Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Draken x You 2 (warning 18+)

⚠ ooc, warning 18+. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc trước khi đọc vì có khả năng truyện chứa tình tiết bạo lực.

[ Draken x You ]

T/b: Tên bạn.

AU: Vệ sĩ x Thần tượng.

n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.

____

❛ Dù có nóng giận đi chăng nữa, bao dung là trách nhiệm của anh ta. ❜

.

"Ngay từ đầu không phải là tốt hơn sao?"

Draken vứt cây gậy bóng chày bằng kim loại xuống sàn nhà đầy máu tạo nên một loại hợp âm chói tai khiến các tên thủ hạ và những ả đàn bà may mắn đều chỉ biết nhìn trong căng thẳng, lẫn lo sợ. Không một sai trong căn phòng này dám tạo ra một tiếng động khác lớn hơn tiếng thở thoi thóp của những tên cặn bã ngu xuẩn dưới chân gã ta. Không một ai, là không kinh sợ.

"Lấy các thông tin liên lạc từ khách hàng của thằng đầu xỏ rồi dọn dẹp đi, giao lại mọi thứ cho mày đấy, Mitsuya."

Gã vỗ vai người đồng đội đang chễm chệ trên chiếc sofa rẻ mềm cũ nát, giống như đem hết thảy lòng tin qua đôi tay sần sùi nhuốm đầy sìn lầy đặt lên vai người đàn ông tên Mitsuya ấy, một lần nữa trông cậy, một lần nữa tin rằng năng lực của cậu ta chắc chắn sẽ không khiến trong suy nghĩ của gã xuất hiện hai từ "thất vọng".

"Làm cho cẩn thận và đừng bỏ sót bất kì cái gì giá trị."

Mitsuya thốt lên một điệu cười bất lực, tuy không thể nhìn thấy tận mắt vẻ mặt của cậu ta. Gã đoán vậy. Giống như người đồng chí này vốn chả mấy ham hố gì với những loại chuyện làm dơ bẩn nhưng từ khi còn trẻ, cậu đã vì cái nghèo với đồng tiền mà phóng một mũi lao về phía con đường mà chỉ có thể nhuộm đời mình thành bóng tối cô tịch và nhơ nhuốc. Rồi thì phóng lao thế nào thì phải theo mũi lao như thế ấy, Mitsuya Takashi đã chả thể trở lại, một cuộc sống bình thường và tinh tươm. Hình xăm dày đặc trên cơ thể cho biết thật khó để cậu ta có thể trở về cuộc sống bình thường và những vết nhơ sẽ đeo bám cậu suốt cuộc đời. Giống như gã.

Đều đã chán ngán cái cuộc sống khắc nghiệt trong cái thời đại này rồi. Nhưng lại chả ai muốn buông xuôi, chả ai lại đi muốn trở thành con cừu cho bọn thú săn mồi khác xâu xé cả.

"Hah... Tao biết mà, Draken. Hãy yên tâm. Rồi về với cô nàng thần tượng lấp lánh của mày đi." - Mitsuya đứng dậy, đút tay vào túi áo bóng chày của mình, nở một nụ cười cợt nhả rồi vung nắm đấm vào vai đối phương với một lực nhẹ. - "T/b đang cô đơn lắm đấy."

"Biết đùa rồi đấy à. Cũng khá."

Mitsuya nhún vai rồi rời khỏi vị trí ban đầu. Tay vẫn không bỏ khỏi túi áo, mắt dáo dác khắp nơi giống như là đang xem xét hơn là tìm kiếm một điều gì đó.

"Tao không hiểu tại sao những bè lũ cặn bã mà cô nàng ngôi sao ủa mày giao du, không phải bọn chuột nhắt trong địa bàn mình thì cũng là gây rối ở địa bàn người khác. Rồi chúng ta lại phải bỏ công vì cô ấy, chậc."

Có lẽ cậu ấy nói phải, nhưng để đáp lại lời phàn nàn ấy. Draken lại chả biết mình phải nói làm sao, từ đâu, như nào cho vừa đủ. Gã, cũng chả biết.

Chắc là vì, trách nhiệm.

"Nhưng yên tâm đi, tao sẽ không phản bội mày vì vài việc làm ngu ngốc của hai đứa bây đâu."

.

Chiếc áo khoác ngoài của gã đã bị cởi ra và đưa vào tay thủ hạ của mình, trước khi rời khỏi tòa nhà bẩn thỉu này, bởi nó đã nhuốm quá nhiều máu của bọn choai choai. T/b thì lại quá nhạy cảm với chúng, những mùi hương bẩn thỉu. Và chả ai lại muốn làm bẩn một ngôi sao lấp lánh chói lòa.

"Tôi tự hỏi tại sao em lại có thể chịu đựng nổi khi ngồi trong căn phòng đấy cả đêm, bọn ngu đó buôn được rất nhiều nhưng lại chả mua nổi một chiếc máy lọc không khí à?"

Draken mở cửa ra và chui vào trong một cách khó khăn bởi chiều cao của mình, thật tốt khi gã vệ sĩ của em đã không bắt lời bằng một câu quở trách mà thay vào đó là một trò đùa. T/b ngồi trong xe, bên cạnh gã, cách nhau một chiếc túi lớn ở giữa là một món ăn vặt mà cô nàng thích nhưng chắc là do căng thẳng nên trong khoảng thời gian chờ đợi mới chưa động vào dù chỉ một chút.

Song, cô nàng vẫn đáp lại câu đùa của gã ta. - "Phải, như chuột chết mà phải không? Bọn cặn bã đấy nhiều khi còn chưa nghe tới cụm "máy lọc không khí" trong đời bao giờ không chừng."

"Ặc, xem thường quá nhỉ."

"Xứng đáng thôi."

Và họ đã không thể nói chuyện, một cách tự nhiên khi ngồi cạnh nhau, trên chiếc yên sau đầy êm ái và chứa quá nhiều kỉ niệm. Của họ. 

Draken thì không thể tiếp chuyện thêm bằng mấy câu hỏi liên quan như "chả phải họ là bạn em sao?" hay đánh trống lảng bằng những câu hỏi xàm xí chết tiệt. Bởi kiểu gì thì cũng sẽ nhận được nhiều câu trả lời mỉa mai và đanh đá, hay ngay sau khi trở về và cùng ăn một bữa tối no nê, tắm rửa cùng nhau như thường lệ, "màn thú tội" của em ấy sẽ đến ngay thôi. Chả thoát được đâu.

Cứ vậy, mà về tới căn hộ nhỏ của họ thôi.

"Em có thể tắm trước, tôi đi chuẩn bị nước nóng và làm một ít đồ cho tối nay. Em ăn gì rồi chứ?"

Gã mở cửa cho "chủ nhân" của mình và luôn miệng nói về những thứ cần làm tối nay, T/b không có hứng đáp nhiều, dù nó không phải là bởi cuộc vui hôm nay của mình đã bị gã đàn ông này phá hủy nhưng, con gái mà. Tâm trạng thất thường là chuyện hiển nhiên.

Vệ sĩ của em, gã biết, nhưng không tọc mạch gì cả.

"Ừm, chưa."

"Thế ăn mì ống nhé?"

Em lắc đầu. - "Mì xào đơn giản là được, chiên thịt và trứng nữa."

Cửa xe đóng lại, Draken cầm túi đồ ăn vặt của em và gật đầu. - "Được, ăn cả salad vào đấy nhé."

.

Khi T/b bước tới cửa nhà tắm, ôm theo một bộ quần áo ngủ trong tay và đụng mặt với Draken từ ngoài nhà bếp bước tới với một đĩa táo ngọt lịm.

"A đi nào?"

"Ông chú à, tôi đã không còn nhỏ nữa đâu. Là gần 20, gần 20 rồi đó." - Dù có phàn nàn là vậy, nhưng em vẫn ăn nếu được đút. Biết sao đây, ngửi khói "cỏ" mãi nên đói meo luôn rồi chăng? 

"Mà, cơ thể em vẫn ổn, vẫn tỉnh táo đúng không?"

"Không có gì là không ổn cả chú ạ."

Và mở toang cửa, dùng đôi mắt lém lỉnh nhìn chàng vệ sĩ của mình. Draken vô cùng thích vẻ mặt này của em, em rất xinh đẹp và yêu kiều, thậm chí nếu nói không ngoa khi sự dễ thương và gợi cảm đều đang hòa huyện và nằm trong cái cơ thể nhỏ nhắn ấy như luôn chực chờ những cơ hội để thay phiên nhau tỏa sáng.

"Không còn gọi là "anh" nữa sao?"

"Hừm, vậy thì anh muốn tắm cùng em không?"

Draken bật cười, không phải vì câu đùa quá trẻ con hay em quá tệ trong việc tỏ ra quyến rũ với một ngữ giọng khá gợi cảm kia. Mà là, chà, cô nàng này đúng thật rất khỏi để làm cho người khác quỵ lụy mình đấy. Dù là trên sân khấu, hay bên dưới-

Hừm.

"Được thôi. Dù nó chả ra cái thể thống gì thì vẫn ổn sao? Vệ sĩ và thần tượng ấy-"

Một yakuza thì nên "xấu xa" hơn đi, phải chứ? Đấy là những gì cô nàng nghĩ. Gã đã quá cứng nhắc trong cách hành xử đối với em dù là trong vai trò nào đi chăng nữa. Thật buồn cười mà cũng đáng yêu ghê, điều này khiến em cứ mãi khúc khích trong phòng thay đồ và tên to xác kia lại cứ mãi đắn đo ngoài cửa.

Nói sao nhỉ, mối quan hệ của hai người, thật sự mà nói thì không đứng đắn cho cam.

Mà, nó đã diễn ra từ khá là, lâu?

"Tôi không biết... Anh nghĩ sao?" - Rồi em lấp ló ngoài cửa khi trên người chỉ mặc mỗi đồ lót như một trò vờn mồi kinh điển của những người phụ nữ gợi cảm đầy mưu mẹo mà lại chả bao giờ lỗi thời.

Khiến ai kia dù có lập nên một khung thành vững chắc để bảo vệ lí trí của mình, dù có thế, thì sao? Đoạn gã nhìn thấy cơ thể em, mảnh khảnh, mịn màng và có một ít vết sẹo tạo một cảm giác hoang dại khó tả-

"Haha, anh "lên" rồi kìa cưng."

Gã vẫn phải chịu thua trước em.

____

#kyeongie

plot hơi dài nên thui sẽ có p3-

nhân tiện có ai ở hcm và đi fes vào ngay mai không? ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro