12. Mikey x You x Sanzu 2 (warning: bạo lực)
⚠ ooc. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.
[ Mikey x You x Sanzu ]
T/b: Tên bạn.
_______
❛ Xấu xa cũng là một loại nghệ thuật. ❜
.
Em chạy đến khi nào không thể chạy nữa và mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Đúng thế, mọi thứ. Từ chuyện thời gian sẽ rời bỏ tất cả mọi người, chuyện em không thể ngưng thở hồng hộc và tên sát nhân đang cố truy sát mình. Em ấy cảm nhận được mọi thứ như là bản năng của một con nai non choẹt.
T/b biết rõ khi nhìn thấy cảnh gã ta vụt xuống thi thể kia từng nhát chém thật táo tợn, à không, dù là khung cảnh trong con hẻm đó có hiện rõ từng chi tiết trong màn đêm hay không, chỉ cần một người ngoài cuộc xuất hiện họ cũng sẽ cố giết để diệt khẩu cho bằng được và T/b đã bật khóc suốt quãng đường vì nhận ra cả cuộc đời em chưa bao giờ phải trải qua một khoảnh khắc sống nào suôn sẻ.
"Mình đang ở đâu vậy trời..."
Em dừng chân và tứ chi như muốn tan ra bởi cuộc trốn chạy vừa nãy, dáo dác nhìn xung quanh mãi môt lúc cũng chả biết con phố vắng tanh người trước mắt mình là nơi đâu. Chỉ có những ngôi nhà mọc san sát nhau thật cũ kỹ, bẩn, còn bao trùm lên một luồng không khí ảm đạm chả khác gì một con phố không người. T/b càng lúc càng cảm thấy sợ và bối rối, nếu cách xa nhưng nơi có sự xuất hiện của con người quá lâu sẽ chả ai nghe được tiếng la hét hay tệ hơn là thi thể của em.
Giờ mới cảm thấy bất lực đến nhường nào. Bởi em hiểu được bây giờ sẽ chả có lấy một nơi nào hoàn toàn an toàn cho em, kể cả về tinh thần thể xác. Nếu có cố chạy về nhà thì sớm muộn gì họ cũng tra ra được hoặc T/b sẽ phải chạm mặt họ trên đường về và chết trước khi tìm được đến nhà không chừng. Và em ấy càng không muốn để họ phải truy tới gia đình mình.
Mọi sự lựa chọn đều không khiến em cảm thấy an toàn, về tinh thần lẫn thể xác.
"Cảm giác bị cả thế giới lẫn thần linh ruồng bỏ là như này sao..." - Đứng dưới ánh đèn đường lờ mờ, em cảm nhận được sự lạnh lẽo trên thân cây cột điện rồi nó còn khiến cõi lòng em hiu quạnh, đau đớn hơn. - "Không được! Trước tiên phải trốn đã."
Em ráng lê chân núp vào một con ngõ rồi ngồi thụp xuống khóc, khóc nhưng rất khẽ vì em sợ chết đến mức nào. Giá như cái chết đến với em thật ngọt ngào và êm ái, chứ chả phải đau điếng cô đơn và ngập tràn sợ hãi như thế này...
"Mình có gọi cho Haruchiyo thì anh ta có đến đây không?"
Tệ là cho dù trong mọi hoàn cảnh nào em cũng đều nghĩ đến Haruchiyo bởi sự hiện hữu của gã thật sự đặc biệt vô cùng trong chuỗi ngày sống nhàm chán vô vị của em. Và gã cũng chính là người duy nhất em ấy nghĩ mình có thể nương tựa vào, người duy nhất đã khiến em thấy vọng biết bao lần nhưng vẫn muốn tin, muốn yêu...
Từ từ lôi điện thoại ra từ trong túi, em hé đôi mắt ướt sũng lệ nhìn vào màn hình chả còn hơn quá 20 phần trăm pin và bây giờ chính là khoảng khắc đấu tranh khốc liệt.
"...Gọi, hay không?"
Không biết có phải chăng là do em rất sợ, cho đến khi tiếng tút tút tắt ngủm mà chả thể nghe được tiếng hồi đáp từ đối phương-
"Thì mình có thể làm gì?"
Ngoại trừ nở một nụ cười cay đắng đầy ghét bỏ?
"...Cứ thử đi. Dù gì trái tim mình cũng đang quá mệt mỏi."
Em áp điện thoại vào tai ngay sau khi nhấn gọi và sự ngỡ ngàng lập tức hiện lên trên khuôn mặt và khiến cả người em tê cứng, nói đúng hơn là sự sợ hãi làm cô nàng trở nên như thế.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên từ phía sau lưng em, trong tuốt con hẻm vọng tới làm T/b không dám quay đầu và nước mắt rơi lả chả trong thầm lặng. Cả người em sởn gai ốc lên, không dám thở, khi tiếng gót giày dẫm trên nền đất lạnh lẽo đang càng lúc càng được nghe thấy rõ ràng.
'Tại sao mình lại không nhớ ra...?!'
Đôi mắt màu xanh ngọc đó là từ ai kia chứ?
"Haruchiyo..."
"Em phát hiện ra rồi, mắm nhỏ."
T/b cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề cho tới khi tiếng chuông đã không còn vang và tiếng bước chân đã dừng lại ngay sau lưng mình. Điều này khiến em hối hận, ngay từ đầu vì sự dễ chịu và an toàn Haruchiyo mang đến khiến em không nhận thức được nguy hiểm. Nói đúng hơn, là em chưa hề.
Tông giọng trầm lắng quen thuộc, nhưng cảm giác đem lại không phải sự ấm áp thường ngày.
Nó làm em vừa yên tâm vừa kinh tởm.
"Không ngờ một con ruồi như em mà cũng có thể vo ve bên ngoài, vào ban đêm, lâu đến vậy."
Bàn tay gã mang đến sự lạnh toát và đầy mùi máu tanh đặt lên đỉnh đầu em, xoa nó nhưng chẳng làm dịu được sự sợ hãi, kinh hoàng và đau đớn bên trong được. Từng hành vi nhỏ nhặt khi gã ta nghịch đầu tóc em đều có thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng không tài nào diễn giải hành vi ấy theo một hướng tốt đẹp hơn ngoài 'anh ta đang trao cho mình ân huệ trước khi giết chết mình', nếu được nói ra em cá Haruchiyo sẽ cho rằng điều này tạm đúng.
Sự ân cần chó má này gợi lại cho em cảm giác giống như trước đây, sự an toàn, tin cậy, ấm áp.
Có lẽ em sẽ tự trách bản thân, vì sao lại mang về một con thú và nuôi nấng nó chỉ vì nghĩ rằng khi lớn lên nó sẽ chẳng tấn công mình.
"Anh..." - Em nuốt khan, lấy hết can đảm để hỏi. - "Không đến đây để cứu em phải không?"
Quay đầu ngước nhìn đối phương thật chậm rãi, em vô cùng tự trách bản thân vì đến tận thời khắc này còn nảy sinh rung động với vẻ ngoài bẩn thỉu độc ác đó.
"...Phải."
Dù em đang tan nát. Trái tim em.
"Haha, rốt cuộc thì từ ban đầu tại sao tôi phải đi cầu cứu một kẻ sát nhân chứ."
Haruchiyo ngầm hiểu hàm ý ẩn chứa trong câu nói này và gã ta đã nhanh chóng chụp thuốc mê bạn gái mình không chút đắn đo. Em không vùng vẫy nhiều, khá hơn cách con cá bơn gã từng xem qua một đoạn clip mổ xẻ cá. Cho tới khi T/b đã hoàn toàn bất động và hơi thở trở nên nhẹ đi, nước mắt em vẫn rơi và Haruchiyo ghét nhìn thấy chúng.
Những giọt nước mắt trong veo, mặn chát, khiến đôi mắt em cay xè, mờ đục. Có lẽ gã ghét những thứ mà mình không bao giờ có thể có, từ em, ví dụ như một cơ thể không bao giờ bị ám mùi máu tanh xác thịt.
Gã ta để lộ một ánh mắt chua xót khi để em nằm vào lòng mình, gã chả thèm gấp gáp rời đi mà ôm chặt lấy thân thể người phụ nữ trong lòng, với trái tim bị bủa vây bởi sự tội lỗi, đau điếng đang quặn thắt. Mí mắt gã nhắm nghiền nhưng tuyệt nhiên nước mắt chả rơi lấy dẫu chỉ một giọt, nhưng run rẩy mất kiểm soát.
"Xin lỗi vì đã không thể ưu tiên mối tình này và từ chối cậu ta. Xin lỗi em, thật tiếc vì ngay từ đầu định mệnh của em và tôi đều bị cậu ta trói buộc."
Chỉ khác là ai tình nguyện, ai đang buông lơi trong bất mãn.
Haruchiyo hôn lên trán em, rồi bế thốc lên sau đó cả hai hình người đều chìm vào bóng đêm trong con ngõ ấy.
.
T/b bừng tỉnh vì trong mơ em có cảm giác như bị hụt chân và việc bật dậy ngay lập tức khiến em choáng váng.
"Ây da..."
"Tỉnh rồi này."
Giọng một người đàn ông xa lạ vang lên làm em phải dõi mắt đến nơi phát ra giọng nói theo phản xạ, hắn ta mang lại cho em loại cảm giác rất quen, có lẽ đã gặp qua ở đâu rồi. Vì mái tóc trắng nổi bật ấy không lầm đi đâu được, nhưng cố gắng nhớ lại cũng vô dụng vì em chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu cũng đau vô cùng.
"Không cần ráng sức nhớ lại quá khứ làm gì, tổ chỉ đau đầu thôi."
Hắn ta tiêu sái ngồi trên sofa, đối diện. Mặc bộ quần áo mà trên dưới đều mang sắc đen, đôi dép dưới chân tạo cảm giác thật luộm thuộm xuề xòa nhưng đôi mắt lờ đờ thâm quầng, đôi ngươi đen láy lại tạo ra sự áp đảo khủng khiếp. Qua đó em có thể nắm sơ tình hình, rằng tên này là kẻ đầu xỏ cho vụ bắt cóc này chăng?
Sự uy hiếp qua thần thái này không chỉ đơn giản là một người trầm tính lạnh lùng, mà hắn ta thật sự nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức em tin chắc muốn giết chết mình ngay bây giờ thì chuyện đó dễ như phủi một con kiến.
Ánh mắt em khi chưa lấy lại được tinh thần tỉnh giáo, sẽ rất rồ dại và em đang dùng ánh mắt đó để lườm hắn một cách đầy e dè nhưng lại bỏ quên một kẻ khốn nạn nguy hiểm chả kém cạnh.
Haruchiyo. Gã đứng phía sau hắn thật trang nghiêm và thận trọng trong từng hành vi, lời nói. Điều này khiến em, khiến cơn hận và sự tan vỡ bộc phát. T/b ứa nước mắt và trừng trừng đôi mắt đầy cay nghiệt hướng về Haruchiyo.
"Haruchiyo, anh là thằng khốn!"
"Suỵt, im lặng nào."
Người đàn ông trên sofa lên tiếng nhưng em cả gan làm ngơ và tiếp tục gông cổ lên chửi mắng cho thỏa lòng như một đứa trẻ độc miệng cay cú với kẻ thù của chúng mà chả thể làm gì nhiều hơn. Em nhận ra mình đã bị trói, mỗi lần cựa quậy nó sẽ miết vào cổ tay cổ chân thật đau đớn. Nhưng em không thể nào ngưng lại dù tiếng mắng mỏ bị cắt ngang bởi cơn nức nở, bởi tiếng thở dốc thật nặng nề mệt nhoài, em chả hiểu vì sao mình phải gánh chịu mọi thứ tồi tệ rác rưởi như vậy?!
"Sự bất công từ xã hội, sự chì chiết đay nghiến từ những mối quan hệ và đến tận bây giờ là sự phản bội của anh."
Càng thêm bức bối khi Haruchiyo chỉ đứng đó nhìn em, nhìn thẳng vào mắt em bằng loại ánh nhìn dành cho một người dưng xa lạ. Gã bàng quan trước mọi điều em bộc bạch và đó là điều em căm ghét nhất trần đời.
Và căm phẫn cả cách bản thân đã trao lòng yêu cho tên khốn đó.
"Thằng chó! Tôi không đủ thảm hại rồi hay sao mà lại đi khẩn thiết lũ khốn nạn ác độc các người-"
Vụt ngang qua gò má em là một thứ không thể nhìn kịp bằng mắt, với tốc độ khó tin và nó đã vỡ toang sau khi va chạm với bức tường, tạo nên một tiếng động mạnh tới mức làm em im bặt.
Tả rằng tiếng đổ vỡ làm choán cả giọng nói em có hơi ngoa, nhưng phần nào đó là đúng, phần chính là bởi ánh mắt khó chịu vì đã mất hết kiên nhẫn với mình.
"Tôi không thích ồn ào."
Em không thể đáp. Vì hắn ta, tên khốn tóc trắng đó đã khiến em run rẩy. T/b không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương mà hạ mắt xuống chân mình, em không thể nhìn rõ mọi thứ vì không gian trong căn phòng lớn này khá tối tăm, thứ thắp sáng cho căn phong này hẳn là nhờ vào ánh đèn mập mờ từ những bảng hiệu đèn neon có thể nhìn thấy từ khu vực xung quanh. Qua vài khung kính lớn hướng ra ngoài thành phố. Dẫu nó cũng đang bị che lại bởi lớp rèm mỏng.
Thêm cả em cảm thấy thoải mái và không bị lạnh khi thức dậy chắc là nhờ việc họ đã đặt em lên một chiếc sofa êm ái, rộng rãi. Được nằm trên gối và đắp chăn chỉnh chu.
Là bắt cóc tống tiền hay gì đó thì tử tế như này đúng là quá lạ.
"Bình tĩnh lại rồi thì uống miếng nước đi. Và nếu không biết, tên của tôi là Mikey."
Em bỏ lơ lời giới thiệu từ hắn và ngồi dậy trong chật vật, cố gắng cầm vào cốc nước và còn phải giữ thăng bằng cho chính mình.
"Cũng có thể gọi tôi như em đã từng, Manjirou ấy."
"Manjirou?"
"...Phải." - Hắn trầm ngâm trước sự suy tư, ngạc nhiên của em. - "Chúng ta là bạn hàng xóm, không nhớ sao? Mỗi khi cha mẹ em cãi lộn thì em đều trốn sang nhà tôi. Chúng ta đã chơi cùng nhau."
T/b nghi hoặc nhìn, nhưng đồng thời trong đầu cũng đang cố gợi lại những chuyện cũ trong quá khứ và dường như đúng là thế thật. Em từng có một khoảng thời gian cảm thấy thật giống bị khủng bố khi mẹ và dượng thường xuyên cãi nhau, căn nhà được cân bằng bởi sự im lặng và ồn ào luân phiên sáng tối nhưng chả bao giờ chứa chút hơi ấm nào của tình tương. Vì thế mà em ghét căn nhà đó và luôn tìm cách lảng sang nhà người bạn hàng xóm thân thiết, Manjirou. Khi còn bé.
Em vô cùng thích không khí ồn ào nhưng đầy ấm áp từ gia đình nọ, có lẽ nếu em trở thành một nhà văn thì cũng rất biết ơn gia đình của mình vì đã cho em một tuổi thơ đầy xám xịt thế kia.
"Manjirou, vậy anh nghĩ tôi sẽ vui vẻ vì cuộc xôm tụ này ư? Thật nực cười."
"Không. Tất nhiên rồi." - Nét mặt của hắn giãn ra trông có vẻ thoải mái hơn rồi. - "Em thật ngu ngốc khi còn chả nhớ được Sanzu, người cũng từng là một trong số những người bạn thơ ấu của em. Chà. Việc tôi đến Philippines một thời gian đã khiến em quên sạch sẽ mọi thứ ư?"
Mikey đứng dậy và tiến đến em. Đúng là như hắn nói, em ngu ngốc khi quá khờ khạo đối với mọi thứ xung quanh và điều này cũng là chuyện đáng mừng bởi em chưa bao giờ vượt khỏi sự kiểm soát, suy đoán của hắn. Và em còn chả thể nhận thức được nguy hiểm ngay lập tức.
"Một con nai non choẹt. Nhưng thật may vì tôi đã để Sanzu bên cạnh em." - Mikey nâng cằm em lên và từ góc nhìn của em ấy có thể cảm thấy sự áp bức vô cùng, nó khiến em tự nhiên quy phục, giống như đã ngầm hiểu ra dù bây giờ có muốn chạy thoát cũng chả kịp nữa rồi. - "Tôi rất vui vì em đã không thuộc về người khác."
"Hah..." - Tuy vậy, em vẫn muốn dùng sự cứng cỏi cuối cùng trong mình để đáp lời. - "Dù cho tôi đã trao trái tim cho Haruchiyo?"
Và Mikey đã im lặng một lúc, song song với khoảng thời gian đó là dùng ngón tay mân mê làn da em.
"Thông minh đấy, khi đẩy mọi thứ về thuộc hạ của tôi. Nhưng em hiểu chứ, thà đó là người tôi có thể kiểm soát được, đỡ phải giết hại một mạng người vô tội vậy chả phải tốt hơn sao?"
"Tôi khinh bỉ anh!"
Em gần như muốn khạc nước bọt vào chân hắn ta để bày tỏ sự chán ghét đỉnh điểm nhưng đối với Mikey đó chả là gì.
Và em thì chả thể tị được một cậu bé từng rạng rỡ như một đóa hướng dương, hướng về ánh Mặt Trời đầy sung mãn của tuổi trẻ, của thời thiếu niên giờ đã-
Đã trưởng thành nên đầy xấu xa thế này.
"Chúng ta, hôn nhau nào. Yên tâm đi vì Haruchiyo của em đã là Sanzu của tôi rồi. Khuôn mặt kinh hãi này đẹp đấy..."
_____
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro