Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Sanzu x You x Senju 1

⚠ ooc. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Sanzu x You x Senju ]

T/b: Tên bạn.

_______

❛ Anh em nhà nọ, cùng thích ai đó. ❜

.

"Ai đó lên gọi T/b dậy đi, tao ra ngoài lấy hàng."

Takeomi sau khi nhận được một cuộc gọi từ shipper ruột của gia đình thì rất tự nguyện không phàn nàn, anh ta rời khỏi bàn ăn sau khi nuốt nhanh một ngụm cà phê cho sáng sớm.

Rồi nhiệm vụ đánh thức T/b được giao cho Sanzu, một người rảnh rỗi đang ngồi lướt các trang bán hàng trên mạng, còn cô em gái út Senju thì bận cho mèo ăn mất tiêu rồi.

Sanzu không phiền hà gì, gã ưa thích việc đánh thức em vì đơn giản là cho gã ta có cơ hội được gặp em, nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của em đầu tiên vào sáng sớm. Gã tin là như vậy.

"T/b nhóc dậy chưa?"

Vào phòng người khác thì phải gõ cửa, T/b đã dạy gã điều này và chưa bao giờ Sanzu đi ngược lại. Gã vẫn gõ cửa, hỏi lại một vài câu như để xác nhận, rồi khi không nhận được câu trả lời mới từ từ vặn cửa ra.

"Anh vào đó nhá-"

Đúng như Sanzu nghĩ, em vẫn còn ngủ.

Em ngủ rất ngon, cảm giác giấc ngủ sâu tới mức nếu có vác dàn âm thanh đến phát tiếng chuông báo thức ầm ầm, hay bỗng có lũ quỷ khổng lồ dậm đùng đùng bên tai cũng không đánh thức cô nàng này dậy nổi.

Nhưng gã vẫn sẽ cố. Dù cho gã không thể nhịn được cười và chụp lén vài tấm ảnh.

"T/b, dậy."

Sanzu vỗ vỗ lên người em, không thấy đối phương động đậy liền ra sức khều khều, lay lay, cũng gọi liên tục nữa. Nhưng con bé này chịu dậy chết liền.

Và Sanzu mất kiên nhẫn dần.

"Con mẹ."

Gã chán nản muốn đánh vào mông em một cái thật đau cho nhanh, nhưng nghĩ lại đây cũng là người mình thích. 'Ráng nhịn nào'. Sanzu luôn lẩm nhẩm trong đầu như thế.

Song, gã nhìn xung quanh phòng và nhìn thấy đống snack còn thừa đêm qua, nước ngọt đã tan hết đá, đống sách vở nằm chất chồng lên nhau chưa kịp dọn và máy chơi game cũng trong trạng thái lộn xộn khó coi vô cùng. Sanzu tặc lưỡi, hiểu ngay lí do hôm nay con bé của mình lại ngủ say như thế rồi.

"Đã nói là phải ngủ sớm mà-"

Bỗng T/b trở người và gã dõi mắt theo. Nhìn thấy có mảng đỏ lớn trên giường, cả mặt sau của chiếc quần đùi em đang mặc. Sanzu ngay lập tức mở điện thoại kiểm tra lịch thì nhận ra hôm nay là ngày "đó" của em.

"Giờ thì khó rồi đây..."

Vốn gã tính một phát kéo phăng rèm cửa sổ để ánh nắng hắt vào phòng, nếu làm thế, một đứa ghét ngủ trong ánh sáng như em sẽ cảm thấy khó chịu và tỉnh giấc ngay nhưng giờ chưa thật sự phù hợp để làm chuyện đó.

Tính cách con bé này khá kì lạ, hoặc có thể là bởi con người thì thường có tấm lòng tựa hạt bông tuyết.

T/b nhạy cảm và dễ xấu hổ bởi những thứ không đâu, nếu biết người khác nhìn thấy những mặt không tốt của bản thân thì liền muốn cự tuyệt với người ta luôn.

"Vậy mà lại không biết tự chuẩn bị băng vệ sinh, mệt người thật chứ." - Gã tật lưỡi, rồi nhắn tin gọi nhỏ em gái lên phòng.

Và Senju, cũng là một người yêu T/b vô cùng, ngay lập tức đã có mặt trước khi cây kim phút kịp chuyển sang số tiếp theo.

"Sao đó?"

Hiện tại hai anh em đang đứng ở ngoài phòng ngủ T/b, Sanzu đang rất cố gắng giữ im lặng.

"Anh không dám gọi chỉ dậy hả?" - Cô em gái nhếch môi, tinh nghịch khiêu khích.

"Dám thì dám... Nhưng mà, tao cá đến cả mày cũng..."

Hiếm hoi nhìn thấy anh trai không bị sự khiêu khích của mình làm cho nổi máu, liền nhận ra được tình hình hiện tại nó nghiêm trọng đến mức nào.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy anh Haru?"

Ánh mắt người anh của mình đang đảo mắt láo liên nhìn vào chính cô ấy rồi đến cánh cửa đang khép chặt, gã thở dài.

"Nó tới ngày nhưng không chuẩn bị trước, tràn hết ra quần và giường rồi."

"Hic, căng à nha..."

Senju cảm thấy đây sẽ là chuyện bình thường với bản thân cô, hoặc với nhiều người khác, nhưng để đối mặt với T/b thì không khác gì khổ ải. Cô nàng đó mà lên cơn giận dỗi hay trở nên xấu hổ về những chuyện này thì khó mà dỗ dành lắm.

Nghĩ tới ngày hôm kia chỉ vì T/b để lộ khuyết điểm trước mặt họ mà Senju và Sanzu đã phải bỏ ra gần nửa triệu bạc mua những thứ em thích, chưa tính tới thời gian dành để vỗ về người đẹp nữa chứ.

Cô em út nhà Akashi liền nuốt khan.

"Con gái gì mà ẩu tả-"

"Đừng có phàn nàn chị ấy, giữ trong lòng đi anh trai. Vậy là tốt nhất rồi."

Gã chẹp miệng. - "Có gì mà phải xấu hổ khi mà họ đã ở chung lâu rồi?"

Cô em út đáp lại với thái độ ngán ngẩm. - "Đúng là anh chả hiêu tâm lý con gái gì cả, vậy mà đòi hẹn hò với chị ấy, thật đáng xấu hổ."

"Mày cũng đã được hẹn hò với con nhỏ đâu?"

"Nhưng tụi em đã đi chơi riêng với nhau khi anh đi học kiếm thuật rồi nhá!" - Senju lớn tiếng nói, còn khoanh tay nhếch mép với anh trai giống như khiêu khích gã ta vậy, kiểu như: thích thì bá vô đây.

"Mày-"

Sanzu nổi khùng lên, làm Senju thích thú lắm vì mấy ngày rồi anh em chưa có một trận battle nào. Họ hoàn toàn quên mất sự hiện diện của con người có lẽ đang say giấc trong căn phòng kia và Sanzu tính mở đầu bằng cách kí lủng đầu nhỏ em mình thì Takeomi, anh cả từ dưới lầu đi lên.

Anh ta không tham gia, cũng không can dự quá nhiều, chỉ là có hơi đánh giá mấy đứa em ngốc nghếch này. Lúc nào cũng dễ mất bìnhh tĩnh.

"Takeo lên đây làm gì thế?"

"T/b nó đặt hàng nhưng lấy tài khoản của anh mày trả tiền, giờ tao lên đòi."

Người anh cả ngang chiên chen vào khoảnh trống của cả hai đứa em, chuẩn bị mở cửa thì từ việc suýt như hai con gà chọi nhau, giờ Sanzu và em út lại đồng tâm hiệp lực chặn lại. Hòng muốn bảo vệ cho bí mật của T/b.

"Gì đó?" - Takeomi hơi cáu trong bụng.

"Bí mật quốc gia, anh vào làm gì?" - Sanzu đáp. Với trạng thái hơi hờ hững.

"Tụi mày yêu con bé dữ quá nên khùng rồi đúng không? Tránh ra coi-"

"Khoan đã đại ca."

Senju vụt tay xuống chắn tay nắm cửa khỏi tầm mắt anh mình. Tiếng gọi "đại ca" lần đầu được nghe từ miệng cô em gái đày dõng dạc dứt khoát khiến Takeomi chắc chắn hai đứa em mình điên rồi.

"Gì nữa?"

Cô em út búng tay một cái ra hiệu cho Sanzu, người con trai đầu hồng rút điện thoại bước lên phía trước, dùng giọng điệu cũng không kém cạnh gì em gái mình, nói:

"Bao nhiêu để tôi bank lại cho ông anh, nhưng phải trừ vào tiền hôm nọ anh hai sửa xe bên Shinichirou xong dám hú hí để tôi thanh toán rồi chờ muốn mọt gông nhưng chưa tự giác trả nợ."

"Ờm..."

Tiếng ting ting vừa vang lên từ điện thoại Takeomi, Sanzu cũng sao kê bằng chứng đã chuyển khoản thành công và ra hiệu cho em gái mau lấy lại thùng hàng.

Hai đứa em đồng điệu ăn hiếp anh cả dữ quá, làm Takeomi muốn lên máu nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm gì được mà nhìn cả hai đứa nhỏ nhà Akashi rút lui vào trong phòng T/b.

"Bố bọn điên này, hầy."

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro