4. Mitsuya x Takemichi (warning 21+) [3]
⚠ ooc, warning 21+. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.
[ Mitsuya x Takemichi ]
T/b: Tên bạn.
n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.
n: Nếu đây là notp của bạn / bạn không thích boylove phiền lướt qua và đừng để lại bất kì bình luận ác ý nào. Nếu có, tôi sẽ xóa thẳng tay. Xin cảm ơn.
_______
❛ Đáng lẽ họ đều sẽ hạnh phúc. ❜
.
Trời hình như, sắp đổ cơn mưa rào. Lòng anh thấp thỏm đứng trước nhà nhìn về hướng xa xăm.
"Em ấy không mang dù thì phải. Cả áo mặc cũng không ấm, dính mưa mà còn xách đồ nặng thì kiểu gì đến ga nhà cũng sẽ rét run vì lạnh."
Nếu vậy thì, em ấy cảm mất.
"Đang chuyển mùa nữa chứ."
Nghĩ đến đây đã làm Takashi càng thêm quyết đoán chuyện sẽ xách dù chạy đến siêu thị đón vợ sắp cưới luôn cho lành.
Bởi cái bầu trời chết tiệt ấy bỗng làm anh chả an tâm. Nó cứ xám xịt, nổi gió mạnh, nhưng không mưa. Như đang gửi đến một điềm báo.
Một điềm báo...
.
"Takashi?"
Em đã mua xong gần hết những thứ cần thiết trong danh sách và nó thật sự nặng tới mức muốn phát khùng, chiếc xe đẩy chất đầy ụ và có chút khó khi di chuyển. Takashi ở đầu dây bên kia nghe được tiếng thở như nặng nhọc của em thì chợt cười, điều này xảy ra rất thường xuyên trong những ngày cuối tuần.
Siêu thị thì đông nghẹt, xe thì chất đầy lương thực cho một tuần tới.
"Nặng lắm à? Hay đợi anh tới đón em rồi về cùng nhé?"
"Anh tới sao?"
Em ấy cảm thấy vui trong phút chốc và niềm hạnh phúc được thể hiện rất rõ qua cách chân em sải bước như sóc con đang vui vẻ về tổ khi nó đã tìm được những miếng ăn ngon, nhưng rồi chợt ngẫm lại người thương của mình chả phải đang rất bận sao? Thế là em nén lại tâm trạng vui vẻ rồi từ chối.
"Em tự về được mà, sẽ nhanh thôi."
Sao mà có thể mãi dựa dẫm vào anh đây khi em cũng là một người đàn ông kia mà? Em cũng có sức mạnh, cũng cao lớn, nếu so với nữ giới thì em thật sự dư sức rinh về đấy. Takemichi quyết liệt tin rằng mình không cần hoàn toàn vì thích nghi với sự yêu chiều của Takashi mà dựa dẫm vào anh ấy.
Để rồi đổi lại là một tiếng thở dài não nề.
"Lại bắt đầu nữa rồi."
Takemichi nói như thể em biết điều tiếp theo anh ấy làm sẽ là gì, em lắc đầu khi môi vẫn cười mỉm và chân thì nhanh nhảu chạy đến quầy thanh toán, tay thoăn thoắt tự thanh toán từng món hàng rồi cho vào túi thật gọn gàng như bà nội trợ chuyên nghiệp.
Dù thế em vẫn muốn Takashi ở đây để mình không cần đau mỏi vai gáy đến vậy.
"Trời sắp mưa và anh thì rời khỏi nhà rồi. Em không thể dầm mưa khi chỉ mặc mỗi cái áo cộc tay mỏng manh."
"Em sẽ về nhanh thôi."
"Anh muốn đến tận nơi rước em về, Hanagaki Takemichi." - Anh đút tay vào túi và rời khỏi cổng nhà, bây giờ mới thật sự đúng là ra khỏi nhà như lời anh nói ban nãy. - "Anh sẽ đưa áo khoác của mình đến tận tay em, được không?"
Thoạt cũng chỉ là một câu đùa qua cái ngữ giọng không nghiêm túc, nhưng lại là lời thật lòng khiến Takemichi rạo rực. Anh ta luôn giỏi khiến em phải chịu thua vì chàng trai này quá dễ mềm lòng, tiếc là không thể thấy được vẻ mặt em hiện tại. Chẳng biết có phải đang cười thầm rồi đỏ mặt không?
"Được rồi. Chịu thua anh rồi!"
Takemichi có thể nghe được điệu cười khúc khích của đối phương.
"Em phải cúp máy để nhanh chóng thanh toán, sau khi xong sẽ ra ngoài chờ. Tới nhanh đi đó. Không thì em bỏ về cho xem."
Vội tắt máy trước khi người kia kịp đáp lời, em cất điện thoại vào túi quần rồi cố gắng không để khuôn mặt nóng như phát sốt lộ ra quá rõ ràng.
"Tắt nhanh quá... Còn chưa kịp ghẹo đã đời."
Takeshi cười nhẹ nhõm và dường như anh quên mất giây trước mình còn đang đoái hoài về dự cảm tồi tệ vừa nãy, nhưng khi nghe được giọng em, tông giọng run rẩy vì tình ý như núi lửa sắp phun trào mất kiểm soát, bây giờ có nói vào tai anh ta rằng trên trời hiện tại đang có cầu vồng thì kẻ điên này cũng có thể nhìn ra.
Trong đôi mắt của người đang yêu si cuồng là thế, dù có là bầu trời giông bão cũng nhìn ra đâu đó len lói một tia nắng rực trời.
.
Bầu trời vẫn mang một màu sắc u ám, thậm chí còn tệ hơn 15 phút trước khi em rời khỏi siêu thị và chờ tại một dãy ghế trống, lập đi lập lại hành động xoay hai bên khớp vai liên tục vì mỏi. Với những đợt gió mạnh thổi đến rét tận tủy thế này đáng ra nên ngủ ở nhà cho sướng thì hơn. Ngồi ngoài đường trong cô đơn, gió cứ mặc em yếu ớt chống chọi mà rít từng cơn, cuốn theo không chỉ mỗi cát bụi, còn có lá cây khô và độ ẩm trong không khí thoảng qua đầu mũi mỗi lần hít thở.
"Vì về đêm nên lạnh hơn nhỉ... Không có cơ hội được thấy hoàng hôn luôn rồi."
Takemichi độc thoại với chính mình và em bắt đầu ngó nghiêng khắp phía để tìm kiếm hình dáng người thương mà lại không thành công ít nhất là trong nhanh chóng.
Em cúi mặt nhìn xuống mũi giày in đầy vết giẫm từ gót giày của những người đã luôn vô tình đạp lên không thương tiếc, chốc nữa về nhà cởi giày ra mà thấy da thịt bên trong cũng bị tác động thì đối thủ đúng là có tài gây ra xác thương xuyên giáp vô cùng đỉnh cao.
"Là cuối tuần nên nó cứ đông một cách khó đỡ."
Trong đầu em liền vạch ra một trang giấy note và một cây bút trong tâm trí đã ghi nhớ lại chuyện bản thân nên rút kinh nghiệm nhiều hơn trong những chuyến mua sắm.
"Không đi vào cuối tuần thì tốt hơn."
Bỗng, tiếng điện thoại trong tay em vừa lấy ra để xem giờ, lại hiện lên cuộc gọi và reo liên hồi. Tên danh bạ hôn phu hiện lên khiến em sau bao lâu chờ đợi vui không thể tả, Takemichi bắt máy vội rồi áp màn hình vào tai.
"Anh đang ở bên đường, trước một tiệm coffee."
Giọng anh hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp, em biết anh đã như bay lao tới dù cho công việc không làm xuể, chỉ vì mình. Điều mà hầu như chưa từng ai làm thế vì em. Em càng thêm ôm mộng tưởng, càng thêm hạnh phúc.
"Em sang ngay."
Takemichi ngẩng đầu lên là liền bắt được ánh mắt chưa hai viên đá quý màu tím lấp lánh còn hơn cả khi chúng được thả vào đống lửa. Mí mắt anh cong lại thành vầng trăng khuyết khi cười, bên tai em lại nghe ra được tiếng cười dịu dàng ấy dẫu hai người cách xa một con đường lớn. Tệ rồi. Em ấy đã yêu quá nhiều...
Nhưng cũng thật tốt vì em đã yêu quá nhiều. Dù có nhiều hơn cả Takashi yêu em thì em cũng không thấy bất công với trái tim của mình.
"Nhanh nào, trời sắp mưa rồi."
"Được rồi-"
"Vả lại..." - Takashi bên kia gãi nhẹ đầu mũi. - "Anh cũng nhớ em rồi."
Em vừa đứng dậy đã nhận được một lời thú nhận khiến bản thân ngơ ngác, rồi phì cười. - "Em cũng nhớ anh."
Trời đã đổ xuống một cơn mưa rào khi em dừng chân tại cây đèn giao thông và không thể thiếu kiên nhẫn hơn khi chờ đèn chuyển màu, con phố vốn đã náo nhiệt nay lại càng thêm náo nhiệt hơn. Người người càng thêm vội vã tấp nập, làm lòng em cũng khó chững lại, chỉ thêm hấp tấp.
Takemichi theo tốp người qua đường thật cẩn thận, sức nặng của quần áo bị ướt đẫm vì cơn mưa đang ngày càng lớn, túi đồ trên tay khiến em di chuyển lề mề hơn và bị tuột về phía cuối.
Anh cảm thấy không ổn nên đã hạ dù xuống rồi nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, đinh ninh bây giờ nên đón vợ nhanh hơn chứ kẻo dính mưa thêm thì không ổn chút nào.
Khi dù vừa được nâng lên và vụt qua tầm mắt, Takashi chưa kịp sải dài bước chân đã nghe được tiếng huyên áo và kèn xe kêu inh ỏi. Một chiếc xe tải mất lái khiến con đường trở nên hỗn loạn, nó lao đến con đường Takemichi đang đi và hắt tia đèn pha chói mắt vào cơ thể em đang đông cứng vò sợ. Đôi mắt anh trợn to ra vì kinh hãi, miệng gào lớn tên của em và gần như muốn phi tới nắm lấy bàn tay của em kéo vào lòng mình-
Nhưng không kịp nữa rồi.
Trong cơn mưa phùn đang trút xuống những giọt mưa như châm chích vào da thịt, Takashi đứng nhìn em, người vợ anh ta yêu thương đang bị đầu xe tải nghiền tan nát.
'Nếu bầu trời không đổ cơn mưa, có chắc em sẽ không rời xa anh?'
Chân anh bủn rủn vì chiếc xe tải húc vào người em, đẩy em vào tiệm coffee sau lưng anh và Takashi đã không lấy ra nổi một tia dũng cảm nào để ngoái đầu ra sau.
Anh không nên thở phào vì mình còn sống, việc em cảm nhận nỗi đau và chết đi khiến anh ta cảm thấy sống cũng chả khác gì bị dày vò.
Con đường khi ấy vương vãi đồ ăn và bẩn thỉu đến mức cau mày, mảnh thủy tinh, các loại sốt mức hòa vào dòng nước mưa lạnh buốt rồi theo chúng lan ra mọi nơi. Khi anh nhìn xuống chân mình rồi từ từ quay đầu lại, thứ đầu tiên không phải thứ gì khác mà là dòng chất lỏng ánh lên màu đỏ thẫm từ tia đèn của hàng coffee rọi đến, lan tới gót giày anh.
Song, anh nuốt khan trong sợ hãi và nhìn vào đầu xe tải.
Cảnh tượng trước mắt mới kinh hoàng và đả kích làm sao, Takashi cắn chặt môi vì cảm xúc tội lỗi ập tới nhưng lại không thể thốt ra bất kỳ thanh âm nào.
Trái tim anh như bị bóp nghẹt giống hệt con thú cố vùng vẫy khỏi xiềng xích, mất bình tĩnh, không thể kiểm soát.
Như đang chết lặng.
Nhãn cầu của em, Takemichi sở hữu đôi đồng tử mang một sắc xanh mà anh từng nghĩ chúng đẹp như mặt biển, được những tia nắng hắt vào sẽ thật long lanh biết bao.
Và rồi có một thời gian rất dài đôi mắt long lanh ấy chỉ thu về mỗi hình bóng của anh, luôn tràn ngập yêu chiều, hạnh phúc.
Bây giờ, vẫn là thu về hình bóng của anh.
Nhưng, đó lại là đồng tử của một người đã chết.
Takemichi hướng mắt về phía anh dù nhãn cầu đã lòi ra khỏi hốc mắt.
_______
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro