Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

さん

Trước mắt Sanzu hiện giờ đang là người anh trai đáng kính đầy tôn nghiêm. Nếu như hắn là gió xuân được Thượng Đế gửi gắm xuống trần gian nhằm lay động sắc hồng thẫm của hoa đào thì Takeomi lại là một nhành mai đỏ một mình ngạo nghễ đón gió tuyết trong ngày đông lạnh giá. Anh ta đã sớm quen với việc bản thân luôn thu nhận những thứ không vui, anh ta từ nhỏ đã nhận thức được rất nhiều mặt tối tăm của thế giới này. Từ trước đến giờ đều không muốn để hai đứa trẻ non nớt trông thấy mỗi lần gặp chuyện buồn, trái lại còn sẽ khuyên chúng để chúng không cần lo lắng bởi nhẽ trong mắt y trái tim trẻ thơ là vật báu quý giá nhất được giấu kĩ trong lòng mỗi người.

Nhưng, tháng năm nào đâu có ở lại, thời gian giống như nước chảy mây trôi, nó làm cho kẻ này không còn giống như trong kí ức của người kia. Có rất nhiều sự vật trên đời đều chỉ có thể chìm nghỉm trong dòng sông dài của thời gian, kể cả là tình cảm. Dù rằng chúng có nhỏ bé như hạt cát hay vĩ đại như chốn ngân hà, kết quả cuối cùng cũng đều sẽ bị dòng chảy mang tên thời gian cuốn trôi.

Người đối diện thì thào thật khẽ đêm nay trăng thật đẹp, khoé miệng Sanzu liền nhếch lên một đường cong hoàn hảo, chỉ là ánh mắt vẫn không hướng về phía vầng trăng, nơi đáy mắt bây giờ toàn bộ đều là lửa, hừng hực muốn thiêu đốt vạn vật xung quanh.

" Takeomi. Vậy là anh.. thực sự để con bé tham gia?"

Y vẫn ngồi ngay ngắn trước mặt Sanzu, trên tay cầm một điếu thuốc nhỏ, những ngón tay kẹp thuốc đó dài, thon và hấp dẫn, thậm chí còn để lộ ra cả sự quyến rũ. Thu hút không kém là gương mặt vô cảm cùng với khóe mắt mang theo vẻ kiêu ngạo, ấp ủ những dòng suy nghĩ quái quỷ mà nói.

" Vì tao tin mày. Có mày đi theo, tao tin nó sẽ được bảo vệ."

Khuôn mặt tuấn tú của Sanzu như bị phủ một lớp mây mù, hắn cố gắng hết sức kiềm chế cơn sóng dậy lên trong lòng. Ngay lúc này đây, Sanzu cảm thấy thật là nực cười, hắn thấy tức cười còn nhiều hơn cả uất hận. Nghĩ lại tất cả mọi việc cộng với câu nói vừa thốt ra của Takeomi khiến hắn bật cười theo y, nụ cười vừa mang theo thù oán vừa mang theo ý giễu cợt, đuôi mắt vì thế mà hơi nhếch lên đầy vẻ ngả ngớn.

" Takeomi.. Là anh em đã lâu nhưng đến tận bây giờ, tôi mới biết anh là người có khiếu hài hước đấy!?"

Ngoài trời, ban công ngấm đẫm sương đêm, bóng cây ngô đồng lay động mờ mờ ảo ảo, toát lên vẻ cô đơn, ánh mắt Takeomi không biết vì sao lại đặt lên người trước mặt sâu đến lạc thần, dụi dụi điếu thuốc trong tay vào cái gạt tàn đang nằm yên vị trên bàn, y phả một hơi được hình thành từ thứ thuốc đầy cám dỗ vào mặt gã trai với tính khí đang trực chờ tan chảy như tuyết mùa hạ, giọng điệu y không như bình thường lại mang hàm ý trêu chọc, thiếu chút đứng đắn.

" Thật đáng thất vọng. Trước giờ tao luôn là một danh hài."

Bị khiêu khích, toàn thân Sanzu giống như bị sét đánh, gạt tàn bằng sứ vô tội bị văng xuống nền đất lạnh giá liền kêu lên một tiếng 'Choang' chói tai, mắt hắn đỏ hoe nhìn Takeomi. Chỉ một lát sau, hắn nắm chặt tay dùng hết sức đấm mạnh vào mặt y. Khung cảnh hỗn loạn trên tầng trệt của căn nhà cấp 4 ven hồ cũng khiến gió rít ngoài trời vội vã kêu lên, thế nhưng Takeomi không trốn tránh, lảo đảo lùi về phía sau, gương mặt y dán chặt vào tàn thuốc vỡ vụn trên mặt đất. Chỉ có 12 chữ ngắn ngủi, nhưng từng chữ đều giống như ghi tạc trong lòng hắn vậy. Không sót một chữ.

Takeomi không ngờ bản thân lại làm Sanzu tức giận đến như vậy. Nhìn qua biểu cảm cũng có thể thấy, lòng bàn tay hắn đang nắm thật chặt, đôi lông mày màu kim in hình chữ bát của hắn đang lộn ngược lên, có lẽ giờ đây Sanzu đang rất muốn đánh tan xác kẻ đang đứng trước mặt. Nhưng ngặt nỗi Takeomi cũng không phải hạng dễ chơi, y quay đầu lại, vài vệt máu trượt dài trên khoé miệng rủ xuống như hoa như ngọc, điều đó một chút cũng không thấy phản cảm ngược lại còn khiến khuôn mặt Takeomi tăng thêm vài phần quyến rũ. Đôi mắt đen dài sâu hoắm nhìn Sanzu, trong lòng không giấu được vẻ tự mãn của mình:" Ở cạnh Mikey, chú mày cũng khá lên đấy. Nhưng ngẫm lại đi, mày chính là đứa đưa nó vào con đường này cơ mà.. Sanzu."

Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lạnh ngoài trời rít lên vài tiếng lúc va đập vào thành cửa sổ dệt từ dòng gỗ quý đã bào mòn theo năm tháng, tuyết tự khi nào cũng mau chóng ngừng rơi, trời đất lúc này giờ chỉ còn một màu trắng tĩnh lặng. Nhìn không gian toàn tuyết trắng xóa bốn phía thì bất cứ một vật gì có màu khác biệt với màu trắng đó đều dễ dàng hiện rõ, giống như mảng tâm trí thuần đen của Sanzu vậy. Hắn nghĩ đầu mình dứt khoát nở hoa rồi. Sanzu bèn trưng ra một nụ cười tự giễu, xem ra tư tưởng của hắn hẵng còn có chút hình thức đan xen lẫn mơ mộng rồi.

Mùi khói thuốc chưa kịp tàn lụi trôi tuột vào cổ họng hắn, mang theo hương cay nồng và nóng bỏng nuốt xuống bụng, nhưng dẫu hương vị có khó chịu trong bụng cũng chẳng thể gây ra cho hắn bất cứ cảm xúc gì. Có lẽ là chết lặng, hắn cảm thấy toàn thân không còn cảm giác, ngoại trừ tay nặn thành quyền thì còn lại tất cả đều không thể điều khiển.

Takeomi lúc này mãn nguyện đắc ý quan sát Sanzu. Hắn một câu cũng không thể nói lên được, đôi môi mím chặt, ngay cả những đầu móng tay cũng tự cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu.

Trước kia, Sanzu yên phận làm đội phó dưới trướng của đội trưởng phân đội 5 hồi còn ở Touman, giờ đây, hắn đã ngồi trên cao, lại còn có được sự chống lưng của Mikey. Nhưng kể cả Sanzu có lăn lộn trong giới bất lương vài năm hay vài chục năm, thì so với con cáo già xảo quyệt trước mắt, hắn chẳng là cái thá gì cả. Hắn chỉ có thể chống đối trong cô độc hèn mọn, chỉ có thể cắn răng nuốt uất hận mà không có cách nào phản kháng... Điều này thực sự khiến Takeomi cảm nhận được sự thống khoái dâng trào trong tim một cách tột độ.

Biểu cảm đấy, cách hành xử đấy làm sao mà có thể đủ so với tội ác mà hắn đã gây ra. Tội ác của Sanzu cũng chính là sự dơ bẩn mà nhà Akashi phải gánh chịu, cộng với mối thù của hắn đối với căn nhà này, thì chút ít nhục nhã đổi lại này làm sao có thể cân xứng.

Takeomi đang trên đà thắng tiếp tục dùng lời lẽ chọc ngoáy người đối diện.

" Mày thực ra chỉ sợ nó ngồi trên đầu mày. Mày sợ hãi vì con bé có thể cướp lấy 'vua' của mày bất cứ lúc nào, tao nói không phải sao?"

Sự thật đúng là như vậy.

Nhưng cũng không phải là như vậy.

Chính xác là định mệnh đã đưa đẩy khiến cho Sanzu gặp Mikey ở đó- một dải đường dài nằm ở quận Shibuya đầy rẫy những bóng đèn chập chừng xung quanh, mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn mùi xà phòng thơm đặc trưng của khu phố đèn đỏ. Thời điểm lúc đấy, Sano Manjirou chỉ sở hữu vóc người của một đứa trẻ mới lớn nhưng khí chất hệt như ánh dương xán lạn mạnh mẽ toát ra khiến hắn mê say, khiến hắn cam tâm tình nguyện quỳ gối ở dưới chân gã.

Sau đó, Sanzu vì Mikey mà sẵn sàng đi theo làm đàn em của một gã to xác không quen biết, thậm chí hắn còn biết cách lấy lòng tên đội trưởng mà không khiến kẻ đó nảy sinh nghi ngờ, kỳ thực đây là cái mà nhân gian gọi là 'ái tình' sao?

Thật ra đó chỉ là cảm giác của hắn tự lừa gạt mình, tưởng tượng đối phương thành một công cụ tuyệt thế giúp hắn hoàn thành ước nguyện đánh bay tên anh trai lúc nào cũng ra vẻ triết lý kia nên mới sẽ chân thành ngưỡng mộ, mà hiện tại... mộng tan rồi.

Giờ đây khi nhìn thấy suy nghĩ của đối phương, đức tin trong lòng hắn như bị cắt xén bởi một con dao sắc lém. 'Vua' của Sanzu lại vì đứa con gái mà hắn muốn quên hoá thành bọt nước như vậy thật khiến hắn lo lắng không nguôi. Tự bao giờ sự tương phản này lại lớn đến như vậy.

Sanzu chau mày nhìn ra nơi xa xăm ngoài cửa sổ, một chân trời mênh mông không thấy điểm cuối, cũng giống như nhân sinh của đời người.

Từ phía ngoài khung cửa sổ của căn nhà cấp bốn, lấp ló dáng hình nhỏ bé xé tan màn sương mờ ảo, chầm chậm lướt đến, hiện ra hai bóng người màu xám. Không ai trong số những người trong cuộc thấy rõ mặt mũi hai người này, chỉ có thể cảm nhận được một sự tang tóc, buồn đượm toát lên từ thân thể họ.

---

Đợt trước mình có nói sẽ drop truyện nếu như char mình thích chết í =))) Nhưng mà hôm nay nghĩ lại thì mình thấy mình làm vậy vô trách nhiệm và trẻ con quá nên mình muốn xin lỗi toàn thể độc giả iu dấu nên chắc chắn sẽ không có vụ drop đâu ạ. Nguyên nhân là vì mấy nay thức đêm ngựa ngựa lướt qua 1 cfs mới thấy vài thành phần nực cười vl =))) Một lần nữa xin lỗi cả nhà rất nhiềuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro