như là lời gợi nhắc về những gì đã diễn ra trong quá khứ và còn tiếp tục đến hiện tại, gợi cho con người những suy ngẫm về cuộc sống, về tương lai. Tiếng mưa là tiếng lòng của những kẻ đang lầm đường lạc lối, là tiếng than khóc của những linh hồn số khổ tội nghiệp, là tiếng vọng đầy thê lương. Tôi cố lục tìm trong chuỗi dài những đau thương, để rồi nhận ra rằng tôi đã vật vờ tồn tại giữa thế giới này một khoảng thời gian dài.
"Này, tôi không ngủ được."
"Pha cho tôi một ly capuchino được không?"
"Hay cùng tôi xem phim nhé."
Đâu đó vang lên tiếng cười đượm buồn, sau đó là tiếng thở dài man mác.
"Sao anh không trả lời." Tôi hỏi.
Mãi hồi sau, người ấy mới đáp lại tôi, giọng nói nghe buồn hiu. "Taka-chan à, anh đang mong đợi gì? Em ở đây, nhưng ai cho em trở về bây giờ?"
"Sau tất cả thì cuối cùng em cũng có thể nắm lấy tay anh, nhưng ông trời ghen với đôi ta nên không muốn ta đi cùng nhau từ đây đến mãi mãi. Em sẽ luôn bên cạnh anh, nhưng đoạn đường còn lại, anh đành phải tự bước đi mà thôi."
"Taka-chan, em yêu anh."
"Anh có yêu em không?"
Yêu, rất nhiều.
Tôi đáp, không một chút do dự. Vì quá thương nên tôi chẳng thể nào từ bỏ, dù có thể tôi đã quên, nhưng trái tim vẫn vô thức tìm đến hình bóng của người, đôi tai luôn tìm kiếm hơi thở của người, và lí trí tái hiện giọng nói, cử chỉ của người, tựa như một thước phim quay chậm, đưa tôi ngược lối về với những gì vốn dĩ đã quá xa xôi.
"Nên hãy quên em đi và sống thật tốt nhé."
Làm sao có thể chứ, tôi cười khổ, anh ta không biết tôi cứng đầu đến mức nào sao?
Một thời gian sau, đồng nghiệp rủ tôi đi du lịch, tôi đồng ý, thiết nghĩ tôi nên rời khỏi Tokyo để đi đến những vùng đất mới, điểm đến là Tohoku, nghe nói chúng tôi sẽ nghỉ chân tại một căn biệt thự được thuê ở trên núi. Tôi không có vấn đề gì với chuyện đó, thậm chí còn cảm thấy nó khá là hay. Như vậy có thể giúp tôi tĩnh tâm, hy vọng cảnh vật nơi núi đồi hoang dã có thể giúp tôi lấy lại cảm hứng.
Chuẩn bị sẵn màu, giấy bút và họa cụ, bảy giờ sáng, chúng tôi lái xe đi một chặng đường dài, khi đến nơi đã là mười ba giờ chiều.
Tôi dành một ngày để thăm thú xung quanh, dành thêm hai ngày nữa để du lịch Tohoku, vùng quê thanh bình chẳng có gì đặc sắc vậy mà lại khiến tôi cảm thấy an yên đến lạ. Tôi và đồng nghiệp đi cắm trại trên một ngọn đồi, vừa hay hoa cải đang nở rộ. Những cánh hoa vàng ươm, nghiêng mình theo chiều gió thổi. Một cảm giác thân thương bỗng ùa về khiến vành mắt tôi hoen đỏ, ươn ướt. Cách đây mấy tháng tôi đã vẽ một bức tranh về cánh đồng hoa cải vàng bằng những cây cọ mà người ấy đã tặng cho tôi. Dường như tôi đã từng đến đây rồi, tôi biết, vì sâu trong tôi, những mảnh kí ức vỡ nát từ lâu bỗng trở về ghép lại thành một khối không hoàn thiện.
Gió lùa qua mái tóc.
Tôi đã đi ngang một gốc cây gần đó, và rồi tôi chợt khựng lại, nhìn nó lâu thật lâu, những giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má, từ từ rơi xuống đất rồi vỡ toang như những mảnh pha lê.
Tôi đã quên thứ gì đó.
Một thứ rất quan trọng, một người rất quan trọng.
Tôi không thể nhớ ra đó là ai, nhưng trái tim tôi luôn mách bảo tôi rằng đó là người mà tôi thương yêu nhất, là người thương tôi nhất. Là người đã cùng tôi trải qua những tháng năm tuyệt vời.
Tôi không thể nhớ rõ người đó trông như thế nào, và cũng chẳng rõ từ khi nào mà tôi đã quên mất khuôn mặt của người ấy.
Hôm nay trời trong xanh, tôi chưa bao giờ thấy nắng đẹp đến thế.
Cuộc sống vẫn cứ trôi, và dòng chữ "Shiba Hakkai yêu Mitsuya Takashi" vẫn mãi tồn tại trên thân gỗ, ai đó đã khắc nên dòng ca lưu mãi muôn đời. Ai đó đã để tình tôi dừng lại ở một chỗ, ai đó đã đem trái tim tôi đi, để tôi chết cùng với sự biến mất của người.
Như một lời nhắc nhở rằng người ấy đã từng tồn tại, rằng cái đau cứ âm ỉ không nguôi này sẽ không bao giờ phai.
Tôi như bị cuốn vào thứ ảo ảnh phù du ngắn ngủi ấy.
Đáp lại bằng vô số ngôn từ, những từ ngữ như có phép màu mời gọi tôi tìm về với chốn cũ. Như hoa cải vàng, như trời mùa hạ, như ly capuchino nóng với kẹo dẻo trôi lềnh bềnh.
Như thước phim chậm rãi.
Để tôi hòa mình vào giấc mộng xa xăm.
----------------------------------
Plot: Mitsuya là một họa sĩ nổi tiếng, người yêu của anh là Hakkai. Một ngày nọ, cả hai gặp tai nạn và cậu chàng nhà Shiba đã qua đời, bản thân anh cũng gặp vấn đề về não bộ khiến anh mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. Những kỉ niệm giữa anh và Hakkai đã chìm vào quên lãng, song song với đó, kể từ ngày Mitsuya nhận ra mình đã quên mất Hakkai, anh đã không còn vẽ được nữa. Nguồn cảm hứng và lí do để anh tiếp tục vẽ đã không còn. Những bức tranh anh vẽ Hakkai đã bị dẹp sang một xó, và vì anh không nhớ nổi khuôn mặt của Hakkai nên anh không biết trong cuốn tập đang vẽ ai. Có thể sẽ cảm thấy thân thuộc, nhưng rồi cũng thôi, vì sự mờ mịt đã đánh sập toàn bộ con người anh, việc bản thân không thể vẽ khiến anh đã vô tình bỏ quên rất nhiều thứ.
Bên trên là góc nhìn của Mitsuya về khoảng thời gian khó khăn đó, chắc là vậy nhỉ. Dù cho có quên thì những kỉ niệm vẫn luôn ở đó, ngày ngày nhắc nhở ta nhớ về. Tui không biết cái oneshot này có truyền tải đủ những gì tui dự định hay không, nhưng rất cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây.
Tuần vừa rồi tui đã gặp một số chuyện khiến tâm trạng tui không được tốt, có hơi tiêu cực, nên không thể viết oneshot HakkMit hài ngọt như đã hứa, thành thật xin lỗi mọi người, đặc biệt là những bạn đã trông chờ vào tui! Tui sẽ cố gắng bù lại vào một dịp khác, một lần nữa, xin lỗi mọi người rất nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro