11. South x You (warning 16+)
⚠ ooc, warning 16+. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc vì truyện chứa nội dung bạo lực.
[ South x You (Male) ]
T/b: Tên bạn.
________
❛ Vậy mà có gan dám cưỡng hôn. ❜
.
Em cắt phăng đi mái tóc dài màu mè của mình rồi vứt vào sọt rác chỉ bởi ngày hôm nay đã xảy ra một cuộc tranh cãi long trời lở đất với Minami và sau đó, cả hai bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau rồi em ấy xách áo khoác đi ra khỏi nhà trong buổi chiều.
T/b dùng một chút tiền còn sót lại trong túi quần mua bia và sang nhà Haitani làm phiền họ một cách dễ dàng vì bạn trai mình chính là thủ lĩnh của họ khi ấy, tên anh cả đã cười vào bộ mặt đỏ lựng do cồn của em khi so sánh cậu trai này với một đứa con gái.
"Tao đếch phải! Mày có nghe không vậy tên khốn?!"
"Vâng vâng thưa Tổng trưởng "phu nhân", tao đang nghe mày nói đây."
Ran cười tới nổi chảy cả nước mắt còn em trai hắn chả có được cuộc hội thoại ra hồn do cậu ta bận ôm bụng cười tới mức chả còn phân biệt được đấy là đang khóc hay cười nữa rồi.
Em bực dọc tì mặt lên bắp tay rồi xoay mặt đi thì Ran bắt đầu dỗ dành T/b như một đứa con nít, tất nhiên rồi, em ghét điều đó. T/b có niềm kiêu hãnh cao ngấy trời với những thứ em ấy có trong cuộc sống, chưa kể là danh tiếng trong giới bất lương khiến em nhận được đãi ngộ tốt, nên việc bị xem nhẹ khiến chàng thiếu niên này nổi máu điên.
"Thôi nào, tao xin lỗi. Mời mày một điếu thuốc nhé?"
Ran khều em trai mình và Rindou đưa cho hắn một gói thuốc kèm với bật lửa, hắn ta lấy ra một điếu đưa cho em rồi khuỵu xuống bên T/b để giúp con người say xỉn này châm lửa.
"Ít nhất thì đây là thứ tốt nhất bọn tao có thể giúp mày."
Đầu bên kia đã bén lửa, T/b không chê thành ý của bọn họ, dù em chả biết cách thưởng thức điếu thuốc này thật chuyên nghiệp nhưng đúng thật, em thấy ổn hơn. Khi nicotine và cồn đã khiến em lâng lâng trong cái loại cảm giác vừa buồn tủi vừa trống trải này, tự dưng em lại nhớ đến Minami để rồi bây giờ mới có thể bình tĩnh ngẫm lại mọi chuyện từ lúc đầu.
Có lẽ khi đó em đã hơi bốc đồng và gã cũng khá nóng nảy, Minami đã cố để không vả lệch hàm em nhưng em đã đấm gã ta một cái.
Giờ nghĩ lại thấy cứ trẻ con kiểu gì. Lại còn đi cắt tóc, giờ trông cứ tàn tạ xấu xí kiểu gì.
Song song với thời điểm T/b bắt đầu kiểm điểm lại bản thân một cách tiêu cực thì Rindou nhận được cuộc gọi từ Minami khi cậu ta đã dời vị trí vào nhà bếp để chuẩn bị lấy thêm vài lon bia, nhập cuộc với em theo lời anh hai mình.
"T/b đang ở đây thật." - Cậu ấy cẩn trọng nói.
Tiếng nói gấp gáp của Minami đổi thành một loại giọng điệu nhẹ nhõm. - "Mẹ nó, rồi vậy... Thằng nhóc đang làm gì? Nhậu à?"
Cậu ấy nghĩ, đúng thật cả hai đều rất yêu đối phương dù họ chả bao giờ công nhận điều đó. Rindou nhìn thấy qua năng lượng của họ, điều đó được phơi bày qua cách họ lo lắng hoặc chú ý đến nhau hay cũng có thể là khi ở cùng nhau.
"Xỉn quắc cần câu rồi, xin lỗi trước vì anh trai tao đã cho cậu ta hút thuốc."
"Ha... Không sao, đỡ hơn lần trước."
Lần trước mà gã ta nhất ở đây khiến cậu ấy bị chột dạ, cũng là một lần khác trước đó T/b đến đây vì cãi nhau với bạn trai và sau đó Ran đã cho em ấy dùng cần. Để rồi suýt nữa em nhảy mẹ nó khỏi ban công khi đang phê, chuyện đó nhắc lại vừa buồn cười vừa thấy có lỗi.
"Không có lần tiếp theo đâu mà... Vậy, mày đưa nó về chứ?"
Song có chút tiếc nuối đối với Rindou, vì nếu T/b ở đây thì cậu sẽ lên nhạc rồi cùng anh trai làm một tiệc chè chén nhẹ nhàng. Bởi em ấy khá là hợp gu âm nhạc của cậu, mà thôi cũng đành. Khi đã xác nhận được Minami sẽ tới, Rindou cất bớt bia vào tủ lạnh, chỉ mang đủ cho anh trai và mình.
"Chỉ hai lon thôi à?" - Ran thả tro thuốc vào gạt tàn rồi nhận lấy một lon bia ướp lạnh từ em trai.
"South nói sẽ đến."
"Tiếc nhỉ."
Rindou bật khoen trên nắp lon rồi ngồi lên sofa, vừa uống vừa nhìn con ma men kia, đáng ra cậu nên giấu điều đó vì ngộ ngỡ T/b chạy trốn thì phiền nhưng dù sao em cũng nghe thấy rồi. Thật tốt vì em ấy chả có phản ứng mạnh mẽ gì là giống muốn chạy trốn.
Nhưng, T/b đã đứng dậy rồi cầm theo áo khoác.
"Về ư?" - Cậu tiện hỏi.
"Ờ... Tao không muốn bị cái tên khổng lồ đó vác về, phiền tụi mày rồi, đi đây."
Dù có chút loạng choạng trong từng bước đi, chả khác gì mấy con khỉ tập đi cà kheo trong rạp xiếc. Ran không thể ngăn mình mỉm cười khi liên tưởng đến hình ảnh đó hắn ta cũng không có ý định giúp đỡ cho em mà thay vào đó là quay video lại.
"Ờ, khi nào cũng phiền được cả." - Và hẳn anh em nhà này còn chả thèm bận tâm đến.
.
Em về nhà và đã tỉnh táo hơn một chút nhưng cồn còn dư âm trong người khiến cậu trai này cứ thấy chạo chạo, uể oải, giống mầm cây chết héo vậy. Và vừa hay Minami còn đang ở nhà, gã đã không đến rước em tại nhà Haitani sau khi T/b rời đi và gã nhận được cuộc gọi từ Rindou. Minami kiên nhẫn đợi em về trong thấp thỏm bồn chồn.
Vì gã muốn phải đối mặt cho bằng được với cái ngữ ngang ngược này.
"Coi kìa, có khác gì một cọng bún thiu không?"
"Im đê." - Em nhăn mày, ngồi phịch lên sofa, cạnh bạn trai mình và thở trong khó khăn vì thấy hơi tức ngực. - "Một tên tính đánh người yêu mình thì không được quyền đánh giá ai đâu."
"Thế đánh người yêu luôn thì được à?" - Gã bất lực, nhưng với cái châm ngôn không cãi nhau với người say xỉn đã giúp cho gã ta có thể bình tĩnh và lúc này.
"Hờ..."
"Này, nói chuyện đi chứ?"
"Ngay bây giờ? Khi tôi đang say á?"
"Nhóc vẫn trả treo rất gai góc kia mà."
"Không hề, im miệng đi, nói nhiều quá!"
Đúng là người khi say xỉn thường có một lá gan lớn hơn người bình thường, em không phải là một người ưa sự chủ động xuất phát từ mình nhưng ngay lúc này em ấy đã nắm lấy gáy Minami và nhấn môi hai người vào nhau. Và với một kẻ thường được ví khi ở trên giường không khác gì trâu mộng như Minami, sao gã có thể bỏ lỡ khoảnh khắc này mà không đưa lưỡi vào miệng em để khiến nụ hôn này trở nên nồng nàn và ướt át hơn cơ chứ?
Minami rất khỏe, gã dễ dàng nhấc em lên khi vòng tay qua đùi bạn trai đặt lên chân mình. Còn kéo phần dưới của đối phương miết sát vào đũng quần mình, T/b cũng không kiềm chế được mà đẩy mông theo.
Nếu cơn say khiến em không thể kiềm chế và hứng tình một cách bất thường, người ta nhìn vào có thể đổ lỗi do rượu bia nhưng hẳn với gã ta lí do khiến người đàn ông này hứng lên chắc chắn là vì mùi hương cơ thể ngọt như sữa của em ấy đang hòa vào vị cồn thoang thoảng, cảm giác T/b mang đến cho Minami vừa có chút hư hỏng nhưng vẫn thuần khiết vừa đủ.
Khó tả lắm. Lạ lắm.
Nên chỉ cần hít hà mùi hương của đối phương, hôn lâu hơn một chút, "con khủng long" trong đũng quần đã nhỏng lên rồi.
T/b cũng không ngoại lệ, Minami có một mùi bạc hà từ dầu gội rất nam tính còn vương lại trên mái tóc màu nắng nhạt, gã còn có một cơ thể đẹp và hình xăm lẫn những vết sẹo nổi bật trên nước da rắn rỏi thật ngầu. Em ghen tị, dù đã có được cơ thể này theo một kiểu nghĩa khác.
Và đồng thời cũng rất hứng nếu đối phương dùng cái cơ thể cứng cỏi đó dày vò mình nha.
"Đồ biến thái..."
Em thở hồng hộc, đầu óc tay chân đều muốn tê liệt cả rồi. Vừa choáng vì cơn say, vừa là bởi thiếu dưỡng khí, đồng thời cơn rực rạo vì khát tình bùng lên càng lúc càng nhiều khi Minami đã cho tay vào quần em, nắn bóp mông em ấy từ khi nào rồi.
"Nếu không thích, thì đừng có dùng lá gan nhỏ xíu đó cưỡng hôn tôi."
"Vì anh nói nhiều quá."
"Còn chả phải đang lo lắng cho em à?"
"Hừ... Muốn làm hòa chứ gì?"
T/b có chút tự ái, rồi ranh ma nhìn xuống khoảng trống giữa hai người, đôi mắt em như sáng rỡ lên khi nhìn thấy "cái thứ gì đó" nhô lên hệt một ngọn giáo cứng cáp, mỹ nam này liền đưa tay nắm vào đã khiến gã giật nảy, hai bàn tay thô to nắn chặt vào mông em hơn.
"Này nha...."
"Sao? Muốn làm hòa mà? Dùng "ngọn giáo" này ra để giảng hòa với tôi đi chứ?"
"Đúng là xỉn rồi thì lá gan lớn hơn đó ha."
____
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro