22. Sanzu x You x Senju 2 (warning 18+)
⚠ ooc, warning 18+. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.
[ Sanzu x You x Senju ]
T/b: Tên bạn.
_______
❛ Anh em nhà nọ cứ thích tranh giành ai đó. ❜
.
Sau khi họ quay người lại thì vải lìn hết hồn chưa. T/b đã thức dậy với một tâm trạng không thoải mái tí nào vì em biết tổng hai anh em ngốc nghếch này đã biết được vấn đề của mình rồi.
Biểu cảm của em từ thờ thẫn chuyển sang tối sầm lại như một cơn bão giông đang sắp đổ bộ vào căn phòng này vậy, hai anh em nhà Akashi đều nhìn ra được đám mây đen nay phía trên đầu em đang giật sấm đùng đùng. Họ biết là em đã phát điên lên rồi nhưng làm gì còn đường để mà thoát? Ngay sau đó cô nàng từ xấu hổ đến hóa thẹn, cáu bẳn hét lên một tiếng rồi đuổi hai người họ đi mất dẫu Haruchiyo và Senju cố gắng thế nào đi nữa thì dỗ dàng cũng càng không có tác dụng.
T/b ném về phía họ một chiếc gối nhưng chẳng may nó lại dính phải "dâu", người chụp được lại là người anh thứ làm em lúc nhận ra trong hối hận lại càng muốn nỏi cơn tanh bành. Đã vậy tên đầu hồng còn tỉnh bơ nói:
"Để anh đi giặt cái gối này cho nhóc-"
"Ugh... Anh Haru. Anh quên chúng ta đang ở trong tình thế gì rồi à?"
Nhìn em út ngao ngán lắc đầu, gã gật gù.
"Ừ nhỉ?"
"Hai người cuốn gói ra khỏi phòng cho tôi!!!!"
Và thế là người anh cả đang đứng gần cầu thang, chuẩn bị đi xuống lầu được một phen nhìn thấy hai đứa em tội nghiệp của mình bị người trong mộng đuổi thẳng cổ mà cười hả hê.
.
"T/b, tha cho em đi mà. Tụi em không có cười chê chị, rất yêu chị là đằng khác luôn á."
Senju, em và Haruchiyo đi thành hàng ba trong khuôn viên trường đại học. Hai tên nhà Akashi đều đang ra sức dính như sam, nài nỉ người phụ nữ họ yêu công khai, chứ đây chẳng còn là yêu thầm nữa rồi, để em ấy có thể trở về "trạng thái" vui vẻ như ngày hôm qua.
Từ sáng tới giờ, vì mỗi cái chuyện xấu hổ đó mà họ bị em giận lẫy một cách vô lí nhưng không thể nào là không thuyết phục. Trong nhà, phòng ăn, trên đường đi, khuôn viên trường rồi hiện tại là căntin. Cô nàng này vẫn giữ một biểu cảm lạnh lùng như một, miệng thì khó cậy tới nổi Haruchiyo tưởng ẻm tự chích keo 502 vào rồi.
"Hầy, đó đâu phải là vấn đề khi cả ba ở cùng nhau đâu? Senju là con gái, giặt quần lót của em cũng là chuyện bình thường. Phận đàn ông như tôi đây cũng chỉ ở mức giặt cho em chăn ga gối đệm-"
Những lời nói tuy là để thuyết phục cô nàng bỏ qua cái trò giận dỗi chỉ vì một việc ngớ ngẩn nhưng cái cách nói thẳng tưng của gã đầu đất này làm T/b cuối cùng cũng phải bức xúc lên tiếng.
"Đó là vấn đề đấy! Mấy người vừa phải thôi, vậy mà còn đi giặt cái đống đó. Xấu hổ muốn khóc luôn thật chứ!"
T/b lại hằn học, hai anh em nhà Akashi đều bất lực mà thở dài trong lòng.
Chẳng hiểu sao họ lại có thể chịu đựng con người nhạy cảm này được trong suốt ngần ấy năm tháng tuy lại không hài lòng khi nghĩ rằng rồi một lúc nào đó họ sẽ đột ngột nổi cáu rồi khiến chính một trong hai người rời khỏi cuộc đời em. Dù sao cô nàng trở thành như vậy cũng là có nguyên do, trách thì chỉ biết trách cái quá khứ từng bị uốn nắn khắc nghiệt để trở thành một con búp bê hoàn hảo ấy...
Senju bỗng cầm vào tay em, sau đó nhe răng cười.
"Có gì đâu, bọn em đều yêu thương chị mà."
Nghe đến đây, em bối rối nhìn cả hai người anh em. Họ đều đang hướng mắt về mình một cách thật dịu dàng dù cho lúc nào mình cũng ương bướng và khó chiều, cảm thấy bản thân đã quá đáng và cũng đã được an ủi phần nào.
T/b cũng đành thôi, không lẫy nữa.
"Chị biết hai người luôn yêu chị mà..." - Em nắm lấy tay Senju, rồi tựa đầu lên vai Haruchiyo. Nhắm nghiền mắt lại, những cảm xúc xấu hổ có lẽ cũng theo đó mà lắng xuống.
Sợi chỉ rối duy nhất trong vấn đề dở hơi này cũng đã được gỡ hoàn toàn.
Và thế là Senju với em đã bàn về chủ đề của con gái như thường lệ, như mua sắm. Còn Haruchiyo ngồi lại chẳng có bao lâu thì bạn bè gã cũng đến và gã ta tách khỏi nhóm T/b để đi dạo chơi đâu đấy gần đó. Có lẽ họ đã xong tiết của mình, còn Haruchiyo thì định sẽ cúp ngay sau khi điểm danh xong.
"Ah, sắp tới lúc chị phải vào lớp. Nay em cũng có tiết mà ha?"
T/b nhìn lên đồng hồ ở góc trên cùng bên phải của màn hình điện thoại, sau đó gấp gáp xếp gọn tàm tạm lại cái balo vừa bị bới lung tung hết cả lên.
"Để em đưa chị lên lớp nho~ Để T/b đi một mình em hỏng có an tâm."
Người chị vừa đứng dậy khỏi ghế, Senju cũng đứng phắt lên cứ như sợ bị bỏ rơi vậy. Đã thế còn khoác tay tựa vai, dính cứng ngắc vào em ấy.
"Trời ơi con bé này, sao mà giỏi dính người thế không biết."
"Người ta đã nói là vì rất yêu chị mà~ Nào, đi thôi!"
Tầng học của em ở dưới tầng Senju sẽ học hôm nay, cùng một dãy nên cô nàng rất vui vì được đứa bé hóm hỉnh này đi cùng mình. Nhưng đột nhiên T/b cảm thấy có gì đó không đúng, lúc đi ngang qua vài lớp học có khung cửa kính, nó đã phản chiếu lại hình ảnh phía sau của em.
Một đám con trai đang chỉ về mình và cười cợt xì xầm, khiến cô nàng bất an và muốn đi nhanh hơn. Hôm nay em đã cố tình mặc quần áo tối màu hơn mọi khi, đến cả áo cũng dài qua mông thì sao lại có thể gây ra "tai họa" gì đúng không?
"S... Senju."
Cô bé tóc tém đang dùng đôi mắt đẹp như tranh vẽ, lạnh lùng hình đám người phía sau nhờ hình ảnh phản chiếu của tấm giương. Nghe tên mình được gọi liền quay sang nhìn em với một ánh mắt tròn xoe long lanh, vô tội.
"Dạ?"
"Em nhìn phía sau chị... Xem có, dính gì không?"
Senju gật đầu, cô thả tay em ra và T/b bước nhanh hơn một chút về phía trước. Cô ấy lẹ mắt quét nhanh phía sau em rồi nhanh chóng bước đến song song với T/b, dùng áo khoác ngoài cột vào eo em ấy.
"Mẹ nó... Xấu hổ quá hà." - T/b đứng nhìn Senju chăm sóc mình, mà mắt rưng rưng như sắp khóc. Chắc chắn là vì quá xấu hổ.
Đám người kia còn xấu tính nán lại gần đó, xì xì xầm xầm làm Senju vốn đã ghim từ lâu, buộc miệng quát to "im đi" làm lũ bọn họ cứng họng một hồi.
"Bộ tụi bây quởn tới mức không muốn đi học và muốn đợi cha mẹ thắp nhang thỉnh về à?"
Cô út nhà Akashi nổi máu muốn đánh nhau, giọng nói lớn tới độ thu hút những người xung quanh khiến phải ngoái đầu lại nhìn làm T/b càng xấu hổ muốn lảng đi hơn nữa. Em cứ nắm cổ tay Senju níu lại để cô ấy không xông vào đám con trai kia, nhưng họ cũng chẳng vừa, vì đám người đó đâu chỉ có 1-2 tên. Tận 3-4 tên luôn chứ đùa.
"Má nó, con gái gì mà láo lếu vậy ta? Ngon thì vào đây mà múc tụi tao?"
Một tên có dáng người cao dong dỏng dùng cái điệu giọng cợt nhả, lại như khiêu khích Senju làm nàng sinh viên năm nhất đây nóng máu. T/b đành đứng ra phía trước chắn cho cô ấy, vừa là để Senju không tự ý lao lên phía trước, vừa là để bảo vệ cho cô dù biết rằng mình không cần-
"Tính làm anh hùng cứu con bé kia hở? Trông mày nhỏ con thế này- Cái gì thế?!"
Bỗng tên khốn cao như cây sào ấy và một đứa bạn khác của hắn, người thì đột ngột quỳ xuống đất kẻ thì bị nắm đầu kéo ra sau. Hai người phụ nữ dù bất ngờ nhưng cũng không thấy lạ vì họ đều biết đây chắc chắn là Haruchiyo tới ứng cứu. Và đúng thế thật.
Cùng vài người bạn của Haruchiyo, trông cũng giống dân giang hồ anh chị cộm cán đứng phía xa tuy chỉ để nhìn nhưng ánh mắt đầy dữ dằn đó đủ để làm đám trẻ trâu này sợ rồi.
"Đưa con bé vào nhà vệ sinh nữ đi, hôm nay không học cũng không sao mà phải không T/b? Vậy nên anh sẽ cho hai đứa tiền rồi đi cắm net."
Nói xong, gã kéo hai tên vừa bị mình "động tay động chân" lôi vào một con đường khác dẫn đến phía sau khu trường này. Những đứa còn lại chạy thì còn may nhưng nếu trỗi dậy cái máu hảo hán thì cũng bị bạn Haruchiyo lôi đi theo.
Và một trong số đó đã bị đánh đến chảy máu mũi chỉ để cảnh cáo.
.
Ở trong buồng vệ sinh riêng, T/b cứ cắm rễ trong đó rồi than thở với Senju về ngày hôm nay. Em khẳng định hôm nay cứ như bùn, tệ và thối tha thật sự.
"Chị còn tức lắm nhỉ. Biết vậy để em đánh tụi nó cho rồi."
"Em là con gái mà, nhỡ tụi nó làm em bị thương thì sao đây?"
Senju không muốn hơn thua và cô ấy thương em vô cùng. Mà may sao cô có mang theo đồ cho em thay, đến "băng phụ nữ" cũng dán sẵn trong đáy quần. Giờ thì em út nhà Akashi đang chờ thông báo chuyển tiền của người anh thứ, vừa nghe cô người thương than thở xét nét mấy tên con trai kia bằng đủ kiểu lời nói.
"Mà em không học hở?"
"Không á, sao để chị cúp một mình được. Em để bạn điểm danh hộ rồi, à, anh Haru chuyển tiền rồi. Mình đi thôi?"
"Oaaa, tự dưng cảm thấy được chữa lành ghê ta!"
.
Tối đó, Takeomi không có nhà nên bữa cơm tối cũng chỉ có ba người ăn cùng nhau. T/b tới ngày nên tạm thời chưa phải làm việc nhà, chuyện rửa bát tối nay là của Haruchiyo nên sau khi gọt trái cây xong là cô út liền nằm lên đùi T/b để được em ấy xoa đầu và tình cảm đút trái cây cho nhau.
Họ cũng cùng nhau coi phim hài rồi cười hí hửng làm Haruchiyo cạn lời. Đột nhiên Senju hỏi:
"T/b này, có phải dạo này ngực chị to ra không?" - Dứt câu là liền bóp nhẹ vào bầu ngực đang lồ lộ trước mắt mình để bị em đánh bốp vào tay. - "Oa, sao chị đánh em?"
"Tại em dê quá đó! Đang tới ngày nên ngực chị hơi đau."
"Chà, phát triển tốt ghê ha."
"Tao thấy mày càng lớn càng nổi máu dê, trông khó coi vải."
Gã anh thứ nói vọng đến tai họ. Xong T/b cũng đáp lại rằng. - "Anh cũng không hơn gì đâu mà nói em ấy." - Làm gã chột dạ muốn chết.
Senju được một phen cười rất vui, cô út này rất hưởng thụ cảm giác được T/b đứng về phía mình nên cái máu thích bán đứng anh trai nổi lên. Cô nàng vừa hôn vào lòng bàn tay em, vừa thủ thỉ với ngữ điệu giống trà xanh.
"Anh Haru luôn tranh thủ lúc T/b ngủ trưa đã đè chị ra làm tình chỉ vì cái váy ngủ của chị làm anh hứng lên chứ gì ha... Đúng là đồ đàn ông, d.â.m đãng, khó coi quá T/b ha? Nếu em là đàn ông thì em sẽ chẳng bao giờ làm thế."
"Chuyện đó có thật á?!"
"Chị hỏi anh Haru thử xem?"
"Mẹ, con ranh này!" - Đống chén vừa rửa dứt, Haruchiyo đa, đứng từ phía sau vòng tay qua cổ T/b rồi luồn tay vào trong áo hòng muốn chạm vào bầu ngực trần của em. - "Con bé này ngon lành quá mà, đây cũng là cái tội."
Và cắn vào gáy em ấy...
"Hah..." - T/b bắt đầu có phản ứng khác thường.
Với sự thân mật trước mắt như đang đá văng Senju làm kẻ thừa thãi khiến cô ghen tị đến mức phải rồi bật dậy. Nhìn thấy đôi môi hồng hào bị răng tì lên môi dưới thật nóng bỏng khiến cô nàng đã nôn nóng hôn em.
Ban đầu là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đã làm Haruchiyo phát điên vì bản tính ích kỷ của gã ta. Senju rất mến anh trai mình nhưng vô cùng chế nhạo điều này. Họ, đã chấp nhận công bằng chia sẻ rồi cơ mà.
"...Anh cứ như phụ nữ vậy, điên cuồng vì tình."
Rồi cô lại hôn em, hôn thật nồng nhiệt. Khiến Senju khao khát đẩy lưỡi vào vì muốn cả khoang miệng nhỏ nhắn này rồi sẽ hằn lên cái vết tích của chính cô vậy, cả đôi môi này.
Và họ cứ thay phiên nhau hôn em đến khi T/b mềm nhũn, sau đó, em tin rằng họ có thể sẽ không màng tới việc mình đang tới ngày mà thay phiên nhau nhuộm uế căn nhà này bởi đầy những sự-
Điên dại. Nhớp nháp. Trụy lạc. Điên rồ.
Của một mối tình chẳng ra đâu.
_
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro