Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Rindou x You (warning)

⚠ ooc, warning: tiêu cực. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc trước khi đọc.

[ Rindou (Tenjiku) x You ]

T/b: Tên bạn.

________

❛ Điên. ❜

.

Rindou bật khoen lon nước ngọt ra và tu ừng ực thứ chất lỏng ngọt gắt mặc kệ nó sủi đầy gas rất khó chịu khi hàng trăm bong bóng khí li ti vỡ tung và văng tung tóe vào mặt, nhưng hương vị vô cùng hợp gu khiến gã thấy mát mặt vì đã chọn bừa mà còn đúng ý. Không phải mang loại cảm giác tiếc nuối tiền bạc vì một quyết định thiếu đúng đắn của mình chẳng hạn.

Tiếng lạch cạch nối theo sau vang lên bên cạnh làm gã chú ý đến, là một thanh niên trông rất trầm lặng với khuôn mặt dường như chả bao giờ thấy nổi một nụ cười, vết sẹo lớn trên mặt và quả đầu húi cua nhàm chán. Rindou đảo mắt vì khó chịu, tại sao bản thân lại phải ra ngoài cùng tên này ấy nhỉ? Thậm chí họ còn chả thân thiết gì.

"Sao đấy?"

Cậu ta khom xuống lấy một lon nước tăng lực từ máy bán hàng rồi đánh mắt nhìn sang gã với trạng thái khó hiểu nhưng mọi suy nghĩ đều bị giấu chặt trong lòng nên trước mắt Rindou vẫn chỉ là cái khuôn mặt chả có tí biểu cảm nào.

Gã bấm móng tay vào da khi cảm thấy sự quen thuộc thông qua điều đấy, về một con người nọ luôn mang cái vẻ khó đoán và lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt thờ ơ hoặc vô cảm, nhưng sâu bên trong lại chính là một kẻ điên.

Một kẻ điên luôn nghĩ mình chính là người đứng trên vạn vật và mang quyền sinh sát đầy vô lý.

Rindou hơi cúi mặt, để giấu đi sự rối trí đang rõ ràng hiện lên trong đôi mắt mình, gã nghĩ thế.

"Kakucho, mày nên dẹp cái vẻ mặt phiền phức đó đi."

"Hả? Phiền phức là sao chứ?"

Nhờ câu mỉa mai thốt ra một cách bất ngờ của Rindou, đã thành công dẫn dụ cậu ấy biểu lộ sự ngạc nhiên nhưng mà là kèm theo cơn tức tưởi của mình.

"Từ khi hẹn hò xong mày cũng không dễ ưa gì đâu."

Kakucho đáp trả bằng thái độ tương tự nhưng đỡ cay nghiệt hơn và hai người cần phải quay lại điểm tập hợp của Thiên Trúc càng sớm càng tốt. Gã ta nhận thức được qua ánh mắt gấp gáp của đối phương nên không nấn ná lại lâu mà nhanh chóng rời đi.

.

"Em lại làm cái gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy?""

Em ngẩng mặt lên hướng mắt về nơi phát ra âm thanh xong khẽ nhăn mày lại, không phải vì ánh trăng đêm nay quá chói lòa để quá khó khăn cho việc nhận ra đối phương là ai, mà bởi do vết thương trên mặt đang khiến em đau nhói. Và thật may, Rindou đã không hỏi gì thêm vì nhìn kiểu cha gì mà không biết T/b mới đi đánh lộn về cơ chứ?

"Anh biết mà."

Hiếm lắm Rindou mới lại nhìn thấy em trong tình trạng này trong cả một năm trời. Cái trạng thái từ một cô nàng độc lập bẩn tính và điên cuồng, ngay tức khắc biến thành con mèo hoang, ngồi bờ ngồi bụi ngoài công viên như một con ất ơ và nếu không nhờ gã đột ngột lướt qua định vị trên người em ấy thì dám chắc cả đêm T/b chả thèm về đâu.

"Đứt khuy áo rồi à?"

Giờ mới để ý, cổ áo sơ mi của em chưa bao giờ là rộng thênh và bây giờ nó đang trong tình trạng như thế, nhưng em ấy còn chả buồn nắm nó lại và phô bày bên trong một cách láu cá trước mắt gã. Rindou thầm nghĩ em nên biết ơn tín ngưỡng của mình hơn.

"Tôi đang cố gắng níu sợi dây lương tâm và lí trí trong tâm mình lại đấy."

"Anh không cần làm thế, chúng ta thậm chí còn có thể làm tình công khai."

Rindou đẩy tay em ra khi T/b nắm vào cổ tay mình, thay vào đó gã lựa chọn cách đan hai bàn tay vào nhau và ngồi cạnh bạn gái. - "Sao? Hôm nay đánh nhau với ai vậy?"

T/b không bất ngờ với hành động của gã, em nhích mông qua một bên và suýt làm đổ chai nước lọc bên cạnh vì cái não cá vàng này khiến em ấy thường xuyên bỏ quên những chuyện nhỏ nhặt như, quên đóng nắp chai chẳng hạn.

"Ờm... Thằng hàng xóm, vì nó vung ghế vào cún cưng của em."

"Tệ nhỉ."

Gã cũng đã quá quen với sự phức tạp tại khu nhà chết tiệt mà em đang ở và bởi vậy nên Rindou chả bao giờ an tâm khi em ở đấy một mình, bởi nơi đó có ít nhất một bà cô khó tính cục mịch, một đám phụ nữ thích hùa theo điều họ cho là chân lý vì càng đông chứng tỏ họ càng đúng, lũ đàn ông bê tha thích săm soi mấy cô nàng non choẹt dù bản thân đã có vợ, vài đứa nhỏ láu cá hay tiếng gà gáy mỗi sáng inh hết cả tai hoặc mấy tên ôn con luôn tụ tập với một thằng cầm đàn guitar và xung quanh nào là cần là cỏ.

"Em nên chuyển đi càng sớm càng tốt."

"Nhưng đi đâu mới được? Em chả biết mình phải đi đâu cả nếu rời khỏi đó." - Em bĩu môi.

Và Rindou không dám đáp lại, vì gã không chắc chắn liệu mình có thể chắc chắn lo cho em được một tương lai xán lạn trong khi cả hai cũng đều toàn là mấy ngữ đầu đường xó chợ?

"...Đánh nhau với cả con gái, đúng là rác rưởi." - Một lần nữa, gã bày ra vẻ cay nghiệt với tên hàng xóm đó và T/b vô cùng thỏa mãn. - "Nhưng ai là kẻ ra tay trước?"

Nếu là hắn, chắc chắn Rindou sẽ không để yên-

"Là em."

"Hả?"

"Em, là em đó. Thằng đấy cứ suốt ngày bịa chuyện và nhai đi nhai lại mấy câu như, em đòi đánh nó này nọ, em là con chó điên lên nuôi chó cũng toàn bị điên bị dại. Thế là-"

Em ngửa mặt lên trời, nhoẻn miệng cười vì thích thú khi nhớ lại.

"Em lo mọi người bảo nó đặt điều, nên em giúp nó luôn. Em đã khá mạnh tay đó chứ... Thấy sao hả anh?" - Đoạn em ấy quay phắt sang nhìn gã với nụ cười toe toét đầy mãn nguyện mặc cho vài vết xây xước trên mặt, cứ như muốn được Rindou xoa đầu và khen thật nhiều.

Nhưng trong mắt gã.

Em đang thật sự, đã... Trở thành một con chó điên rồi.

"Rindouchan, em yêu mái tóc kì lạ của anh."

Gã chỉ có thể đáp lại bằng một nụ hôn trên cổ tay em, thay lời muốn nói, hoặc không muốn nói.

_____

#kyeongie

MitTake (?) p2 sẽ được update sau, có thể là vào hôm nay-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro