Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.Draken x You 1 (warning 18+)

⚠ ooc, warning 18+. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc trước khi đọc vì có khả năng truyện chứa tình tiết bạo lực.

[ Draken x You ]

T/b: Tên bạn.

AU: Vệ sĩ x Thần tượng.

n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.

_____

❛ Biết sao được, khi gã vệ sĩ nọ quá yêu lấy em đi. Cách em phóng túng sau khi camera đã tắt có hơi, tệ đấy. ❜

.

Căn phòng chết tiệt mà em đang chễm chệ ngồi chả khác gì một phòng vip dành cho bè lũ tội phạm. Tối, bẩn thỉu, nồng mùi thuốc đốt trong không khí, những ánh đèn neon quê mùa chói mắt, bị bao quanh bởi một đám côn đồ mà bản thân hờ hững gọi là "bạn", em rất thản nhiên hay nói đúng hơn là có chút bất cần khi phải đối diện với những ánh mắt lúc nhúc dã tâm và thèm  chả hơn gì một đám linh cẩu đói.

Không sợ hãi, không nao núng. Em bàng quan như thể mình là kẻ ngoài cuộc và thứ bè lũ này đang cầu khát nâng niu đầy đê hèn chả phải mình. Bấy nhiêu đây là chưa đủ, những trò tiêu khiển tai hại này chả khiến em hạnh phúc, không thể khiến em cười, không thể cho em tìm thấy cái tuổi thơ, tuổi trẻ đã chả còn đâu. Như vô tội vạ nạp vào người thật nhiều calories vô vị, em chỉ muốn đạp đổ bình sisha rẻ rúng trước mặt rồi rời đi.

T/b đã tới đây chỉ vì nghĩ rằng cuộc chơi đêm nay sẽ đặc biệt hơn mọi lần, sẽ khiến em đánh mất bản thân và quên đi cái cuộc đời lấp lánh chó má. Những con số đầy nặng nề nhưng lại có thể cho em tận hưởng nhiều đêm bại hoại vô ưu, những đôi mắt dõi theo mình như giòi bọ mà cũng thật đáng yêu và trân quý khi chỉ cứ thu vào mỗi dáng hình em, dáng hình vô cùng tỏa sáng. Mà chung quy đây lại chả phải thứ em yêu thích, tận hưởng sự nổi tiếng bởi gương mặt giả tạo và một cuộc đời đã bị nhúng chàm. Bỗng em ấy nhớ tới mẹ, rồi bố, ánh mắt chán nản rũ xuống đầy chê bôi, lẫn một chút bất lực cam chịu nhưng chả hề chán ghét cay nghiệt.

Em bỗng nhớ gã, em nhớ Draken, chàng vệ sĩ điên cuồng và mãnh liệt. Em muốn hôn lên đôi môi hắn, muốn hơi ấm của hắn, muốn được siết chặt trong vòng tay to lớn nồng mùi da thịt và quần áo thơm tho. Chết tiệt. Em yêu lấy mọi thứ về hắn. Và dần dần cảm thấy hối hận khi đã chấp nhận cuộc chơi này.

Kenchin của em luôn tỏ ra lạnh lùng và chẳng muốn quan tâm đến mấy vấn đề xã hội của em tí nào, dù vậy em vẫn cảm nhận được gã ta luôn âm thầm bảo vệ mình. Thế nên chưa một lần nào em phải khép nép trước cái xã hội chó má này.

"Nè nè, hay thử cái này đi? Hàng chuẩn đấy." 

Một tên ăn mặc chả màu mè thùng thình, để tóc crew cut nhuộm đỏ cực kỳ nổi bật, cầm một túi zip nhỏ chứa cỏ trong đấy đưa trước mặt em rồi dùng cái giọng đểu cáng cao vút giống như muốn kích thích cô nàng đi vào "tròng". Nếu cảm thấy T/b còn thờ ơ quá thì cứ tiếp tục sủa ra mấy lời a dua nịnh hót, đến lúc em chán nản đánh mắt sang nhìn hắn ta, tên ngu này còn chả biết mà làm ra vẻ hứng thú vì cứ lầm mình đã dụ được con mồi vào bẫy. Mà thật chất ánh mắt chê bôi cô nàng trưng ra là dành cho cô bạn Nala sành điệu và điếm thúi đang ưỡn ẹo ngồi tựa vào một gã đàn ông khác. Nala giương đôi mắt hài lòng và đắc ý hệt như rất chắc nịch chuyện ả ta có thể phá hủy em lẫn cuộc đời xán lạn này. Nhưng em lại chỉ đáp lại bằng sự khinh rẻ với một con đàn bà rẻ rách bán bạn mình chỉ để mê hoặc đàn ông, trái tim nhơ nhuốc và "cây hàng" của hắn ấy? Bởi ánh sáng kém cỏi mập mờ của căn phòng, 

"Xin khiếu, chả còn gì hấp dẫn hơn sao?" - Em đẩy tay tên đấy sang một bên. Chẹp miệng.

"Hơn cả thế này ư?" 

Thằng đàn ông "của" Nala lên tiếng, tay hắn vẫn rất tùy tiện như cái bản tánh ưa lang chạ của mình, hắn vuốt ve bắp tay trần mềm mại của Nala và móc trong túi áo ra một gói "hàng trắng" rồi vứt lên bàn. Thú thật sự đua đòi ăn chơi của em chỉ dừng lại ở vài ba loại chất kích thích rẻ rúng, cần cỏ đồ, mai thúy thì chưa bao giờ và cũng không bao giờ em sẽ. Bọn chó điên này đúng là biết cách làm xã hội chán ghét mà.

"Tệ hại quá đấy..." - Rõ ràng là em không muốn đụng vào nhưng đám khốn chó kia thì mong lắm chăng? - "Tao ấy nhé-"

Trước khi bọn nó kịp mở mồm thuyết phục em, một thần tượng dẫm chân sâu hơn trong mảng bùn lầy hay T/b kịp nói nốt câu chối từ thì bên ngoài đã truyền vào một loạt những tạp âm vô cùng đau tai. Nào là tiếng hét xen lẫn giữa phụ nữ và đàn ông, tiếng giày dẫm ình ình trên sàn, va chạm mạnh mẽ, đồ đạc đổ vỡ, đặc biệt còn có giọng của một người đàn ông có khả năng lấn át cả những thứ tạp âm ấy. Một ngữ giọng trầm, đứng đắn, đầy đàn áp và cũng rất quen thuộc đối với em.

Draken, lại đến mang em đi rồi.

"Kenchin..."

"Chậc. Sao mày nói nó sẽ không biết kia mà?!" - Tên đàn ông mà Nala yêu, chỉ vì tình huống này khiến hắn chả hài lòng mà thẳng tay đẩy cô ả ngã xuống đất, chân va vào cạnh bàn đau đến mức nhăn mày. Chỉ dừng lại ở đó thì tốt, đằng này hắn cầm chai rượu rỗng vứt mạnh xuống sàn, thứ thủy tinh ấy rơi sát bên cạnh cô ta và vỡ tanh bành. Còn gông cổ lên chửi bới thậm tệ suýt nữa trút lên cả T/b rồi.

Đúng là cặn bã thì giỏi nhất là việc vo ve như loài muỗi mà.

Trong lúc hắn ta đang phát tiết lên rồi chuẩn bị đùng đùng xông đến T/b, cánh cửa đã bị đạp tung ra bởi gã vệ sĩ mà em luôn mong chờ gã ta sẽ xuất hiện như một hoàng tử đầy quả cảm. Draken bỏ qua mấy lời chửi bới như ruồi muỗi của bọn du côn sang một bên rồi tiến đến chỗ em ngồi, như đang rất nóng ruột muốn lôi em đi khỏi đám đàn ông đang vây lấy, gã ấy kéo T/b đứng dậy rồi lôi  chả nói lấy một lời.

Tên ngu kia, Tooru nhỉ? Hắn sao mà có thể không bất mãn khi bị lấy đi mất con gà mái vàng của mình, nên đã một cước đá thẳng vào lưng Draken từ phía sau làm gã choái người về phía trước, vụt mất bàn tay em. Nếu không thể giữ thăng bằng tốt thì đã té mất rồi.

"Tooru!" - Em quay phắt sang, gằng giọng trong khi tên khốn này đang hả hê, lùi dần về vài bước và cái bản mặt giống thèm bị đấm lắm.

Quả báo mà, thì thường đến vào mấy lúc chẳng ai ngờ. Tooru đã ngay lập tức bị "cún cưng" của em vờn cho vài quyền rồi nằm luôn.

Trong đám bạn đầy kệch cỡm và khó coi này của em, Tooru được xem tương đương như thủ lĩnh nhưng nếu bây giờ kẻ đầu xỏ gục xuống thì những kẻ khác cũng sẽ chả còn "vấn đề" gì với hai người nữa phải chăng? Em đoán vậy. Nhưng nếu họ có còn đi chăng nữa, với sát khí hiện tại tỏa ra từ gã, cũng sẽ chả có ai ý kiến gì đâu.

"Đi thôi."

Gã phủi áo khoác ngoài cho phẳng phiu rồi nắm tay em, một cách nhẹ nhàng, dường như em cũng đã nhận ra chưa một lần nào vì tức giận mà anh chàng này khiến mình bị tổn thương nên vì thế trái tim cô nàng rung rinh và si mê biết bao nhiêu. Bàn tay to lớn đan chặt vào bàn tay em, mà tay T/b thì bé gấp đôi tay gã, da tay gã ấy kém mềm mại và gân guốc rất nhiều, cảm giác giống như đang cố kiềm chế cơn giận, cảm giác như em đã thuần hóa được một con mãnh thú. Thật tuyệt.

"Xe đã đợi sẵn rồi, tôi sẽ đeo khẩu trang và nón cho em."

"Ừm..." - Ra khỏi căn phòng và lướt qua biết bao mảng hỗn độn, biết rằng nhìn nhiều cũng nên quen, nhưng T/b dù sao cũng chỉ là một bông hoa đẹp không có ý chí. Sợ muốn xanh mặt cũng không phải chuyện lạ, nên em đã cố chuyển chủ đề. - "Vậy tại sao anh lại kéo thêm vài người tới thế? Tôi tưởng ông chú có thể một mình chấp cả một đội quân tinh nhuệ khi còn trẻ?"

"Vì bọn nhóc tham lam quá, buôn bán thuốc phiện trên địa bàn của tôi. Cẩn thận bọn nó cho em dùng cả LSD thì hỏng."

T/b suýt quên mất vệ sĩ của mình là một yakuza.

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro