Lồng
"Này Senju, em đang định đi đâu vậy?"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có phần đáng sợ đến từ người phía sau. Hắn ta ăn mặc trông rất nho nhã và lịch sự, tựa hồ như một thiên sứ. Đôi mắt đen dài dịu dàng nhìn người con gái trước mặt, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười tà mị.
Thanh âm lạnh lẽo xuất phát từ người đàn ông khiến thiếu nữ không khỏi rùng mình. Cả người nàng bỗng chốc hình thành cảm giác như có con rắn nhỏ bò qua người mình, cái lạnh không ngừng lan rộng.
"Mikey.."
"Em xin lỗi.."
Hắn quỳ xuống trước mặt nàng thơ, yêu chiều dùng khuôn miệng khắc một ấn ký chói lọi in lên cổ tay đỏ bầm vì những vết thương hằn lại từ những chiếc xích bạc.
"Em không cần phải xin lỗi. Là tôi sai khi khoá em không chặt."
"Nhưng kể cả vậy thì em cũng không nên trốn thoát khi trời đang mưa tầm tã như vậy chứ?"
"Em ghét nhất là mưa mà. Thế nên, về nhà của chúng ta thôi."
Mikey khẽ khàng bế Senju lên, để cả thân thể trần trụi trói buộc bởi dấu răng và những vết hôn kiêu ngạo ngã vào người hắn. Vòng tay tưởng chừng như ấm áp nhưng thực tình, đó chính là chiếc lồng giam hoàn hảo để trói buộc thân thể nàng kiều.
Thỏ nhỏ của chiếc sói lớn bỗng chốc run rẩy, mắt ánh lên vẻ hoang mang, sắc mặt bé con tái dần theo từng bước chân của người kia.
Trông thấy từng nét biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, Mikey không khỏi thích thú. Hắn đưa miệng cười thật ấm áp, trầm thấp nói.
"Đừng lo về những chiếc xích sắt. Tôi sẽ không dùng tới chúng nữa. Vì ngoài tôi ra thì chẳng thứ gì được phép hôn lên làn da thơm mềm này cả."
"Thế nên tôi đã cho người làm một chiếc lồng sắt phù hợp với em rồi."
"Dù gì thì một con chó đã từng cắn người cũng phải nên ghi nhớ cảm giác phục tùng là như thế nào chứ."
Bẻ gãy đi đôi cánh lấp liếm sự khao khát tự do ngoài kia, vấy bẩn thân thể trong sạch của một con chiên ngoan đạo, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi nhốt vào lồng. Như vậy là xong. Giờ thì cả thiên đàng cũng chẳng thể đánh bại được Mikey để giành lại ái nữ nhà Akashi nữa rồi.
---
Sắp thi rồi nên chắc mình sẽ viết vài mẩu truyện nho nhỏ như vậy để lấy lại tinh thần viết lách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro