1. Mitsuya x Takemichi (1)
⚠ ooc. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.
[ Mitsuya x Takemichi ]
T/b: Tên bạn.
n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.
n: Nếu đây là notp của bạn / bạn không thích boylove phiền lướt qua và đừng để lại bất kì bình luận ác ý nào. Nếu có, tôi sẽ xóa thẳng tay. Xin cảm ơn.
_______
❛ Hạnh phúc. ❜
.
"Ôi Takashi..."
Em nghẹn ngào trước người đàn ông mình yêu khi anh ta đang cầu hôn em vào một đêm xuân ấm áp lạ thường, sau buổi hẹn hò dù chả mấy suôn sẻ vì những cơn gió lạnh bất chợt thường khiến Takemichi hắt hơi, hay sẽ làm cả hai rét run người vì dư âm của mùa đông vẫn còn mà mấy cốc cà phê nóng hổi cũng chả cứu được.
Với một chiếc nhẫn mà em nghĩ mình sẽ dùng cả đời để trân trọng, tuy không có hoa cùng nến phô trương như những cặp đôi khác. Nơi này vắng người, chỉ có riêng anh và em cùng đôi gò má ửng hồng lan đến tận mang tai và những lời chân thành cũng không quá lãng mạng đâu ấy vậy lại làm trái tim em như muốn nổ tung hệt pháo hoa trên trời.
"Takemichi này, không hiểu sao đến tận giờ phút cầu hôn em, miệng lưỡi anh lại bướng bỉnh chẳng thể thốt nên một lời đàng hoàng dù đã luyện tập rất nhiều..."
Đôi mắt xanh như bầu trời không ngưng xao động và ứa nước mắt suýt nữa là đã như con đập vỡ ào, hai tay em bất giác che khuôn mặt đỏ bừng của chính mình, như không muốn thể hiện ra vì quá xấu hổ.
Em không tin được, vào thời khắc tưởng như cả đời sẽ chỉ có một lần này mà mình lại mít ướt mới khốn thay. Takemichi chỉ muốn nín thở và lắng nghe từng câu từng chứ một cách rõ ràng nhất, mà tiếng sụt sịt lấn át hết cả giọng anh rồi.
"Anh thật sự biết ơn em, vì em đã khiến cho tương lai của đôi ta và tất cả mọi người trở nên hạnh phúc. Vậy nên lần này xin em hãy cho phép anh khiến em trở thành một người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Dù yếu lòng hay khi em mạnh mẽ, bệnh tật hay già yếu, mong em vẫn hãy ở bên cạnh anh, Takemichi."
Takashi không thể tin được những lời này chính là từ miệng mình thốt ra, nó khiến trái tim anh đập mạnh như sắp vỡ và càng hơn thế khi nhìn thấy người đàn ông anh yêu đang đỏ mặt và bồn chồn không thôi. Cứ như em ấy muốn nhanh nhanh gật đầu rồi gả cho mình, đáng yêu muốn điên đi được, anh có rất nhiều lời còn chưa thể tỏ nhưng nghĩ lại thời gian của họ về sau bên nhau sẽ nhiều vô kể kia mà.
Bây giờ Takashi cũng chỉ muốn em mau chóng gả cho mình thôi. Bỏ qua những thủ tục rườm rà, chỉ muốn nhanh nhanh khiến Takemichi hoàn toàn thuộc về mình.
Chỉ riêng mình mà thôi.
"Tình yêu à. Có thể kết hôn với anh không?"
"Em đồng ý, đồng ý. Em yêu anh, siêu siêu yêu anh luôn đó..."
"Được rồi, đừng khóc mà. Anh cũng yêu em." - Khi thành công đeo nhẫn vào, anh liền đứng dậy và ôm chầm lấy con người nhỏ bé trước mắt, tay xoa lưng xoa lấy cả tóc gáy em mà vỗ về không ngừng. - "Nước mắt của em không hề có trong tính toán của anh đâu."
Có lẽ vào những ngày đầu xuân ấy, dù trời còn hơi se lạnh nhưng với hai trái tim ấm áp cùng chung một nhịp đập, phải chăng đây chính là kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai người...
Khu vui chơi, có hoa anh đào chưa kịp hé nở, em tựa vào anh và khóc òa lên vì hạnh phúc, anh ta mò mẫn đến vòng eo của đối phương, tay kia nâng lên bàn tay đã được trao nhẫn trên ngón áp út, hôn thật yêu chiều.
"Tuyệt thật, em thật sự sẽ thuộc về anh... Chỉ riêng anh thôi, Takemichi."
Em nhìn ra không hỡi em? Đôi mắt màu tía đang run lên vì ái tình dâng trào không ngừng. Takashi thật sự muốn truyền đạt đến em điều đó, dù không phải qua lời nói đi chăng nữa, mong em ấy vẫn hiểu.
"Em chỉ muốn thời gian dừng mãi ở đây."
Tiếng thút thít đã ngưng, giọng em không thể ổn định vì còn run bởi cơn nấc, hoặc kế hoạch hẹn hò cho cả ngày hôm nay và sự phấn khích ban nãy đang khiến cục cưng của Takashi mệt lả.
Giọng em nhỏ đi, nhưng đủ để riêng anh nghe thấy và anh ta yêu điều đó.
"Không được đâu, chúng ta vẫn phải làm đám cưới mà em." - Takashi hôn lên chóp mũi em ấy, khẽ cười. Lúc nào cũng thế cả về việc Takemichi làm nũng thật đáng yêu trong mắt mình.
Có lẽ, anh nên lên kế hoạch thiết kế cho chàng trai mình yêu bộ vest thật đẹp và nếu đi kèm với chiếc khăn voan, nó sẽ trở thành bộ "váy" cưới độc nhất.
"Đừng lo về thế giới này nữa em nhé, quá khứ hay tương lai, ta đều sẽ hạnh phúc mà."
Takemichi rồi sẽ thành một "cô dâu" xinh đẹp và hạnh phúc nhất trần đời, tất nhiên sẽ là của anh, thuộc về riêng anh. Họ sẽ viên mãn cùng nhau đến khi đầu bạc già nua, Takashi chắc chắn sẽ đối diện với em bằng một nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt nhăn nheo khi đó, nhắc cho em nhớ, anh ta đã dùng cả đời để yêu em.
Đáng ra, sẽ là như vậy.
.
"Đau lưng vải thiều."
Trong quá trình Takashi bận bịu về vấn để trang phục hôn lễ, em không thể làm gì nhiều ngoài việc còng lưng ra viết thiệp mời anh em bạn bè.
Anh ấy đã dựa vào sở thích của em, lẫn gu thẩm mỹ của chính anh ta, rồi quyết định hầu như gần hết cho lễ cưới sắp tới và khâu chuẩn bị đã tiến gần hơn với sự hoàn thiện. Đấy chắc chắn là một hôn lễ rất tuyệt vời.
"Takashi thật sự rất đáng tin cậy ha..."
Takemichi kết thúc mơ mộng và ngẫm lại, rồi thở dài, sao thấy mình vô dụng thấy sợ luôn vậy này.
"Hừm..." - Dù còn hơi vụng về, nhưng em vẫn bắt đầu chống cằm và xoay bút theo thói quen. - "Takashi cũng đã hạ quyết tâm rất lớn cho trang phục lần này, mà dù sao mình cũng dễ tính nên cứ để anh ấy toàn quyền quyết định vậy."
Nói đúng hơn, Takemichi cảm thấy buồn vì mình không thể giúp người chồng sắp cưới ấy đỡ đần được nhiều gánh nặng. Chứ còn chuyện lễ cưới diễn ra thế nào, em không bận tâm lắm, tất nhiên là vì rất tin tưởng Takashi bởi vì đó chính là Takashi mà lại.
"Ảnh chưa bao giờ làm mình thấy thất vọng, đúng là một người chồng không tồi."
Phải, ngoài việc bận tối mặt tối mày khiến cả hai chả có thời gian dành cho nhau ra, anh ấy cũng không có khuyết điểm gì đáng kể.
Nhìn ra cửa sổ, thoắt cái sân sau nhà đã đầy màu nắng cũ, giờ xế đã đến và em nghĩ chắc mình nên dừng tay thôi vì nhớ đối phương mất tiêu rồi.
"Kiếm cớ gặp chắc cũng không sao."
Takemichi bật cười với bản thân vì không ngờ khi cả hai hẹn hò, à không, từ khi nhận được sự cưng chiều vô điều kiện của Takashi, em đã bắt đầu thích nghi và trở nên ưa nhõng nhẽo rồi.
"Dù gì mình cũng man lỳ nam tính chứ bộ."
Takemichi thầm nghĩ, bản thân nên chấn chỉnh lại và trở nên đàn ông hơn? Có lẽ em sẽ đi tập thể hình vào sau tuần trăng mật để có một cơ thể đẹp như chồng mình, thú thật, cái cơ thể đẹp như tượng tạc khốn khiếp ấy chính là điều em hằng mơ tới. Kể cả sở hữu nó và được "cưỡi" lên nó chăng?
"Thôi nào!"
Chưa kịp tưởng tượng tới mấy cảnh đồi trụy là em đã tự tát vào mặt mình để "đánh thức" bản thân rồi. Mang cái quả đầu ốc đen kịt kia gặp người thương thì hẳn khó xử lắm.
Nhưng em ấy đang ngại, hoặc dục cầu bất mãn rồi đó.
"Mình đã qua cái thời kì tuổi tâm hồn bị thua thế trước tuổi thân thể rồi mà... Xấu hổ quá đi, chẳng khác gì một tên biến thái." - Takemichi đọc thoại nội tâm, dù nó được chính miệng em công khai thốt ra rất rõ ràng. - "Khui cái gì đó ra uống thôi nhỉ. Mang lên cho Takashi..."
.
Tự dưng bây giờ xấu hổ có phải đã quá muộn rồi không? Dù gì cũng đứng trước cửa làm việc rồi.
"Chả tin được là mình lại đi khui trà sữa của Ema vừa tặng hôm nọ ra rồi rủ anh ấy dùng, có phải trẻ con không trời? Mẹ ơi, anh ấy có cười mình không nếu phát hiện ra mình cố tình? Mất giá vải thiều..."
Takemichi cầm khay đứng trước cửa với trạng thái bồn chồn khó hiểu trong lúc chờ chồng sắp cưới ra mở cửa cho mình. Cảm giác thấp thỏm chả khác gì lúc mới yêu và hẹn hò lần đầu, hay đáng ra em nên mặc một bộ đồ ngủ đẹp đẽ hơn nhỉ?
Em đọc thoại nội tâm như một thói quen và lần này là thì thầm trong lòng một cách khôn ngoan hơn, hai người mới gặp nhau vào vài tiếng trước và anh cũng đã thấy đồ ngủ của mình rồi còn đâu. Có khi cả cái dáng ngủ xấu hổ khó bỏ, bình tĩnh nào người ơi, đừng để những suy nghĩ kì lạ ấy thắng thế mình. Takashi chắc chắn sẽ vui mà.
"Ah."
Vì sự yên tĩnh của hành lang mà em nghe được tiếng chân anh dẫm trên sàn rất vội vã, dường như nó còn hòa với nhịp tim em rõ ràng hơn mỗi khi anh đến gần. Cuối cùng cánh cửa cũng được mở. Trước mắt em là một Takashi khác với ban sáng mình trông thấy, anh hối hả hơn và trông rất bận rộn, đến cả thước dây còn quàng lên cổ, tóc mái kẹp bừa lên, tay đầy màu chì và mực nước loãng nhiều màu, có hơi hốc hác đó ha.
"Em vào đi. Bên trong hơi bừa một tí, anh xin lỗi nhé."
Trước khi nhường em vào, Takashi đáp lên gò má em một nụ hôn như thói quen thường lệ và vô tình làm người đàn ông này biến thành một con robot với từng bước đi cứng ngắc cót két, nhưng mặt thì sắp thành mặt chảo chống dính chiên được cả trứng gà rồi..
Em đặt bàn tọa xuống một chiếc sofa nhỏ trong phòng, Takashi cũng tự giác gạt công việc qua một bên và tận hưởng khoảng thời gian bên người. Ít nhất khi làm thế thì não anh trở nên thoáng hơn hẳn.
"Đây là gì vậy?"
Và anh có thói quen ngồi sát vào Takemichi, sau đó sẽ vòng tay qua eo người bên cạnh kéo về phía mình rồi tựa đầu lên vai em. Hoặc nó sẽ chỉ xảy ra khi anh bị mất năng lượng và mệt mỏi.
"Trà sữa, hôm trước Ema ghé thăm đã tặng quà đáp lễ cho chúng ta vì đã tham gia lễ kết hôn của cô ấy. Có cả bánh nữa nhưng em quên lấy rồi, anh muốn ăn thử-"
Chưa kịp đứng thẳng lưng lên đã liền bị kéo ngã vào lòng anh rồi, suýt nữa nếu em hoảng và vung chân loạn lên chắc đổ mẹ hai cốc trà sữa quá. Lúc quay qua lườm Takashi anh ta còn lảng mắt đi và huýt sáo, tỏ ra chẳng làm gì nữa cơ.
"Này-"
"Em tính đi đâu chứ?"
Thế là đổi sang trạng thái làm nũng luôn, chứ bị Takemichi mắng thì anh ấy chả thích tí nào. Bằng một cách nào đó mà em vẫn xiêu lòng mới hay.
Đúng là cái vẻ đẹp khó cưỡng mà. Lúc nào cũng trong cái trạng thái "thơm ngon mời bạn ăn nha" thế kia... Trời ơi, đến cả lúc ngã vào được ôm trọn bởi vòng tay cơ bắp này, Takemichi nguyện bị kẹp cổ đến ngộp thở.
Suốt một lúc em cứ nhìn chằm chằm vào anh ta bằng một đôi mắt, vừa rung động vừa lạ lắm, kiểu nó cứ "răm mận" kiểu gì ấy. Thế là Takashi bất giác bật cười khi một luồng suy nghĩ rằng em ấy thật đáng yêu vụt ngang qua não. Takemichi nhận ra và em xấu hổ, cứ vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay người thương với loại biểu cảm chả khác gì mèo xù lông cả. Càng làm anh ấy muốn giữ lại thật chặt và hôn chùn chụt lên khắp mặt mới thôi.
"Nào! Đem nước lên cho anh uống mà anh trêu em à?!"
"Không có, anh đang thương em mà."
"Ugh..."
Thế là cứng họng vì cãi có lại đâu. Takemichi chịu thua, ngồi yên trong lòng đối phương mặc người ta tùy tiện chiếm tiện nghi của mình. Không sao cả, yêu thương nên cứ bấm bụng chịu.
"Uống đi, em sợ anh ăn trưa ít xong khi làm việc chịu không nổi đó."
"Uống trà sữa thì sẽ no hở em?" - Thừa biết Takemichi không có ý đó mà cứ thích trêu.
"Không, trời ơi dạo này anh hắc hóa rồi ha."
Tất nhiên là em phát hiện ra nó. Cái cách anh ta nhếch môi lên nó ác độc dễ sợ.
"Được rồi, uống đi để em còn dẹp. Nay em sẽ đi siêu thị mua ít đồ dự trữ nhé?"
"Ừm... Tí nữa đi."
______
#kyeongie
Tôi đã quay lại rồi đây, với phần 2 của MNMCCTY (つ≧▽≦)つ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro