Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Việc hoán đổi này có chu kì đàng hoàng, ba lần một tuần sau mỗi giấc ngủ, việc đó luôn được lặp lại theo đúng thời điểm khiến Kazutora đinh ninh là như thế. Ít nhất điều này không gây quá nhiều phiền phức cho cậu. Kazutora đã được trải nghiệm cuộc sống làm người lớn của con người này, cậu nhận ra Mikey là người sống buông thả nhưng không ai có thể phản đối việc anh làm cả, ngược lại những con người kia lại rất sợ hãi mỗi khi thấy cậu đi lại xung quanh trong cơ thể của Mikey.

Phải làm quen với cuộc sống của người khác cũng không quá tệ, nhưng làm quen với cuộc sống của một tên tội phạm cấp cao(?) thì khác. Kazutora vẫn còn bàng hoàng khi nhận ra công việc của ông chú này ghê tởm đến mức nào, nó không như cái thế giới màu hường của bọn loi nhoi muốn làm bất lương ở tuổi bồng bột giống như Junpeke, nó là cái thể giới dơ bẩn không có mấy công bằng, là nơi những kẻ độc tài và mạnh mẽ lên ngôi. Kazutora không thể tự nộp mình đến sở cảnh sát được vì đây vốn dĩ là cuộc sống của người kia chứ chẳng phải là của cậu, và ông chú này cũng đã giúp cuộc sống cậu ở cái cơ thể kia tốt hơn một phần nào đó.

Kazutora còn biết Mikey rất thích Taiyaki, cứ mỗi lần cậu mở mắt trong cơ thể này là y như rằng Sanzu hoặc Kisaki sẽ mang đến một hộp đầy ắp những chiếc bánh cá xinh xinh. Kazutora thấy Mikey sống một cuộc đời không quá tệ, chỉ là chẳng hiểu vì sao anh luôn bị những ác mộng và những xúc cảm tiêu cực bủa vây. Kazutora không trải qua ác mộng đó nhưng cậu luôn cảm nhận được cảm xúc của người này khi vừa tỉnh giấc. Nó là một vùng đen rối rắm, trái tim bị ăn mòn bởi những thứ tâm sự chằng chịt đó. Kazutora đã nhiều lần cảm thấy khó thở với điều này.

"Nhóc ít nhất phải phần Taiyaki cho anh chứ!!! Đó là đồ của anh màa"

Đọc dòng chữ được ghi ngang như con cua trên trang giấy nhỏ khiến Kazutora phì cười, ông chú này cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ phải chống chọi một mình với cái thế giới tâm lý của bản thân.

"Ê mà nhóc đừng có đụng vào mấy cái viên màu mè nhỏ nhỏ của thằng Sanzu nha"

Kazutora đã luôn thắc mắc mấy cái viên thuốc mà Sanzu luôn để kèm theo ở những dĩa Taiyaki, dù Mikey có dặn hay không thì cậu cũng sẽ chẳng động vào đám đó đâu, nhìn nó còn khả nghi hơn cả mấy cái hành động e dè của Junpeke.

(Junpeke bị Mikey xử nhưng Kazutora thì hoàn toàn chẳng biết về điều đó)

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Kazutora phải rút nụ cười mỉm của mình bằng một khuôn mặt khác, ngước lên liền nhìn thấy Sanzu đang dựa lưng đứng ở trước cửa. Hắn nghiêm mặt, sự nhún nhường hiện rõ ở thái độ của hắn.

"Cuộc làm ăn hôm nay cần có sự góp mặt của boss"

"Ừ, tao sẽ đến"

Sanzu ngạc nhiên khi người kia chấp nhận ngay tức khắc, ngầm hiểu được người ở đây hôm nay là "Mikey" kia, hắn cúi đầu trịnh trọng rồi rời đi sau đó.

[...]

Mikey nằm gục trên bàn gỗ, chẳng mảy may quan tâm đến việc thầy giáo đang giảng bài trên bảng. Anh chẳng muốn đi học chút nào đâu, cố gắng nhồi nhét cho mình một mớ kiến thức rồi cuối cùng lại chẳng biết áp dụng cho thứ gì. Hay là việc học để đáp ứng cho kì vọng của cha mẹ, chúng đều là một mối ràng buộc vô hình. Thằng nhóc Kazutora cũng là một trong những trường hợp đó, Mikey là một con người sống tự do tự tại, nhưng cuộc sống của thằng nhóc này anh không thể nhúng tay vào được.

Mikey trú ngụ ở cơ thể này một vài ngày nhưng cảm xúc của nó đều được anh nắm bắt, sự ngây ngô của một đứa trẻ con và tâm lý bắt đầu lệch lạc vì bạo hành và các ảnh hưởng xấu từ bạn bè, nó khiến anh nhớ về một người quan trọng mà bản thân đã từng đánh mất. Trong phút chốc, tim Mikey đã thắt lại khi nghĩ về điều đó.

Mikey xoa xoa lấy lồng ngực mình rồi tiếp tục suy nghĩ về Kazutora. Thằng nhóc là một tờ giấy trắng đang dần bị vấy bẩn bởi những vết mực, Mikey đương nhiên muốn ngăn điều đó lại nhưng cả hai chỉ có thể dừng lại ở những câu chữ trên từng mặt giấy, hoàn toàn không there biết thứ gì khiến thằng bé tự giam mình lại trong chiếc vòng ăn toàn của nó. Kazutora là một cậu bé trầm ngâm không mấy sôi nổi như tuổi trẻ của nhóc ấy, Mikey luôn cảm thấy cơ thể này mệt mỏi ở một mức độ nào đó.

Anh chán nản lật từng trang vở, tiếng sột soạt vang lên giữa không gian tĩnh lặng của lớp học. Mikey dường như chẳng có điểm dừng khi nhận biết được mình gây ồn cho lớp và đến thầy giáo cũng chẳng quan tâm đến việc anh làm. Mikey khẽ khựng lại đôi chút khi thấy một vài dòng chữ nhỏ ở trang kế tiếp, cuối cùng vẫn lật qua rồi đọc nó.

"Mẹ dạo này có vẻ không tốt, đã có chuyện gì xảy ra khi tôi không có ở đó?"

Mikey cũng không biết, bà Hanemiya dường như ngày càng trầm lắng, nhưng điều khiến anh lo lắng là khi bà dùng một vẻ giả tạo để với anh và bảo là mình ổn.

"Mẹ rất thích ăn Omurice, chú làm cho mẹ cháu nhé?"

Mikey cứng đờ khi đọc lướt đến chỗ "chú", bản thân chỉ vừa trải qua 27 cái xuân xanh vậy mà lại bị nhóc con này gọi là chú. Mikey rơi vào trầm tư, bản thân anh cũng chưa từng đụng vào việc bếp núc, đó giờ toàn bỏ bữa hoặc ngốn một đống Taiyaki và chẳng màng đến sức khoẻ, việc nấu ăn là điều trên trời đối với anh rồi.

"Tôi không biết nấu, nhóc mới 12 thôi đó, biết nấu chắc?"

Mikey hậm hực nhấn mạnh ngòi bút trên trang giấy, biểu cảm phồng má lộ rõ mặt, người ngoài nhìn vào tưởng tự kỉ liền dịch ghế tránh xa. Mikey để ý còn một dòng chữ nhỏ ở cuối tờ giấy, nó được viết nhỏ hệt như chẳng muốn ai để ý đến sự hiện diện của mình, nhưng đập vào mắt Mikey rồi thì chẳng thể nào thoát được.

"Bạn anh, Baji ấy, tui thấy thật ngầu"

Mikey không biết lí do vì sao mà thằng nhóc lại sai chính tả và viết đè thêm một nét nữa lên chữ thật, nhưng anh cảm thấy nó như một lời bày tỏ ngại ngùng trên trang giấy. Có lẽ thằng nhóc này đang dần mở lòng với anh, Mikey cảm thấy vui vì điều đó. Khoé môi khẽ cong lên, không biết bao nhiêu cảm xúc đã được bày ra trên gương mặt khi đọc những câu chữ trên giấy. Cuốn tập trắng tình được gìn giữ để học hành giờ đây lại chứa những lời vui đùa và những điều dặn dò.

Sống ở một cơ thể khác cũng không phải là điều quá tệ gì cho cam, thức dậy ở một cơ thể khác một cách ngẫu nhiên phần nào đó giúp Mikey có thêm hứng thú vào cuộc sống tẻ nhạt này. Phần nào đó anh muốn được nhìn đứa nhóc này lớn lên và cùng nó trải qua những thăng trầm cuộc sống. Đó có vẻ là điều ích kỉ nhưng Mikey vẫn muốn điều này xảy ra như vậy.

______________

Mình đã thoát ra khỏi lâu đài tình ái với Takemichi để trở về với bé iu này (「'・ω・)「

Và giờ mình trở về típ với bé iu và bài tập toán đây (ب_ب)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro