Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người ta thường nói đừng đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài, có thể nói Mikey là một ví dụ điển hình. Một thân hình nhỏ bé, sống dưới cái tên "Mikey vô địch" nhưng lại chứa "lòng tham" vô tận. Lòng tham của gã là một cái hố không đáy có thể làm kiệt sức trong nỗ lực bất tận tìm cách thỏa mãn nhu cầu mà không bao giờ chạm tới được sự thỏa mãn. Chúng vô độ lại hay bất mãn nên không có điểm dừng, không có giới hạn, mà lại vô hạn... Trong những trường hợp như thế này, tình yêu có thể mang lại một sức mạnh kì diệu nhưng nó cũng chính là nguyên nhân gây ra những bi kịch không ngờ.

Sanzu đã sớm nhận ra điều đó khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời đầy ánh tinh tú của người trước mặt. Đến giờ hắn mới biết khi trời đổ mưa mà lại có nhiều vì sao sáng đến thế, nếu không muốn nói chúng giống như một dải ngân hà sáng lấp lánh. Hắn rõ ràng là không thích ánh nhìn này, liền thở dài một câu, bất mãn nói:" Nhất định mày phải đi xa đến vậy sao? Vì cái gì hả Mikey?"

Mikey quay sang nhìn Sanzu mặt đang đằng đằng sát khí, khóe môi khẽ nhếch lên tạo nụ cười nửa miệng:" Chính mày đã gợi ý cho tao mà? Sao bây giờ lại ở đây phàn nàn với tao như một ông già vậy? Thật chẳng giống mày chút nào. Hay là do... có sự xuất hiện của cô ta đã khiến mày phiền lòng? "

" Không đúng." Sanzu cau mày khó chịu nhìn Mikey, hắn đưa mắt nhìn vào phía cánh cửa phía sau lưng mình rồi quay sang Mikey." Tao chỉ bất mãn chuyện con bé vào băng trong khi đó chính chúng ta không biết nó có năng lực gì. Nó còn không biết đánh nhau. Mày nghĩ mày có thể 'kiếm' được gì từ nó?"

Ánh mắt Mikey sâu thẳm âm u lạnh lẽo, lại lộ chút biểu cảm cô đơn hiu quạnh, gã hơi nhếch mép:" Tao cho rằng, quyến rũ cũng là một cách kiếm ra tiền. Cô ấy hết sức dễ thương. Chỉ cần khuôn mặt ấy thôi cũng đủ sức kiếm ăn rồi."

Sanzu im lặng cắn môi, cười tự giễu. Mikey nếu muốn gã có thể không thiếu bất cứ thứ gì duy chỉ thiếu một điều, đó chính là tình yêu. Hắn hiểu rõ, dù là thế nào thì hai người bọn họ đều không thể đến với nhau.

Mikey giương mắt nhìn người trước mặt, gã biết, gã thừa hiểu người kia là đang nghĩ gì, nhưng gã vẫn cố chấp ham muốn tất cả những yêu thương, lo lắng đến từ em gái hắn chứ không phải của một ai khác. Từ ngày rời Touman rồi lập lên Tokyo Manji, giống Sanzu, Mikey vốn xem mình là một kẻ mồ côi. Nhưng dù gã có nghĩ gì thì sự thật vẫn là sự thật, Senju chưa từng nhìn lấy gã. Nếu em vẫn luôn duy trì trạng thái đó. Vậy thì, sau này đừng trách gã tàn nhẫn vô tình.

" Đừng trưng biểu cảm đấy, Sanzu. Mày biết tao chán ghét nó mà!?" Mikey khẽ nhếch mép, thân thể rung lên từng đợt, rồi tiếng cười lớn vang khắp phòng. Một lúc sau gã mời từ từ cúi xuống kề mặt đối mặt với hắn, khóe miệng nhếch lên châm chọc:" Dĩ nhiên là chuyện đấy chỉ xảy ra.. nếu như nó có ý định phản bội tao. Còn bây giờ, nhiệm vụ của nó chỉ cần đóng vai một con búp bê trang trí mua vui. Biết đâu sau này tao có thể chán.."

Hoặc cũng có thể là không..!

Sanzu hơi ngả người ra trước, mắt trừng trừng nhìn Mikey, trong mắt như có những tia máu rất dỗi quen thuộc hiện lên:" Không có nó, Tokyo Manji vẫn có thể hoạt động tốt dù cho có ai hay bất cứ thứ gì ngáng đường... Nhưng tao biết, dù mày nói vậy nhưng mày vẫn muốn 'thưởng thức' nó thôi phải không?"

" Tao chỉ muốn chắc chắn thôi. Vả lại.. con bé mới 16, tao vẫn chưa muốn bị cảnh sát sờ gáy đâu." Mikey nhún nhún vai, ảm đạm cười nói.

Cảnh tượng này nhìn thì có vẻ rất tức cười, chỉ là không biết tại sao dù thấy buồn cười nhưng căn bản lại không thể cười nổi. Sanzu nhận thấy Mikey có lẽ không phải tên ngốc như những người khác nhận định. Gã không hề ngại ngần nói mạnh mồm như vậy, gương mặt cũng chẳng có chút sợ hãi. Biểu hiện này của gã khiến hắn nhớ tới một người, Kisaki Tetta. Một kẻ tàn nhẫn, độc ác, đáng sợ, không chiếm được thì huỷ diệt. Mới nghĩ tới tên đó, ngay khắc này bầu không khí bao bọc lấy xung quanh hai người liền đặc quánh lại.

" Sếp.. Sanzu.. Thì ra hai người đang ở đây sao..?" Một câu nói nhẹ nhàng như có như không, nhưng lại như là một câu ngắt mạch sự u ám bao phủ lấy hai con người kia.

Khẽ cười mỉa một tiếng, mái tóc đen dài hơi nghiêng làm lộ ra nửa bên mặt ở dưới ánh trăng nhu hòa, ngữ điệu thấp, giọng trầm xuống:" Chúng mày có thể thôi thủ thỉ như hai vợ chồng già nữa được không? Tao và con nhỏ ngoài kia đang mệt mỏi vì đi tìm đấy!!!"

Nhìn thấy thân hình cao lớn quen thuộc, xem ra công cuộc đi lại suốt vài tiếng đồng hồ cũng đã được báo đáp, Koko nói tiếp:" Mà này Sanzu, mày chưa gặp người mới đúng không? Để tao gọi nó và-.."

" Không cần đâu." Hắn ngắt lời người kia, giọng khẽ run rẩy, khẽ đến mức độ chính xác còn không rõ." Tao đi bây giờ. Mới.. hay cũ thì đều giống nhau, không có gì đặc biệt. Tao cũng không có hứng."

" Ở lại chơi chút đi chứ Sanzu. Mày không có hứng thì cũng đừng tuỳ tiện làm người khác mất hứng theo." Mikey hiểu rõ người như Sanzu, đương nhiên biết rõ ý đồ của hắn. Gã muốn nhân cơ hội này cho hắn biết rõ vị trí của mình một chút, đồng thời là muốn cho hắn biết rằng lời nói một khi đã cất lên thì sẽ không bao giờ rút lại được. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

" Sếp nói đúng đấy. Mới hay cũ thì cũng nên chào nhau một tiếng rồi hẵng đi chứ!?"

Phía trước mặt ba người truyền đến một giọng nữ mềm mại, Sanzu vừa ngẩng mặt lên liền bắt gặp người con gái với mái tóc trắng dã quen thuộc. Lúc Senju mới bước vào cửa, những người xung quanh tức khắc trở nên im lặng khác thường. Bất chợt, Sanzu cảm thấy dường như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình...

----

Ngoài lề xíu: Nay OTP cháy quá❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro