7. Baji x You (w)
⚠ ooc. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc vì truyện chứa nội dung bạo lực.
[ Baji x You ]
T/b: Tên bạn.
Dựa theo yêu cầu của một bạn đáng yêu nào đó.
______
❛ Trong thế giới vẩn đục này, em là hoa anh đào, là ánh sao, là Mặt Trời. ❜
.
"Đừng có chạy chứ thằng chó?!"
Anh quay phắt ra sau với ánh mắt hưng phấn sự chết chóc chả khác gì một con sói và một nụ cười nham nhở, khát máu thật đáng sợ, Keisuke chỉ cần sải rộng vài bước chân trong vội vã là đã liền bắt lại được kẻ xấu số trong tay khi hắn cố chạy trốn thật hèn hạ, bằng mái tóc bết mồ hôi bẩn thỉu của hắn, anh thuận đà nhấn cả mặt tên khốn ấy xuống đất tạo thành một vụ va chạm khá đau đớn nhưng bản thân lại thỏa mãn tới kì lạ bởi sự bạo lực này.
Sau đó còn không nhân nhượng vung chân một cái dẫm mạnh lên lưng hắn ta, sau đó dõi mắt ra mọi hướng xung quanh để kiểm tra tình hình. Mikey và Draken đang dọn dẹp rất tốt vì bọn du côn cũng chủ xấp xỉ 10 người, một chục cái mạng còn hơi ít so với cái ngữ mà bọn nó hay kêu ca là "quái vật" khi gặp ở mấy trận chiến đấy.
"Khí thế hùng hổ chết tiệt ban nãy lúc mày túm lấy tao đâu rồi?"
Keisuke ngồi xổm xuống bên cạnh tên bất lương đáng thương nằm dưới chân mình và cố gắng lắng nghe tiếng rên ư ử của hắn, hẳn là gãy mũi rồi, đập mạnh thế kia mà. Nhưng anh không tò mò kết quả của nó vì sợ rằng mình sẽ mất ngủ vì phấn khích hoặc nhăn mày vì nó quá ám ảnh mất.
"May là nó không chết đấy Baji."
Draken đi tới cùng với Tổng trưởng của mình và cậu ta quan ngại sự bạo lực tưởng chừng sẽ khó kiểm soát của Keisuke, nhưng ít ra còn hơn cái tên nào đó ở ngũ phiên đội, chẳng thể kiểm soát sự tàn bạo của mình chỉ vì gã đấy là một con ngựa hoang.
"Chưa chắc, tao cũng chưa biết nữa. Mà chắc không đâu." - Anh nhún vai, vì rõ ràng đã rất nương rồi cơ mà.
"Cô bạn gái mày thích sẽ muốn cái tính cách bạo lực khốn nạn của mày bị tống khứ đi đấy."
Cậu bằng hữu cao ráo xoa gáy thở dài, nhưng rồi giây sau lại liếc mắt nhìn xung quanh con đường chật hẹp vào ban đêm. Những kẻ bại trận nằm dài trên đất bụi đau đớn, kẻ phủi đích chạy thật hèn.
"Chúng ta lại thắng rồi."
Kẻ đắc chí là Mikey, nhưng hai người còn lại không cảm thấy đó là vấn đề bởi cậu thiếu niên ấy là một kẻ bất lương vô địch. Tương tự như cách cậu ta kiêu ngạo khẳng định, khi nào bản thân còn ở phía sau thì Touman chẳng bao giờ thua cả.
Keisuke thích cái ý chí đấy.
Anh đứng dậy và cười tươi rói khoe cả hàm răng đều như hạt bắp của mình, song lại vẫy vẫy hai bàn tay vì đánh nhau rách cả thịt đang đau rát.
"Đi thôi, có người tới thì mệt đấy."
Rồi cả bọn dời đi khỏi vị trí nhanh nhất có thể, gần như họ đã tháo chạy. Nhưng chả có ai định sẽ tách nhau ra và trở về nhà riêng, rồi đến một cái ngõ vắng khác mới cảm thấy bản thân đã an toàn rồi và ngưng lại thở hổn hển. Mọi chuyện sẽ không có gì có tới khi thành viên có chiều cao khiêm tốn nhất khi đó, Mikey, đang lau mồ hôi lấm tấm trên trán bỗng nhìn lên bầu trời đêm chả có lấy một áng mây nào, nói:
"Sắp vào hè rồi tụi bây à."
"Ừ thì?" - Draken làm phập phồng cổ áo, cũng nhận ra điều đó rồi và thậm chí còn sớm hơn cậu ta, nhưng vấn đề là gì đây?
"Tranh thủ chưa nắng gắt, mình đi picnic đi."
Thay vì hưởng ứng, Keisuke chững lại vì bất ngờ rồi chuyển sang bất mãn ra mặt. - "Hể? Đáng ra ta nên đi vào mùa xuân." - Và anh phải nhìn về hướng Draken để xác nhận với đồng đội rằng mình không nhầm lẫn.
"Mày quên là Mikey đã dành nó cho mấy chuyến đi phượt và tới biển à?" - Cậu ấy bất lực chỉ về phía Tổng trưởng đang bày ra vẻ mặt ngố tàu vì cho rằng chuyện đó là hiển nhiên? Đi biển vào mùa xuân và picnic vào mùa hè. Hoặc thanh niên này chỉ là đang rủ rê do ngẫu hứng thôi.
"...Trước tiên, đi mua nước uống đi." - Keisuke vò đầu trong bất lực.
"Nhất trí." - Và Mikey hưởng ứng điều đó.
Cả bọn ra khỏi con hẻm để tìm đến một con phố khác và cố xác định mình đang ở đâu để có thể tìm máy bán hàng tự động lẫn đường về. Nhưng Keisuke nhanh chóng nhận ra đây là một con phố gần với nhà T/b, người bạn gái mới hẹn hò với anh ít lâu. Trùng hợp hoặc cũng có thể cho đó là khoảng khắc tự nhục, cả bọn bắt gặp T/b khi em ấy đi ngang qua con hẻm đó và còn ném cho họ ánh nhìn nghi hoặc bởi hành tung và trạng thái đáng ngờ ban đầu.
"Keichan?!"
Song, em nhao mắt nhìn vào trong bóng tối và tá hỏa khi nhận ra anh cùng đồng đội của mình. Trước khi Keisuke kịp túm em lại và hỏi về lí do em có mặt ở ngoài đường vào lúc tối muộn, T/b đã rủ cả bọn mau đến nhà mình để sơ cứu vết thương nhưng chả ai chấp nhận cả.
"Dù em có tốt bụng đến đâu thì vô tư như vậy, em sẽ là người chịu thiệt thòi đấy."
Keisuke đã xoa vào gò má em bằng bàn tay ấm áp, sần những vết chai lẫn sẹo và nói với tông giọng dịu dàng tới mức khiến em ấy nao núng.
"Được rồi... Vậy làm ơn ngồi ngay cầu thang chờ em mang hộp cứu thương ra nhé." - Em e thẹn rũ ánh mi xuống khi ngón tay anh nghịch những lọn tóc không mấy gọn gàng của em.
.
"Picnic?"
T/b nghiêng đầu hỏi sau khi đã hoàn tất việc sát trùng lẫn trị thương cho bọn họ, em đang cố sắp xếp hộp dụng cụ y tế của mình lại cho gọn gàng như ban đầu và dường như cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc trò chuyện rủ rê ngẫu hứng của Mikey rồi.
"Ờ, dù đã sắp hè rồi."
"Nhưng vào mùa xuân mới có hoa đào."
Em cũng theo trường phái 'mùa xuân mới phù hợp với cắm trại' nhưng thái độ bày tỏ ra lúc đó không cay nghiệt như Draken và bạn trai mình. Keisuke thích điều đó vô cùng và thể hiện sự đồng tình bằng cách phát cơm chó cho cả hai bằng hữu, anh đan tay vào với em rồi khoái chí nhìn họ.
Mikey cau có và chẹp miệng. - "Thì có sao đâu, mùa xuân đi thì chuẩn bài thật nhưng chả phải rất đông sao?"
"Lí do lí trấu, chỉ là mày ngẫu hứng muốn đi thôi chứ gì?" - Phó Tổng trưởng như nói trúng phốc tim đen của cậu, Mikey giật thót lên rồi gãi thái dương khi làm ra cái vẻ mặt ngố chịu không nổi.
T/b bật cười vì chẳng tin được ngoài mấy lúc họp bang, họ trông nghiêm túc và bậm trợn kinh khủng. Thế mà giờ lại chả khác gì mấy thanh niên bình thường, sống giản dị và vô tư vô âu.
Em tựa lên vai Keisuke để làm điểm tựa rướn đến chỗ họ, muốn xen vào cuộc vui ấy một lúc cho đỡ cô đơn nhưng nào biết được vì hành động thân mật này đã làm anh bạn trai đứng hình đâu. Chỉ là, em có mùi ngọt, ngửi thoáng qua thích muốn chết được...
"Bây giờ vẫn thế vì khách du lịch đó, hoa anh đào cũng không còn nhiều nhưng bù lại cây xanh tốt và thời tiết ấm lên. Cũng được lắm mà phải không?"
Lời nói của T/b vừa mang tính thuyết phục cao, cũng lại hợp lí làm Mikey vênh váo hất mặt với bạn bè mình theo một kiểu vui nhộn, 'đó, thấy chưa mấy thằng nhóc?'. Giống như muốn nói như thế đấy.
"Được rồi, rủ cả Touman và mấy chị em bọn em đi cũng được." - Keisuke quay sang gõ nhẹ đầu ngón tay lên chóp mũi em và hẳn, anh đang nói đến những cô bạn tốt như Hinata, Yuzuha đó nhỉ?
"Vậy, uống chút bia chứ?"
Em diễn tả hành động khi nốc một lon bia vào miệng, kèm theo một nụ cười và Draken không hưởng ứng nó. Đối với cậu ta những trò vui mà thêm men vào chả khác gì thảm họa, nhưng Mikey lại ham vui mà tạm chưa nghĩ đến chuyện cân nhắc hậu quả. Mà Keisuke cũng suýt trở nên tương tự nhưng chuyện em là một con ma men dù tửu lượng yếu đã làm anh kiềm lại.
"Quên là em tửu lượng à? Thích ra gió sao?"
"Em suýt là không nhớ nhưng nhờ anh cản em vẫn muốn uống đấy."
Em không hài lòng khi cuộc vui đáng ra nên được đẩy tới đỉnh điểm lại trở thành hư vô, nhưng Keisuke lại xem đó là thú vui khi ghẹo con nhím này xù lông lên. Muốn cắn cho phát.
"Được rồi, một chút thôi, cho vui vẻ được chứ?"
Rốt cuộc cũng phải là Draken đứng ra giải hòa chứ kẻo cãi nhau tới mai mất.
.
Chuyến cắm trại ngày hôm đó rất vui, mọi người gần như đến đông đủ và hôm nay cũng là một ngày trời mát mẻ hiếm hoi trong đầu vào hè. Vì sao là vào hè à? Tất nhiên là do sự ngẫu hứng của Mikey đã làm chuyến cắm trại trì trệ hơn vài tuần, nhưng nó vui là được, chả ai phàn nàn cả.
Cả bọn quyết định hôm đó, mỗi người phải ít nhất đem một món ăn đến chia sẻ với mọi người và cùng bày ra mấy trò chơi rất vui, tuy đôi khi đám con trai đùa hơi quá trớn nhưng vẫn không thể áp đi không khí vui vẻ khi đó bởi ai cũng sẽ có lúc bộc phát một điệu cười "không đẹp". Nhỉ? Ít nhất là trong một nhóm bạn, sẽ có một người như thế.
Vì dậy từ sớm nên đến tầm đầu chiều T/b đã thấm mệt và quyết định sẽ tựa vào gốc cây chủ yếu là để tránh nắng lẫn sự náo nhiệt một lúc, dẫu buổi cắm trại cũng chỉ mới bắt đầu không lâu. Phần nào cũng là vì men trong người nhỉ? Em không uống giỏi, nhưng lại rất thích đồ có cồn, vì vậy mà Keisuke mỗi lần cùng T/b đến mấy bữa tiệc thì vất vả để cản em lại lắm ha.
"Ha..."
Em đã chôm chỉa được một ít khoai lang nướng từ chỗ của mấy tên đàn em của bạn trai mình, một vài xiên thịt nước, một ly bia lạnh đã tan đá hơn nửa do em bắt đầu nhấm nháp quá lâu. Dưới tán cây to lớn và bầu trời chưa muốn tắt đi cả một vùng nắng rạo rực, em tựa vào góc cây nên cảm thấy hơi cộm rất khó chịu, thế mà lại tận hưởng được cái mùi đượm đất trời cỏ cây. Ngắm từng vệt nắng trên hoa cỏ, từng con bọ nhỏ xíu đang di chuyển trên ngọn cây, bên cạnh mình là "đồ nhắm" thơm ngon còn trước mặt phía xa là một nhóm người đang quẩy cực sung mà chả cần nhạc xập xình.
Thời tiết ấm hơn mùa đông và xuân rất nhiều rồi nhưng em lại thấy hơi nóng nực khi gần đến hạ.
"May là gió nhiều."
Và cũng nhờ bạn trai đã chu đáo chuẩn bị cả cây quạt nhỏ cho em, chứ không chắc T/b giống mấy miếng hồng được hông khô trên nóc nhà ấy.
"Không chịu được nóng đúng là bất lợi mà." - Nói dứt câu, miệng em đầy ụ thịt nướng rồi. - "Oáp... Buồn ngủ quá."
Và trong một giây phút nào đó, em nghĩ mình chợp mắt vài giây thôi là được, ráng gượng đến tầm tối để dọn dẹp là xong ngay. Về cứ thế mà đánh một giấc tới mai. Ấy vậy khi Keisuke tìm đến, em đã ngủ từ khi nào chả ai hay.
"Chắc mệt lắm rồi, trông khó khăn thế kia mà vẫn ngủ được à..."
Anh khẽ bước đến và ngồi xổm trước mặt T/b, tất nhiên là để ngắm em và dùng áo khoác đắp lên chân cho đối phương. Keisuke thở vào vì trước đó đã thoa thuốc chống côn trùng cắn giúp em, chứ không giờ ngủ cũng nhọc.
"Ưm..."
"Ngủ đi... Ngủ đi." - Keisuke vuốt nhẹ gò má em, nói đúng hơn là anh nâng niu nó. Cho tới khi em hoàn toàn ngủ say mới an tâm ngồi xuống bên cạnh và nghỉ ngơi. - "Chắc mình nhờ Chifuyu lấy chai nước lọc đến cho em ấy uống, hừm, hay đi mua thuốc giải rượu nhỉ-"
Đột ngột anh khựng lại việc tự lẩm bẩm với chính mình và nhìn em đầy ngạc nhiên. Lúc này, T/b đã tìm được một điểm tựa êm ái hơn chính là bờ vai anh. Khiến Keisuke âm thầm đỏ mặt nhưng tiếc là anh ta chả thể giấu nổi biểu cảm thú vị đó vì mọi người đều để ý đến và nhìn thấy cả rồi.
______
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro