14. Rindou x You 2 (warning 21+)
⚠ ooc, warning 21+. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc trước khi đọc vì tình tiết có thể gây khó chịu cho độc giả.
[ Rindou (Bonten) x You ]
T/b: Tên bạn.
n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.
_____
❛ Quê không lối thoát. ❜
.
"Mẹ nó, nhưng xem rồi mình "chào cờ" thì biết làm sao?"
Chỉ nhìn mỗi thumbnail của video, lờ mờ thân thể trần trụi thôi mà đũng quần tôi nó đã trướng lên rồi, ham muốn nhục dục đúng là đáng sợ mà.
Dẫu sao bản thân cũng không nỡ lướt qua mà bấm vào xem cũng chả dám, sự mâu thuẫn này càng lúc càng làm khó chính mình. Tôi không muốn mình phải trở nên vì thiếu hơi, vã đến mức phải dùng những kỉ niệm ngọt ngào này để "thẩm du", thành thật mà nói tự tôn của một người đàn ông sẽ tiêu tan mất thôi nếu mình làm cái thứ chuyện đáng xấu hổ ấy.
Nhưng mà...
"Thiếu hơi nhau có một chút mà đã không chịu được rồi, con mẹ nó thật chứ."
Tôi bắt đầu vuốt tóc trong rối ren và bỏ điện thoại sang một bên giống như lòng đã kiên quyết gạt bỏ mấy thứ sắc dục phù phiếm ấy. Bây giờ tôi cần phải ngủ một giấc, bù cho những ngày bận rộn và đã sống chết quần quật bên đống công việc chó má vô vị. Dù tôi đã ước bây giờ mình lại có thể vùi đầu vào chúng lần nữa, tôi sẽ ít nhớ đến em, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Có lẽ nếu một lần nữa trở nên rảnh rang hơn thì em đã trở về với tôi rồi.
Đúng là lúc có việc làm thì chê bôi mình quá bận rộn, chẳng có gì để làm thì tiếc nuối.
"Ngủ nào Haitani Rindou. Có vài ngày thôi mà." - Tôi nhắm mắt lại và cố tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất.
Nếu không ngủ được thì đếm cừu đi? Tưởng tượng ra một đàn cừu đứng trên một bãi cỏ xanh mơn mởn và gã chăn cừu đang cùng một con chó lớn hợp sức lùa từng con, từng con vào chuồng. Xem nào. Một con cừu, hai con cừu, ba hiệp làm tình thì sẽ sung sướng trong bao lâu-
A, không phải, nào nào. Đếm nhầm rồi, chả đếm được cừu thì thử đếm mây xem? Một vân mây, hai vân mây, hiệp ba thì chơi tư thế "cún"-
"Con mẹ!"
Tôi mở to mắt ra như hai cái đèn pha ô tô, còn vả vào mặt một cái. Ước gì vả văng luôn mấy cái suy nghĩ thiếu đứng đắn ra khỏi đầu luôn đi. Mà nếu dễ vậy thì nãy giờ đâu có còn trằn trọc.
Song, tôi trở người, lôi gối ôm ra khỏi vị trí vốn có. Sau đó kẹp vào giữa hai chân và vùi mặt vào nó, thật tình bình thường ngủ tôi ít khi ôm gối bởi mình đã có một "chiếc gối ôm" có thể tỏa nhiệt và chạy bằng cơm kia mà. T/b có một cơ thể mềm mại ấm áp, giống như cho pudding vào lò vi sóng ấy. Mà tại sao phải là pudding nhờ?
Ugh... Tại sao phải là pudding nhỉ? Thế thì mình nên so sánh em với thứ gì?
Úp mặt vào gối càng lâu, đôi lúc tôi nghe được mùi thơm thoang thoảng của em. Bởi đây là chiếc gối T/b hay dùng để ôm ngủ mà, tất nhiên phải có gì đó giống với chủ nhân của nó thôi. Nhờ vậy mà tôi càng nhớ em hơn rồi, có một lần tôi đã chơi "lỗ sau" của T/b khi em nằm lên cái gối này đó ha...
Em ấy đã rên rất to, nước mắt rơi lả chả luôn đấy nhỉ.
"...Không ổn tí nào..."
Tôi đã vô thức cạ nhẹ đũng quần vào gối, dù đang mặc quần thun nhưng cảm giác bí bách thật khiến mình khó thở. Có lẽ mọi thứ vẫn sẽ ổn cho tới khi nó không còn ổn được nữa, chuyện này đã dần tệ đi rồi. Khi mùi hương của em ấy vẫn còn lưu lại trên gối, mỗi lần hít thở là mình lại rơi vào khốn đốn, là mỗi lần nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào đang khiến mình suýt nổ tung. Bên trong nóng như lửa đốt vậy, rạo rực hừng hực lên cả.
Cứ kéo dài thế này mãi thì tôi sẽ "thẩm" mất thôi.
"Ha..."
Buông gối ra, tôi ngồi dậy và chán nản vuốt ngược tóc ra sau. Ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa, tôi biết từng tấc thịt trên cơ thể đang đỏ bừng như miếng thịt mới đặt lên chảo dầu. Và sợi dây lí trí đang dần bị ngọn lửa đã cháy phừng phực trong lòng thiêu rụi. Thậm chí đũng quần đã vì thằng em mà có chút ướt rồi.
Đành tìm cách thỏa hiệp thôi.
"Đi rửa mặt cho tỉnh tảo vậy."
Nếu bị dồn đến bất khả kháng thì "thẩm" trong nhà vệ sinh vậy.
.
Dù có dội nước lạnh xối xả vào mặt, thì tôi cũng không bình tĩnh được. Tệ quá. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này, mọi ngóc ngách, khi tôi nhìn thoáng qua đều cảm thấy rất quen thuộc và ấm áp nhưng cứ hứng tình lên thì đâu đâu cũng nghĩ về em, đâu đâu cũng là hình bóng của em, của chúng ta khi quấn quýt với nhau. Có lẽ khi em nói chúng ta đừng nên cứ hứng lên là làm tình bất chấp địa hình trong nhà dù ra sao đi nữa, điều đó là đúng...
"Vì mình sẽ không thể quên được những khoảnh khắc ấy. Ha... Mãi cứ không xìu xuống được ha."
Đưa mắt nhìn xuống dưới, nếu bây giờ có em ở đây hẳn tôi đã sẵn sàng để đút "thằng nhỏ" vào rồi.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy, bức bối. Giá mà bây giờ "chơi thuốc" thì cảm giác còn dễ chịu hơn thế này nhiều.
"Hay mình đi tắm... Ừ, tắm một lần nữa đi, mình sẽ có một giấc ngủ ngon."
Bồn rửa tay gần phòng giặt, vừa hay khi tôi đi vào đó để tắm thì thấy đồ bẩn của còn để đó. Phải ha, từ khi về nhà là tôi cứ như vậy về cùng anh hai luôn kia mà.
"Nhưng mà... Là đồ T/b đã từng mặc đó ha."
Một ý nghĩ xấu hổ lướt qua, nó vụt lên trong vài giây nhưng không chịu biến đi mà nán lại thật lâu.
Khi tôi mãi dán mắt vào một chiếc áo ngủ hồi hôm qua em đã mặc lên người sau cuộc yêu của chúng mình, cả miếng vải ren của quần lót lấp ló trong đống đồ bẩn. Mấy thứ tiếng rên rỉ lúc em chật vật với "cây hàng" to lớn của tôi cứ bỗng vang bên tai, thật tình mà nói T/b thích làm tình ở những nơi thoáng đãng và êm ái như giường đệm hơn. Ở phòng giặt thì chưa bao giờ nhỉ? Vì nó chơi, chật chội, cũng rất nóng...
Xong cuối cùng, hình như khi tôi trút ra một hơi thở đầy ngán ngẩm với chính mình. Bản thân cũng chấp nhận việc mình đã chịu thua từ đầu rồi.
"Dù em ấy có kinh tởm đi nữa, bây giờ T/b cũng không ở đây còn gì."
Tôi đi đến gần sọt đồ bẩn, nhặt áo ngủ ngày hôm qua của em lên, vừa đưa lên mũi vừa gấp rút lôi dương v.ậ.t ra, đúng như tôi nghĩ rằng nó chả còn vươn lại mùi hương quá nhiều nhưng để mà "thẩm" bằng những kí ức nóng bỏng kia, chắc chắn là quá đủ.
Vùi mặt vào áo, tôi hít một hơi thật sâu rồi ngửa cổ thở ra đầy thỏa mãn. Dương v.ậ.t đang dựng đứng đã co giật liên rồi, chết thật, cứ nghĩ đến việc đang sục mà bị phát hiện, vừa cứ xấu hổ lại vừa khiến tôi phát hứng lên. Kích thích còn hơn cả lúc sau khi dùng súng và đánh nhau. Chó má...
Tôi bọc dương v.ậ.t mình trong chiếc áo đấy và sóc liên hồi, tay còn lại đặt lên máy giặt để làm điểm tựa nhưng sự hưng phấn mà chiếc áo này mang đến, lẫn những ảo tưởng về việc tôi sẽ mơn trớn cơ thể em ấy ra sao, đã dần làm tôi muốn bủn rủn. Chả mấy chốc đã rỉ dịch ướt nhẹp, nhưng sao lại cứ thấy chưa đủ. Cảm thấy rất, rất muốn được nhìn thấy em...
Cho dù không tận mắt nhìn thấy, không trực tiếp chạm được vào, không thể cảm nhận được hơi ấm hay "nơi đó" rồi sẽ ẩm ướt ra sao...
Nên mới mở điện thoại lên và tìm clip để xem, xui thay đang sục hăng tới sắp bắn thì cửa phòng giặt mở ra bởi T/b. Còn tôi thì lại chú tâm vào chuyện đáng khinh này mà chả biết từ khi nào đã có người tiến vào. Đến lúc bị phát hiện mới trưng ra vẻ mặt sửng sốt nhìn em.
"Sao, sao em về sớm vậy?"
Cả người tôi như thể vì nhìn vào mắt của Medusa mà đông cứng, tuy nhiên khuôn miệng lại run rẩy và ánh mắt cứ luống cuống nhìn về người con gái đang đứng đực cả mặt ra.
Từ hưng phấn, tôi dần chuyển sang sợ hãi, về nhiều thứ, khi những suy nghĩ tiêu cực cứ dấy lên đầy hỗn loạn khiến đầu mình đau buốt. Và nhất là việc sợ hãi nếu trong ánh mắt hay tệ hơn, là khuôn mặt em phô ra sự sợ hãi và kinh tởm tôi thì tôi biết phải làm sao?
Ôi Chúa. Nhưng tôi vẫn đang hứng tình.
Nếu T/b chạy ngay lúc này, mình nên từ bỏ em hay sẽ túm lại và "chơi" em thật mạnh bạo đây? Dù cho ban đầu tình yêu tôi dành cho em cao đẹp đến đâu-
"Cái... Cái này, Rindou anh..."
"T/b, anh, anh xin lỗi. Chỉ là anh nhớ em quá..."
Em hiểu cho tôi mà đúng không? Tôi nhớ em, một nỗi nhớ nhung như mối tình đầy trong sáng nhưng song song cũng là mong muốn được thỏa đáng nhau khi chúng ta đều đang cô độc ấy mà...
Chả phải là bởi ham muốn cá nhân đâu. Em hiểu cho tôi đi mà...
"Anh xấu hổ sau những điều anh đã làm? Xấu xa thật, anh ủ rũ như một con cún thảm hại."
Lời em nói ra đúng đến mức mình chỉ có thể im lặng, lắng nghe và diễn giải theo một hướng tiêu cực dần đi theo thời gian. Đúng là nên bắt cô nàng kiêu kì này lại và nhấn xuống sàn đó ha-
Nhưng, tự nhiên tôi lại nghe được tiếng cười của em, tiếng khúc khích như mỗi lần tâm trạng em trở nên tốt hơn và hòa lẫn mới một chút bỡn cợt. Tôi ngẩng đầu lên vừa lúc em tiến lại, quần lót cũng cởi ra và ngồi lên đùi mình. Ngồi lên, rồi phô ra sự quyến rũ ngày càng tăng hạng chỉ qua ánh mắt hờ hững quà cách bàn tay em lướt qua da mình thật... Giống một con cáo già lão luyện.
"Em biết anh chưa xìu xuống..."
T/b nhìn thẳng vào mắt tôi như thể em rất tự tin sẽ làm tôi "xuất" chỉ bởi một bàn tay, vì chỉ cần có hơi ấm lẫn mùi hương của em bao bọc lấy mình. Chúa ơi, tôi chỉ muốn hóa điên ngay bây giờ.
"Áo... Lấy áo ra đi em."
"Không được~ Anh muốn "bắn" ra trong áo em mà, phải thành toàn cho anh chứ."
Em ranh ma cười rồi cầm lấy quần lót mình vừa cởi nhấn vào mặt tôi như muốn tôi phải "hưởng thụ" điều này, phải cảm nhận được hơi ấm còn sót lại, mùi hương ngọt ngào, cả một chút dịch còn vương lại. Thấy tôi sục "gậy" có lẽ đã làm em "rỉ nước" ha?
Sau đó em đã dùng kỹ năng của mình rồi sục cho tôi đến mức bản thân rỉ dịch loãng không ngừng, người cứ rùng lên liên tục rồi hông thì vặn vẹo theo nhịp. Một tay tôi nhẹ nhàng nắm vào eo của em, tay còn lại nắm vào đùi, vào tất da của T/b rồi nhàu như muốn xé rách nó. Chó thật, ước gì con bé dùng miệng cho tôi. Kỹ thuật đảo lưỡi và mở cuống họng ra để tôi "chơi" trong họng em như làm với âm đ.ạ.o ấy... Ha.
"Thôi mà... Làm anh ra cho đàng hoàng nào."
Trông dáng vẻ khốn khổ của mình được phô bày ra thế này, T/b tận hưởng hết mình lắm.
Và một lúc sau khi tôi ngửa cổ thở hổn hển, sắp ra rồi. Chỉ một chút nữa là bắn rồi...
"Ơ... Em?"
Bỗng nhiên T/b dừng lại làm tôi không khỏi hụt hẫng, trước khi kịp ép buộc em phải tiếp tục và đừng có mà mơ đến chuyện sẽ nghịch ngợm. Thì em chủ động nhét "gậy" của tôi vào làm mình cảm thấy khó thở tưởng sắp chết tới nơi rồi ấy.
T/b bót lắm, dù không chật như thuở còn là xử nữ nhưng mới một ngày thôi mà cảm giác đã "ngộp thở" thế này... Nhưng vào vẫn rất mượt, chắc là do em ướt quá. Chật mà lại mềm lại, ấm nóng như mối làm tan chảy cả "thằng em" tôi, cảm giác tuyệt thế này thật sự sẽ làm mình ra thật nhanh mất.
"Ah~?! C, cái này... Anh phát điên rồi hả?" - Em có vẻ đã rất trông chờ chuyện vừa đút vào tôi sẽ ngay lập tức xuất ra, nhưng tất nhiên tôi sẽ trả đũa bằng cách của riêng mình.
Và thế là tôi cứ chơi em như điên cho tới khi bắn đầy vào bên trong đối phương, T/b sớm đã mệt mỏi nhưng em vẫn hôn lên môi tôi và đòi làm tiếp trên giường.
"Em không thích ở đây cho lắm..."
.
"Sống lại rồi..." - T/b uống xong cốc nước, liền khà ha một hơi đầy sảng khoái. Con mắm nhỏ rướn người về phía tủ cất cốc nước rỗng rồi lại an phận nằm trong lòng tôi. - "Rindou của em~"
Tôi cũng đã mệt lả người, nên chỉ còn sức để nhẹ nhàng ôm ấp nhau thôi. Mình ngồi tựa lưng vào đầu giường nhìn em ấy, điếu thuốc trong tay đã cháy hơn nửa, nhưng khi T/b muốn chúng ta hôn nhau thì tôi đã dập nó đi rồi tận tụy vào nụ hôn ấy nhiều nhất có thể.
"Tưởng anh hết sức rồi chứ?" - T/b hôn xong, lại tiếp tục ôm tôi.
"Biết ban đầu em biến thái như vậy thì đã đỡ cực cho anh rồi."
"Hở? Là vì yêu anh đó chứ, người khác mà làm thế em không gặt luôn "con chim xinh xắn" của hắn cũng uổng."
"...Mà, sao em về sớm thế? Anh tưởng là-"
"Bị nhầm lịch đó! Để em kể anh nghe nhé! Tức lắm, ông sếp của em..."
Và thế là, tôi vừa mân mê mái tóc xõa dài của em, vừa lắng nghe không sót một từ nào.
Mỗi đêm yêu đều kết thúc như vậy, cho tới khi em và tôi cùng vào giấc...
____
#kyeongie
:"(
Dần dần cũng lại đứng sau cái địa ngục nữa rồi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro